chap 12


– Anh vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Tại sao nhất quyết đi cùng tôi tới đây? Mẹ mà có mệnh hệ nào là tôi giết anh!!

Bóng mẹ nhanh chóng khuất sau cổng viện, theo hướng công trình đang được tu sửa. Tôi hớt hải chạy theo sau, gọi mẹ không ngừng.

Tít... tít...

Bất ngờ một chiếc xe tải dần dần de ra từ con hẻm nhỏ, tiếng xi nhan vang lên ngày một lớn. Bánh xe bắt đầu trượt xuống triền dốc để chuẩn bị hại tải hàng tấn đá bên trên.

– Quay lại đi, mẹ ơi!! – Tôi thất thần thét lên, chân cố chạy nhanh, gào lớn – Dừng lại ngay!! Các người nghe không!! Có người ở phía sau!!

Bấy giờ mẹ mới giật mình nhận ra đuôi xe đã ở sát bên cạnh, phần cán ồn ào nâng lên, bật nắp... Tức khắc, hàng tấn đá lớn theo lạnh lùng rơi xuống. Tốc độ của sức nặng khủng khiếp đó chắc chắn sẽ nhanh hơn bước chân của mẹ.

– Á!!

Tôi bất lực không thể làm gì hơn khi khoảng cách với mẹ là đoạn đường dù ngắn cũng như vô tận. Tôi sẽ không thể chịu nổi sự tàn khốc này nếu thân xác mẹ chôn vùi dưới lớp đá đó. Tất cả như một thước phim kinh hoàng khi lưỡi hái tử thần đã chiếu rọi ánh hàn sắc nhọn về phía mẹ.

Vụt một tiếng, có bóng người lướt qua tôi.

Ầm!! Ầm!!

Lớp đá vừa đổ xuống, bóng người kia như mũi tên vút đi, lao đến ôm chầm lấy mẹ, cứu thoát bà khỏi cái chết trong gang tấc.

Tôi thở dốc lên, suýt nữa là ngất đi, nhưng chân vẫn cố chạy đến thật gần.

Người ôm lấy mẹ là  Tuấn Khải. Hắn chạy nhanh hơn tôi, và cũng khỏe hơn tôi.

Cả hai té nhào trên mặt đất, lăn mấy vòng theo hàng tấn đá sát gần.

Người tài xế bấy giờ mới kinh hoảng nhận biết việc gì đang xảy ra, y e rằng đã gây tai nạn nên vội vàng nhấn ga cho xe dời lên phía trước. Y không hề biết, phía trước là cột trụ của ròng rọc kéo thùng vận chuyển lên giàn giáo công trình.

Và không ai biết, bánh xe tải đã làm gãy cột trụ.

Và  Tuấn Khải cũng không biết, thùng gỗ chứa đầy gạch đang ở ngay trên đỉnh đầu.

Rừng rực! Rừng rực...

Dây ròng rọc không còn điểm tựa, chiếc thùng gỗ vô lực níu kéo liền rơi tự do.

– Không!!!

Một lần nữa tôi hét lên hãi hùng khi nhìn thấy hình ảnh chớp nhoáng của  Tuấn Khải, một tay ôm mẹ, một tay chỉ vừa kịp giơ lên che lấy đầu mình.

Rầm!!! Ầm!!!

Tôi chết sững nhìn lớp bụi vỡ tan, những mãnh gỗ tung ra cùng lớp gạch lạnh lùng vùi chôi hai thân người bên dưới.

Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, người người vội vã chạy đến xem xét sự tình.

Chỉ riêng tôi là hoảng sợ đến không thể nhấc chân được nữa.

Tiếng còi cứu thương vang lên, tiếng người gọi nhau tất bật, tiếng gạch đá được gỡ ra, và cả tiếng lo lắng hỏi han của  Tuấn Nam nữa, tất cả hòa lại làm tai tôi ong lên, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa.

Ngồi trước phòng cấp cứu, tôi bàng hoàng nhận ra mình lại một lần nữa trở lại nơi đây. Anh  Chí Hoành, rồi cha tôi đã ra đi như thế, nếu mẹ cũng rời bỏ tôi thì cuộc đời thật sự là những tầng địa ngục kéo dài.

Run rẩy ngồi trên dãy ghế, tôi chấp tay cầu nguyện, miệng không ngừng lẩm bẩm xin đấng cứu rỗi linh hồn đáng tội nghiệp của tôi. Hãy để tất cả trôi qua như một cơn ác mộng, khi tỉnh giấc rồi mẹ vẫn khỏe mạnh và môi hé một nụ cười. Tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có, thậm chí cả mạng sống của chính mình. Bởi nếu mẹ ra đi như thế, tôi còn thiết tha gì tồn tại trên thế gian?

Đèn phòng cấp cứu bên phải dịu xuống, cô y tá mang vẻ mặt nhẹ nhõm bước ra, khẽ nói:

– Xin hỏi, ai là người nhà của  Vương Tuấn Khải?

Tôi ngồi yên bất động, tự mối hận không cho cơ miệng lên tiếng. Tôi cần một ai đó chịu trách nhiệm cho sự thống khổ của mình. Và tôi quy chụp tất cả cho  Tuấn Khải. Là hắn muốn giam giữ tôi, nhất quyết đưa tôi đi gặp mẹ. Không vì những toan tính tàn nhẫn của hắn, sự tình sẽ không đến nông nổi này. Hắn phải bị trừng phạt, tôi càng mong hắn chết đi. Tôi hận và chỉ mang một cảm giác hận.

– Xin hỏi, người nhà của  Vương Tuấn Khải có ở đây không?

Tôi vẫn nhất quyết im lặng, hơi thở bắt đầu dồn dập lên đến uất nghẹn.

 Tuấn Nam ngồi cạnh bên, có lẽ cũng thấu hiểu sự vô tình đến tàn nhẫn của tôi, liền đứng dậy:

– Tôi là bạn học của cậu ấy.

Người y tá gật đầu:

– Phiền anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu  Vương. Tuy cuộc phẫu thuật thành công nhưng tay phải và xương sườn đã bị gãy, cần phải được chăm sóc đặt biệt.

 Tuấn Nam liếc nhìn tôi dò ý, tôi vẫn thờ ơ như nghe gió thoảng. Y thở dài rồi rời gót theo người y tá.

Tôi tự hỏi, nếu khi xưa đừng đem Tuấn Khải về nhà, thì hôm nay  Dịch gia có phải chịu sự mất mát này không? Cho nên, tôi đang rất khát khao mình chưa bao giờ quen biết hắn.

Đèn phòng cấp cứu bên trái cũng vừa dịu xuống, tôi lập tức đứng bật dậy.

Lần này không phải là y tá bước đến gần, mà là vị bác sĩ tiến hành ca mổ. Ông ấy nhận ra tôi vì có mối quan hệ với  Dịch gia. Tôi gần như kiệt quệ khi bắt gặp ánh nhìn né tránh của ông.

– Thiên Tỉ à...

Tôi khiếp hãi giọng điệu bi thương đó, hai mắt đỏ nhòe run run:

– Mẹ tôi... mẹ tôi...

Vị bác sĩ cúi đầu, buồn rười rượi:

– Cậu có thể vào nhìn mặt bà ấy lần cuối.

Tôi nấc lên, níu lấy tay ông, thì thào bấn loạn:

– Không phải đâu bác sĩ... mẹ tôi còn khỏe lắm mà, tôi còn chạy không nhanh bằng bà ấy... bà ấy...

–  Thiên Tỉ, rất nhiều gạch đã rơi xuống đầu mẹ cậu, chúng tôi đã cố hết sức có thể.

Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi trước khi rời đi.

Mọi người ai cũng rời đi, để lại mình tôi với nổi đau bất tận.

.

.

Một lần rồi thêm một lần chứng kiến cảnh tang lễ đau thương, tôi nghẹn thầm khóc nấc, gục người xuống ngôi mộ trắng. Lớp sương sớm nhanh chóng tan vào ánh nắng ban mai, rồi chẳng mấy chóc nhường nơi cho buổi ban trưa oi bức. Mặc bà quản gia ủi an, mặc  Tuấn Nam níu kéo, mặc mọi quan khách đã rút về từ lâu, tôi vẫn không thể rời khỏi nơi yên nghỉ cuối cùng của mẹ. Sự mất mát luôn chất chồng như thế, đôi vai tôi quá nhỏ bé để tiếp tục hứng chịu.

Là tai nạn sao? Hai chữ ấy khiến lòng tôi kinh hoảng. Cha tôi ngã từ cầu thang là tai nạn, xe anh  Chí Hoành rơi xuống vực là tai nạn, cái chết của mẹ cũng là tai nạn. Mọi tình yêu xung quanh tôi đã vụt biến mất mà chẳng lời báo trước, hết lần này đến lần khác bào mòn, hủy hoại tâm hồn thống khổ của tôi.

Đến hiện tại tôi vẫn còn kinh hoàng trước những gì xảy ra. Rốt cuộc thì vì đâu tôi phải mất mẹ vĩnh viễn? Bởi cớ gì tôi phải chịu đựng nỗi đau bất tận này? Tôi đã làm gì sai? Nếu quay ngược dòng thời gian, tôi phải sửa đổi hành động nào để cứu được mẹ? Tôi tự hỏi muôn vàn câu hỏi, những không có lời hồi đáp cho nguyên nhân của tấm thảm kịch này.

Vì vậy, tôi cần một lý do để dựa dẫm vào sự uất hận. Chỉ có hận mới tạo được nghị lực cho con người tiếp tục sống, khi cuộc đời của họ là chuỗi ngày dài bất hạnh. Trước bia đá lạnh lẽo, hờ hững bức ảnh nụ cười thân thương của mẹ, sự phẫn uất trong tôi vùn vụt tăng. Hành động duy nhất mà tôi mắc sai lầm, chính là đã yêu thương và tin tưởng vào kẻ máu lạnh mang tên  Vương Tuấn Khải.

Ngày nào hắn còn ở bên cạnh tôi, ngày đó tôi sẽ không bao giờ có yên ổn. Tôi căm thù hắn, oán hận đã thấm sâu vào tận xương tủy.

Là hắn đẩy cha tôi xuống lầu, là hắn mưu hại anh Chí Hoành và cũng hắn đã gián tiếp giết mẹ. Tôi phải chấm dứt mọi mối quan hệ với hắn, ngay lập tức, trước khi có thêm một người tôi thương yêu phải rời xa mãi mãi.

Vừa lúc đó, chiếc Poucher từ từ tiến đến cổng nghĩa trang. Hai viên trợ lý vội vàng bước xuống, xếp lại chiếc xe lăn từ sau cốp và cẩn thận đỡ người từ phía trong ra. Gương mặt người đó phờ phạc xanh xao, toàn thân băng kín từ cổ xuống cánh tay trái. Dưới cái nắng ban trưa trông càng hốc hác tiều tụy.

Tôi đứng dậy, lặng ánh nhìn dõi theo chiếc xe lăn dần dần được đẩy đến gần.

Tuấn Khải đã có thể xuất viện? Tôi khá ngạc nhiên. Rõ ràng cả hai người cùng bị chôn vùi dưới lớp gạch, tại sao mẹ phải chết trong khi vết thương của hắn chẳng hề đe dọa đến tính mạng? Không phải hắn đã che chắn phía trên bà sao? Hay thật chất hắn đã đem bà ra làm tấm bia chịu nạn? Những gì xảy ra sau lớp bụi gạch cát tôi không thể biết, tôi chỉ biết hắn đã không toàn ý bảo vệ mẹ, hắn để toàn bộ lớp gạch đó cướp đi sự sống của bà.

Tôi không cần thứ tình cảm giả dối đó khóc thương, mẹ tôi càng không muốn nhìn thấy hắn. Bà đã ra đi và điều duy nhất tôi có thể làm là để bà được yên nghỉ, hay ít nhất là có thể tránh xa loài máu lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top