chap 13.3
Vị luật sư hỏi tiếp:
- Từ những diễn biến tại Dịch gia suốt thời gian qua, cậu Thiên Tỉ khẳng định chính bị cáo Vương Tuấn Khải đã đẩy ông Dịch xuồng lầu?
Tôi đã đánh vào Tuấn Khải một đòn, không ngại cơn mau mà tiếp tục nêu ra sự thật. Một lần nữa, tôi gật đầu:
- Đúng là như vậy.
- Cậu Thiên Tỉ cho rằng, Vương Tuấn Khải cố ý đến viện điều dưỡng là để tinh thần bà Dịch thêm bấn loạn?
Tôi liếc nhìn Tuấn Khải, lắng động ánh mắt vào cơ thể gầy gò của hắn. Cái chết của mẹ, thật sự, quy chụp cho Tuấn Khải là quá miễn cưỡng. Hai lần phẫu thuật, một tháng nằm viện, thân người trơ ra xương gầy, hắn đã đánh đổi bằng cả tính mạng. Tôi đã rất giận vì sao sau tai nạn, hắn có thể sống mà mẹ tôi phải ra đi, nhưng trước phiên tòa, tôi thề là nói sự thật và chỉ nói sự thật:
- Tôi không có bất cứ chứng cờ nào xác thực Vương Tuấn Khải đã đầu độc mẹ tôi. - Đó là lời khai duy nhất tôi đứng về phía hắn.
- Vâng, rất cám ơn cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. Thưa quan tòa, tôi không còn gì để hỏi. - Vị luật nói.
Phơi bày mọi điều ra ánh sáng, tôi thấy nhẹ nhỏm. Và tôi không hề hối hận những gì mình đã khai báo ngày hôm nay.
Trở về chỗ ngồi, xúc cảm tôi tuột dốc không phanh, chỉ còn thân xác gầy bất động. Tất cả đã xong rồi, chỉ còn chờ đợi phán quyết của tòa án thôi. Dù phải chịu án tử hình hay chung thân, Tuấn Khải vẫn cứ an tâm là tôi không bao giờ phản bội hắn, không bao giờ tái hôn với một ai nữa. Tôi sẽ sống một cuộc đời đơn chiếc với những tháng ngày hoài niệm về tình yêu mãnh liệt. Mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình hắn, không thù hận, không ai oán.
Cũng có thể nói, tôi đã chấp nhận số kiếp đau thương của mình.
Tôi không chú tâm đến phiên tòa nữa, chỉ nán lại để nghe lời kết án cuối cùng. Lần lượt từng nhân chứng được gọi lên, và hiện vị luật sư đang thẩm vấn người tài xế taxi - nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình giết người của Tuấn Khải.
- Không! Đó là một vụ tai nạn. Chính mắt tôi nhìn thấy chiếc xe của nạn nhân Lưu Chí Hoành vì tăng tốc quá nhanh mà lạc tay lái, lao xuống vực.
Tôi sững sờ trở về thực tại, những tưởng bởi tâm trạng đang mơ hồ mà nghe nhầm, nhưng người tài xế rất quả quyết khẳng định:
- Tôi thật sự không nhìn thấy chiếc Camry màu đỏ nào cả.
- Nói dối! - Tôi không kiềm lòng phải đứng bật dậy. Không chỉ vì bức xúc người tài xế bao che cho tội ác của Tuấn Khải, mà chính vì ông ta đã tuyên thệ nói lên sự thật, nhưng lại ngang nhiên bác bỏ lời thề. Tôi đã bị lừa gạt quá nhiều, ngay cả người tài xế xa lạ này cũng góp phần dối gạt tôi? Và ông ta bác bỏ lời khai của tôi trước đó ngay tại phiên tòa.
Bỏ mặc sự ngăn cản của Tuấn Nam, tôi dõng dạc:
- Ông ta đã không khai đúng sự thật. Rõ ràng ông ta đã thấy Tuấn Khải lái xe đâm vào xe của anh Chí Hoành. Chính miệng ông ta đã nói với tôi như vậy.
Nhìn thẳng vào tôi, người tài xế kia không chút nao lòng:
- Tôi chưa từng gặp qua cậu.
Tôi ngỡ ngàng đến mở trừng đôi mắt:
- Ông... ông... - Vì không tin trên đời có kẻ nói dối không hề chớp mắt như ông ta mà tôi lắp bắp chẳng thốt nên lời.
Chánh án lập tức gõ búa xuống, cảnh báo nếu tôi tiếp tục quấy nhiễu sẽ bị mời ra khỏi phiên tòa. Tuấn Nam tức thì ghì chặt người tôi ngồi yên tại chỗ, còn bản thân tôi thì vẫn không thôi bất mãn trào dâng.
Cuối cùng thì nhân chứng trọng điểm chúng tôi đưa ra chỉ tội Tuấn Khải, lại là người tạo nên tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ hắn.
- Chắc chắn Tuấn Khải đã nhúng tay vào vụ này, bằng cách nào mà hắn ta lại mua chuộc được người tái xế nhanh đến vậy?
Tuấn Nam rủ rỉ bên cạnh tôi, rõ ràng y cũng rất bất ngờ, chỉ là khả năng kiềm nén giỏi hơn tôi. Tôi chỉ nói với Tuấn Khải là có người nhìn thấy hắn giết anh Chí Hoành, chứ chưa bao giờ đề cập người đó là ai, là người đi đường, là công nhân hay là một tái xế. Vậy thì làm sao Tuấn Khải có thể tìm ra ông ta? Cả đội kỹ thuật của cảnh sát khó khăn lắm mới khôi phục được bức ảnh số xe đã xóa trong di động của tôi, Tuấn Khải không có số xe thì tìm bằng cách nào? Hắn đúng là con quái vật với đủ vòi bạch tuộc, có thể vươn ra nắm bắt bất cứ thứ gì. Tôi quá giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn lạnh tanh cúi nhẹ mái đầu, bàng quang với tất cả những gì đang diễn ra.
Sau khi người tái xế về chỗ ngồi, phiên tòa tiếp tục mời nhân chứng khác.
- Xin mời nhân chứng là chủ nhân của nơi thu gom phế liệu, ông H.
Xung quanh chìm vào yên tĩnh.
- Ông H có mặt tại đây không? Xin mời bước lên bục làm chứng.
Mọi thứ vẫn là yên lặng.
H là chủ nhận bãi phế liệu mà Tuấn Khải đã thanh lý chiếc CamRy. Trước đó ông ta đã xác nhận với cảnh sát là có thu nhận chiếc Camry đỏ trong tình trạng bị móp phần đầu. Vì nó không hư hại nhiều mà chủ nhân lại bỏ, nên ông đặc biệt để tâm bởi mối làm ăn hời. Và ông ta cũng đã đồng ý với Tuấn Nam là sẽ ra làm chứng, cớ gì cho đến giờ vẫn không có mặt?
Sau mười phút chờ đợi, bên phía cảnh sát đã xác nhận thông tin ông H vừa lên máy bay xuất cảnh vào sáng nay, không thể ra tòa làm chứng.
Tôi không bất ngờ nữa, chỉ dần thấy căm hận hơn. Tuấn Khải thật sự đã ra tay rất gọn lẹ. Chắc chắn là hắn.
Hắn quả là giỏi, nằm viện suốt thời gian dài như thế mà vẫn có thể đánh úp cảnh sát một cú ngoạn mục, mua chuộc tất cả nhân chứng quan trọng. Trước mặt không tỏ thái độ sốt sắng, nhưng phía sau hắn gần như giăng lưới bủa vây, âm thầm phản kháng. Tuấn Khải không hề hối lỗi những gì đã gây ra, mà đang ngang nhiên giẫm đạp lên pháp luật. Tay chân của hắn, vòi bạch tuộc của hắn, thậm chí còn phủ dày đặc hơn lực lượng cảnh sát. Hắn thu tóm mọi chứng cứ mà Tuấn Nam hoàn toàn không hay biết gì.
Phiên tòa diễn biến không thuận lợi, nhân chứng cuối cùng được mời lên là bà quản gia. Trước khi rời khỏi vị trí, bà nắm tay tôi thật chặt. Tôi cố mạnh mẽ để động viên tinh thần cho bà:
- Cha tôi không thể chết oan, mẹ tôi đã mất trong đau đớn, chúng ta sẽ chiến đấu với Tuấn Khải đến phút cuối cùng.
Bà quản gia ngậm ngùi xót xa, cúi đầu, bước ra giữ phiên tòa.
Một lần nữa tôi dò xét thái độ của Tuấn Khải, hắn từ đầu chí cuối vẫn là khúc gỗ. Dù nhân chứng nào đưa lời khai bất lợi, hoặc có lợi, hắn đều dửng dưng. Một là nhìn chằm xuống đất, hai là nhìn xoáy vào tôi. Giống như cả phiên tòa này chỉ có hai địa điểm đôi mắt nhỏ dài của hắn có thể vươn tới.
Bà ấy là người sống tình cảm, lại chỉ luôn ở trong nhà với những công việc không tên. Phải đứng trước nhiều người chỉ tội Tuấn Khải, hẳn là bà vô cùng căng thẳng. Thế nên, chỉ với hai ba câu hỏi của luật sư, bà đã bật khóc.
- Tôi... hức! Tôi... không nghĩ, không nghĩ cậu Tuấn Khải cố ý mưu sát ông chủ...
Tôi thêm một lần sững sốt, vừa lúc ấy Tuấn Nam ôm chầm lấy tôi, ngăn cản cơn thịnh nộ mà tôi sắp phát ra.
Bà quản gia nói tiếp:
- Đó là tai nạn, thật sự là tai nạn... Ông chủ đã lớn tuổi, đi đứng khó khăn...
- Bà... ứm... ứm...
Trước khi tôi làm loạn lên,Tuấn Nam đã bịt miệng tôi lại, rất kín khẽ buộc tôi phải ngồi yên.
Đôi mắt bà quản gia đẫm lệ, nhìn vào tôi, van nài:
- Cậu chủ... Dịch gia đã tan tác như thế này... cậu chủ không thể cho qua tất cả và chấp nhận mọi thứ chỉ là tai nạn sao? Tuấn... Khải rất yêu cậu chủ mà...
- Bà... bà... - Tôi cuồng giận đẩy mạnh tay Tuấn Nam ra, đứng bật dậy, nhìn trừng xuống phiên tòa.
Mọi người tức khắc chú mục vào tôi. Tuấn Khải nhìn tôi, luật sư nhìn tôi, thẩm phán cũng nhìn tôi. Họ chỉ chờ đợi một hành động càn quấy thôi sẽ đuổi tôi ra ngoài. Và tôi cũng nhận ra, nơi đây không còn dành cho mình nữa. Không ai thấu hiểu nổi đau mà tôi từng gánh chịu. Một vị công tử cao sang, có địa vị, có mái ấm gia đình, phải bị mất tất cả vào tay của kẻ chính mình cưu mang. Họ công nhiên bảo vệ hắn, họ phớt lờ sự thống khổ của tôi.
Cho nên, tôi sẽ không càn quấy đâu. Vương Tuấn Khải, tôi thua hắn rồi.
Bằng sự cam chịu trong phẫn hận, tôi rời bỏ phiên tòa, bước ra ngoài.
Tuấn Nam vội vàng bám sát theo, tôi chỉ có thể lạnh giọng:
- Để tôi một mình.
- Thiên Tỉ..
Tôi gắt:
- Để tôi yên! Ngay cả bà quản gia cũng quay lưng với tôi thì thế gian này không còn ai đáng tin nữa!
Tuấn Nam bất lực nhìn tôi khuất dần sau khuôn viên tòa án. Tôi biết y cũng mang nhiều gánh nặng khi thất bại trong phiên tòa này, bởi y đã theo dõi vụ án suốt thời gian qua. Có trách, chỉ trách bản thân chúng tôi không đủ thâm độc và quá nhân từ khi đối đầu với kẻ máu lạnh kia.
Tôi ngồi gục đầu tại một dãy hành lang, tâm trí trống rỗng, kiệt quệ.
Thật nực cười. Vậy mà tôi lại nghĩ sẽ chung tình với YunHo, nếu hắn chịu án tử hình thì tôi vẫn một lòng yêu thương và gìn giữ mãi tình yêu với hắn. Tôi đã nghĩ sẽ tha thứ cho hắn. Dù hắn giết cha tôi, làm hại mẹ tôi, chiếm đoạt tài sản của tôi, nhưng chỉ cần hắn chịu tội trước pháp luật, tôi sẽ tha thư tất cả, trọn đời chung thủy một tình yêu.
Ngu muội! Dịch Dương Thiên Tỉ
vẫn là đưa ngu muội từ bé thơ cho đến lớn. Tuấn Khải đâu hề có tình yêu, hắn chưa bao giờ hối hận đã gây tổn hại đến Dịch gia, hắn đang chiến đấu từng phút từng giờ để tận hưởng những chiến công tước đoạt được.
Mặt trời lên cao đứng bóng, dáng hình tôi thật bé nhỏ dưới cái nắng gắt gao. Ánh nắng vô tình chiếu xuống, làn da xanh xao liền rát bỏng. Tôi bỏ mặc. Bởi ngọn lửa hận trong lòng đang thiêu đốt tôi dữ dội hơn cái nắng ban trưa này.
Lẻ loi quá...
Một nỗi đau cam chịu một mình.
Rồi tiếng bước chân lớn dần, dừng lại sát bên cạnh tôi. Dáng người cao lớn ấy hứng trọn cái nắng gắt, tạo ra chút bóng mát hiếm hoi. Tôi cảm giác được cái rát bỏng dịu dần, nên trong mơ hồ ngẩng đầu lên.
Là Tuấn Khải.
Hắn từ trên nhìn xuống, tôi từ dưới giương mắt lên, hai gương mặt thu gọn vào tâm trí đối phương thật gần. Chúng tôi đã nhìn nhau như thế trong suốt phiên tòa ở khoảng cách thật xa, bây giờ, khoảng cách ấy rút ngắn đến mức có thể nghe thấy chính hơi thở của nhau.
Với đôi mắt tròn không lay động của tôi, Tuấn Khải nói khẽ:
- Không đầy đủ bằng chứng xác thực, tội danh giết người của Vương Tuấn Khải không thành lập, được phóng thích ngay tại tòa.
Hắn lặp lại lời của chánh án bằng vẻ lạnh lùng bình nhiên.
Vậy là phiên tòa đã kết thúc. Không biết kết thúc bao lâu rồi, nhưng người tìm ra tôi ở khuôn viên rộng lớn này lại là Tuấn Khải, chứ không phải Tuấn Nam. Hắn đúng là thứ quỷ ám đáng sợ, như có thể đánh hơi thấy tôi ở nơi đâu, bất cứ lúc nào.
Tôi đanh gương mặt lại, từ từ đứng lên, đưa bản thân hứng trọn ánh nắng. Tôi không cần sự che chở của Tuấn Khải, dù là cái bóng râm cỏn con đi nữa.
- Anh đã thắng, xin chúc mừng. - Tôi hất giọng.
Không còn gì để nói, tôi xoay người bỏ đi. Tức thì, Tuấn Khải nắm chặt bàn tay tôi níu lại.
Tôi nhíu đôi mày nhìn chằm vào nơi tiếp xúc đó, rồi trừng mắt, gằn giọng:
- Bỏ ra!
Tuấn Khải ban đầu còn siết mạnh hơn, sau tôi gần như là gầm gừ đe dọa, hắn mới từ từ buông tay.
- Thiên Tỉ, anh phải làm sao để có thể được ở bên cạnh em như lúc trước? - Hắn thì thầm.
Tôi bật cười mỉa: - Anh đã cướp tất cả của tôi rồi, còn muốn cưỡng đoạt luôn tôi ư?
Tôi xoay mặt đi, lời nói càng cay nghiệt:
- Anh không từ thủ đoạn nào để mua chuộc nhân chứng, giờ lại bảo muốn ở cạnh tôi? Vương Tuấn Khải, anh có thấy đứa con nào muốn ở cạnh kẻ đã giết cha mình chưa?
Trước ánh nhìn căm hận lẫn khinh bỉ của tôi, Tuấn Khải cúi đầu, lặng lẽ...
Rất chậm rãi.
Vô cùng nhẹ nhàng.
Hắn quỳ xuống.
Tôi kinh ngạc sững sờ, lùi đi một bước, toàn thân bất động.
Tuấn Khải vô cùng cao ngạo, dù là một đứa trẻ lang thang cũng chưa từng mở miệng nhờ cậy một ai, lòng tự tôn của hắn chạm đỉnh cao ngất. Chính vì vậy, hắn học thật gỏi, làm thật tốt, để không phải cúi đầu bi lụy kẻ khác. Thế ra bây giờ, hắn đang làm gì đây? Lần đầu tiên đối diện với Tuấn Khải, tôi thẳng người mà nhìn xuống, hắn phải ngẩng đầu nhìn lên.
- Không có em, anh sống không được. Thiên Tỉ, vì em, anh có thể làm tất cả, ngay cả việc quỳ dưới chân em. - Lời nói đó gần như là sự van xin.
Tuấn Khải làm tôi phát sợ, tiếp tục lùi thêm hai ba bước. Phiên tòa hôm nay, hắn đại thắng, mọi chứng cơ tôi đưa ra đều vô nghĩa. Dịch gia giờ là của hắn, li hôn với tôi hắn chẳng mất thứ gì, tôi cũng không đủ sức mạnh để kiện hắn ra pháp luật. Vậy vì cớ gì một con người băng lãnh, chân bước trên triệu người, phải quỳ xuống van xin? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, còn gì nữa đâu để hắn lợi dụng hay tước đoạt?
Chỉ bởi là yêu? Thật sao?
- Nếu yêu tôi như vậy... tại sao lại giết cha tôi? - Tôi hoàn toàn không hiểu.
Tuấn Khải lặng im, trong sự cân nhắc, hắn hồi đáp:
- Anh không cố ý gây tổn hại đến cha, thật sự không.
Tôi tiếp lời:
- Nhưng chính anh đã đẩy ông ấy xuống lầu?
Bây giờ thì Tuấn Khải cúi đầu và hoàn toàn im lặng.
Vẫn là như thế, sự im lặng tàn nhẫn. Hắn không nhận, nhưng không hề chối bỏ. Đó là cha tôi, sao hắn có thể đối với ông như vậy? Nếu là oan, Tuấn Khải phải lên tiếng giải thích, như hắn đã cố quy tội cho anh Chí Hoành là con người tệ bạc. Đằng này, luôn luôn là cái cúi đầu lặng thin.
Điều đó chứng tỏ, Tuấn Khải thật sự đã đẩy cha tôi xuống lầu, nhưng không tìm được bất cứ sự tệ bạc nào để quy tội cho ông. Vì ông chính là người đã nuôi hắn như một người cha mẫu mực, người đã cho hắn cả tương lai huy hoàng.
- Chỉ khi anh chết, tôi mới tha thứ cho anh! - Tôi lạnh lùng kết luận, trở gót quay đi tức thì. Đối diện với một Tuấn Khải quỳ mọt dưới chân người khác, tôi làm không được. Do đó, khi dừng chân ở một đoạn xa, tôi vẫn không hề xoay đầu lại.
- Và anh nên biết điều này, tôi sẽ kháng án!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top