chap 13
Tuấn Khải trầm nét nhìn qua dòng chữ "Đơn xin li hôn", rồi ánh mắt chuyển dần xuống chỗ trống mà hắn phải ký. Muốn tìm dòng chữ đáng ghét kia ư, thật tiếc là không có đâu. Chấm dứt cuộc tình oan nghiệt này, tôi không đùa.
– Ký vào cho tôi, ngay lập tức! Và đừng viết thêm những từ thừa thãi, hiểu chưa? – Tôi nói rõ từng chữ để chắc chắn Tuấn Khải hiểu được tâm ý của mình.
Hắn không đón nhận tờ đơn, chỉ vươn đôi mắt nhỏ nhìn tôi, cái nhìn xoáy tận tim gan, như đang chất chứa nhiều phẫn nộ. Tôi kiên quyết không rút tay về, cũng không né tránh ánh nhìn của hắn. Cả hai cứ thế đối mặt nhau, hoàn toàn không nhượng bộ.
Sau sự ngạc nhiên, nét mặt Tuấn Khải liền chùn xuống vẻ lạnh lùng u ám như trước nay vẫn vậy. Hắn thở ra một hơi, bất giác hầm hầm lửa giận, giật mạnh tờ đơn từ tay tôi, trong giọng nói mang nhiều oán trách:
– Tại sao lại đối với anh như vậy? – Hắn đặt lời chất vấn khi nhìn thẳng vào tôi.
Chưa bao giờ Tuấn Khải trừng mắt căm hận với tôi như hiện giờ, ánh mắt ấy không những rực lửa còn ẩn chứa sát khí hàn quang. Trong vô thức tôi phải chùn lòng, hạ hàng mi xuống. Nhưng tại sao tôi lại cam chịu sự chất vấn khi người bị đối xử tệ bạt là tôi? Câu hỏi của Tuấn Khải như thể tôi mới là kẻ ức hiếp hắn. Đã quyết đấu tranh thì không thể rụt đầu, tôi cố rướn người lên cứng cỏi:
– Chính tôi mới là người phải hỏi câu đó.
Tuấn Khải gần như gầm gừ: – Vậy anh đã làm gì có lỗi với em, thử nói xem!
Chính hắn còn không hay biết bản thân đã làm những gì sao? Mưu sát anh Chí Hoành, hãm hại cha tôi, ý đồ chiếm đoạt Dịch gia, mọi sự tính toán tàn độc như thế lại ngang tàn đặt câu hỏi "làm gì có lỗi với tôi"? Hắn khiến tôi bất ngờ đến ngây ngốc đấy.
Tuy nhiên, lần này quả thật Tuấn Khải không hề che giấu cảm xúc giận dữ như mọi lần, cái bá khí của hắn còn nghi ngút hơn ngày cưỡng bức tôi. Không kiềm được vẻ bồn chồn, tôi buộc phải đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một lối thoát an toàn, hoặc giả là có ai đó có thể ngăn cản Tuấn Khải . Nhưng hắn không cho tôi thời gian, tiếp tục hỏi dồn:
– Em nói đi, anh đã làm gì để phải chịu sự dày vò này của em?
Tuấn Khải tiến thêm một bước, tôi dè chừng lùi sát vào tường, mắt nhìn trân không thể chớp. Người làm lỗi là hắn, thế mà lại thịnh nộ hỏi tội tôi? Thật là phi lý khi tôi đang hành động vì chính nghĩa mà phải mang danh đi dày vò một tên cường bạo. Muốn phản kháng, mà tâm trí rối quẩn cả lên, tôi quát loạn:
– Anh đã giết rất nhiều người!
– Giết rất nhiều người? –Tuấn Khải lặp lại lời kết tội của tôi rồi nhíu đôi mày căm hận – Em nghĩ rằng bọn chúng đáng được sống ư?
Tôi kinh ngạc tròn đôi mắt lên, bởi hình ảnh tàn độc của Tuấn Khải gần như thể hiện tất cả qua sự phẫn uất hiện giờ. Hắn đối mặt trực diện với tôi, khoảng cách đủ để lời thì thầm cũng hóa ra thật rõ.
– Vương Nguyên cưỡng bức em, còn xem chuyện đó như là một chiến công để đi rêu rao với người tình của hắn, loại người đó không đáng chết ư? Anh em nhà A dùng cái chết của Vương Nguyên để kiếm tiền, anh hàng tháng vẫn cung phụng cho chúng, vậy mà bọn lòng tham vô đáy ấy vẫn đến tìm em, muốn gây đau khổ cho em, những loại người đó, KHÔNG ĐÁNG CHẾT Ư?
Tuấn Khải quát thẳng vào tôi, vì quá xúc động khiến vết thương nhói đau, hắn vội chống tay vào tường rồi ho lên khù khụ. Lồng ngực phập phồng của tôi gần như chạm vào vầng trán của hắn, khoảng cách thật gần để nghe rõ sự chân thật của nhau.
Lần đầu kể từ hai mươi năm quen biết, Tuấn Khải nổi giận và lớn tiếng với tôi, còn có phần phẫn nộ, khác biệt hoàng toàn với vẻ trầm lặng bàng quan. Việc tôi muốn li hôn tác động mạnh đến hắn thế ư? Hay chẳng qua chính bản thân hắn không hề thừa nhận đã làm điều sai trái.
Tôi hít thở sâu, nhấn giọng:
– Vậy còn anh Chí Hoành, vì sao anh lại giết anh ấy?
Tuấn Khải im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẫn chẳng chút nguôi ngoai cơn giận dữ.
– Chí Hoành và Chí Hoành, rồi lại Chí Hoành, em ở với anh mà có giây phút nào thật lòng yêu anh?
Tôi như bị xúc phạm bởi lời nói hoài nghi. Tôi vì hắn mà cam đành cho đi tất cả, giờ lại nhận được câu hỏi có thật lòng yêu hay không? Bức bối, tôi tức thì cao giọng:
– Bởi vì anh Chí Hoành thật lòng yêu tôi, còn anh thì không!
– NGU DẠI!!! Khụ!Khụ!... – Tuấn Khải quát lên rồi gập người ho vật vã, lùi liền ba bốn bước rồi chống tay lên thành giường, từ từ ngồi xuống.
Chẳng phải một lần tôi bị Tuấn Khải cho là ngây ngốc, từ nhỏ cha mẹ vẫn bảo tôi là đứa cả tin, thế nên không việc gì phải phản kháng khi nghe hắn xét định. Nhưng suốt thời gian ở cạnh anh Chí Hoành, tôi chưa hối hận giây phút nào, dù là sự thất vọng nhỏ nhặt nhất. Tôi tin rằng, điều ngốc nghếch nhất của mình chính bởi đã đặt trọn tình yêu vào Tuấn Khải , khi thật chất trong thâm tâm hắn chưa hề tin tưởng vào tình yêu đó.
Đợi cơn ho dịu xuống, Tuấn Khải trầm giọng:
– Lưu Chí Hoành không yêu em, chưa bao giờ hắn yêu em.
Tôi hất mặt: – Sao tôi phải tin anh? Người là do anh giết, muốn nói gì chẳng được?
Tuấn Khải lắc nhẹ mái đầu, nâng ánh nhìn thương hại vào tôi:
– Em nghĩ Chí Hoành sang Mĩ là để du học? Em nghĩ một sinh viên đang làm luận án tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá lại dám lơ là quay về đây chỉ vì thăm em?
Tôi nhíu đôi mày không hiểu, Tuấn Khải càng sắc lạnh hơn:
– Chí Hoành dám về đây trong giai đoạn đó, bởi người phải làm luận án tốt nghiệp không phải là hắn, mà là người tình của hắn. Chí Hoành sang Mĩ bốn trăm dài chỉ để được ở cạnh người hắn yêu thôi.
Tôi sững sờ kinh ngạc, những tưởng lời Tuấn Khải thoáng qua như tiếng sét đánh ầm. Không thể nào tiêu hóa nổi, tôi lắc mạnh mái đầu bác bỏ:
– Anh thật xấu xa khi bịa đặt những điều tệ hại về anh Chí Hoành.
Tuấn Khải lườm đôi mắt nhỏ dài, môi vẽ lên nụ cười không trọn vẹn, một kiểu cười với hắn là hàm ý khinh hờn:
– Em biết tại sao chỉ với một cái va chạm nhẹ, Chí Hoành đã lạc tay lái mà lao xuống vực không?
Tôi không thể thốt lên lời nào, câu nói đó, lẽ nào, Tuấn Khải đã ngụ ý thừa nhận cố tình giết anh Chí Hoành? Rằng hắn thật sự đã lái xe đâm vào xe anh Chí Hòanh trước bờ vực thẳm? Tôi căn đôi mắt ráo hoảnh của mình, chờ đợi lời giải đáp của Tuấn Khải .
Hắn nói về cái chết nhẹ như sợi chỉ hồng, không một chút thương xót:
– Bởi vì khi đó, Chí Hoành đang mải nói chuyện điện thoại với người tình.
– Im đi!! – Tôi hét lên, đã quá sức chịu đựng với con người này – Những điều anh nói chỉ khiến tôi thêm hận anh thôi!!
Thổn thức ngổn ngang, tôi trượt người xuống chân tường, đau đớn gục mặt vào đầu gối. Dù là anh Chí Hoành hay Tuấn Khải , thì tình yêu của tôi đối với họ cũng là thứ rẻ mạt. Anh Chí Hoành là người duy nhất không lừa dối tôi trên thế gian tồi tệ này, đó là niềm tin cuối cùng tôi bám víu, Tuấn Khải không thể phá vỡ bằng những lời bịa đặt. Tôi làm sao có thể chấp nhận tình yêu của mình đối với ai cũng là điều ngu muội.
Tuấn Khải vẫn lạnh tanh ngồi trên giường bệnh, giọng trầm ngâm:
– Đó là lí do anh không nói sự thật với em. Thiên Tỉ à, khi đã yêu một ai em luôn tin tưởng người đó đến mù quáng. Anh sợ rằng nếu hiểu rõ về Chí Hoành, em sẽ không chịu nổi sự đau khổ mà tìm đến cái chết.
Tôi không muốn nghe, tiếp tục hét lên cho vơi đi phẫn uất:
– Dối trá!! Anh giết anh Chí Hoành là vì tôi quyết định trao tất cả Dịch gia cho anh ấy. Anh giết cha tôi, đầu độc mẹ tôi cũng là vì lí do đó. Ngay từ đầu anh đã muốn đoạt chiếm Dịch gia!! Anh là thứ vô ơn bội nghĩa!
Tuấn Khải như bị sốc, trơ người bất động nhìn thẳng vào tôi. Mặc tôi tức tưởi với mối hận của mình, hắn vẫn chỉ ngồi nhìn trong im lặng.
Khi tôi đã bình tĩnh hơn, hơi thở không còn ngắt quãng nghẹn ngào, Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng:
– Em nghĩ về anh như vậy ư, Thiên Tỉ?
Sự thất vọng hắn không che dấu, vẻ lạnh lùng chuyển dần sang bi thương. Hắn nhíu lại đôi chân mày, mặt cúi gầm u ám.
– Thì ra là vậy.. Vương Tuấn Khải trong suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, là một kẻ tồi tệ như vậy...
Tuấn Khải thì thầm chỉ để chính hắn nghe, toàn thân thẫn thờ mênh mang bất tận. Chưa bao giờ tôi thấy Tuấn Khải mơ hồ như thế, tựa kẻ mất hồn để lí trí mặc sức trôi. Nét lạnh lùng tuy không thay đổi, nhưng xen lẫn vào đó là niềm thất vọng buông xuôi, trông không còn sức sống.
Tôi không biết phải tiếp tục hành xử thế nào trước một Tuấn Khải quá đỗi lạ lùng, đành bó gối ngồi yên dưới chân tường giá lạnh. Hai con người từng gần gũi thiết tha, mặn nồng đưa hai tâm hồn hòa làm một, giờ đây mỗi đứa đã ở hai phương trời, chung một phòng mà vẫn nghe xa cách. Những thân thương còn sót lại chỉ tồn tại trong kỷ niệm mà thôi.
Đến lúc mặt trời đứng bóng, đưa cái nắng hanh oi ả vào phòng, Tuấn Khải lay nhẹ đôi mi, dịu dàng lời nói:
– Anh phải làm gì để em được hạnh phúc , Thiên Tỉ?
Tôi cũng chuyển động chân mình, từ từ đứng dậy. Không còn giận hờn gay gắt, phẫn nộ oán than, tâm trí bình tĩnh đến lạnh lùng:
– Giải thoát cho tôi và trả lại tất cả những gì thuộc về tôi.
Tuấn Khải chiếu tia nhìn vào tôi, thật buồn:
– Trả lại cho em? Anh đã lấy thứ gì của em sao?
– Dịch gia! – Tôi nhấn mạnh.
Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình nhiên:
– Anh không nghĩ mình đã chiếm đoạt Dịch gia của em.
Tôi ngỡ ngàng mở trừng đôi mắt, hai bàn tay nắm chặt. Tất cả số cổ phần của tôi Tuấn Khải đã nắm trọn, vậy mà dám ngang nghiêng nói không chiếm đoạt của tôi? Hắn có rằng là do tôi tình nguyện chuyển nhượng thì vĩnh viễn là của hắn sao? Dưới bất kỳ hình thức nào, sự dụng tài sản của người khác bằng một tình yêu giả dối thì đều là chiếm đoạt cả. Trước khi trận cãi vã lại nảy ra, Tuấn Khải lên tiếng:
– Nhưng nếu thật sự anh đang giữ những gì thuộc về em, anh sẽ trả cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top