chap 12.4
Bức ảnh cưới từ lâu luôn nằm ở góc giường, một cái với tay là có thể chạm đến. Tuy nhiên, tôi không hề chạm đến, bởi tận sâu trong thâm tâm tôi không hề muốn đối mặt với Tuấn Khải. Tôi biết hắn gây nhiều tội ác, tình yêu hắn dành cho mình là sự hoài nghi, nhưng đâu đó bên cạnh mối hận là một xúc cảm thèm khát được gần gũi, yêu thương. Người ta nói, yêu càng đậm, hận càng sâu, mà hận càng sâu, thì càng yêu mãnh liệt. Có thể tôi đã rơi vào trạng thái ấy, và lối thoát ra vẫn còn ở nơi chốn mịt mờ.
Nhiều đêm không ngủ, dần dà cũng chẳng buồn ăn, tôi ốm đến mức mọi thứ khoác lên người đều trở nên quá rộng. Bữa sáng nhìn thấy tôi lơi nhơi phần điểm tâm, bà quản gia không khỏi giật mình với vẻ ngoài tiều tụy của một Dịch Dương Thiên Tỉ luôn rạng ngời anh tuấn. Tôi biết mình đang hủy hoại chính bản thân, và tôi luôn như vậy mỗi khi bị suy sụp. Trước kia còn có Tuấn Khải kề bên thúc ép uống thuốc, dùng cơm, giờ chỉ có một mình thì thể trạng yếu ớt của tôi coi như không hồi cứu vãn.
Sau một hồi thuyết giảng về câu chuyện giữ gìn sức khỏe mà tôi vẫn bỏ ngoài tai, bà quản gia đành bỏ cuộc trong việc khuyên giải. Tôi chẳng quan tâm bà bỏ đi đâu, chỉ biết một lúc sau thì từ ngoài cửa mang vào cho tôi một bức thư nhỏ.
Thư không ghi địa chỉ, cũng chẳng có dấu bưu điện, chứng tỏ là được gửi trực tiếp. Tôi bâng quơ rút từ trong ra một mảnh giấy, là lá đơn li dị đã có chữ kí của tôi.
– Ai đưa cho bà cái này? – Tôi động tâm hỏi.
Bà quản gia lắc đầu: – Tôi thấy nó để sẵn trong hộp thư.
Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào về tâm trạng hiện tại, là đớn đau tột cùng hay bi phẫn xót xa. Lá đơn trên tay bất giác run run theo cảm xúc của khổ chủ, mọi thứ mờ nhòe.
Bên cạnh chữ ký của tôi, ngay nơi mà Tuấn Khải phải ký vào, hững hờ một dòng chữ: "Anh yêu em".
Tuấn Khải không ký, có nghĩa là không chấp nhận li hôn. Hắn không cần gửi trả lại tôi ba tiếng ngọt ngào cạnh bên bút tích đánh dấu quyết định chấm dứt của tôi. Tình yêu đó là sự dối lừa, là vết dao tàn nhẫn khắc sâu thêm vào lòng thương tổn của người bị dối gạt.
Lòng tôi đột nhiên bùng lên lửa giận, tay vò nát tờ giấy vô tình. Không một chút đắn đo, tôi bước ra khỏi nhà, đón taxi, một mạch đi đến văn phòng luật sư . Sau khi lập lại kê khai trên một tờ đơn xin li hôn khác, tôi dứt khoát ký vào, và một lần nữa gửi đếnTuấn Khải . Nhưng lần này, chính tay tôi buộc hắn phải ký.
Mang theo lá đơn đến bệnh viện, dừng chân trước căn phòng số 2128, tôi bất giác trầm ngâm bất động. Vương Tuấn Khải đang ở bên trong, người mà từng sở hữu chỗ trống trên chiếc giường hằng đêm tôi vẫn nằm, người mà thiết tha một vòng tay chân thật. Phải chấm dứt tất cả, hắn có biết tôi cũng rất đau?
Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, tôi đanh nét mặt để tỏ ra mạnh mẽ, vặn nấm cửa, bước vào.
Người bên trong không nghe tiếng mở cửa, vẫn loay hoay tìm cách vén màn cửa sổ lên, có lẽ quá lâu phải ở trong bóng tối, giờ bước được xuống giường nên muốn tìm chút ánh ban mai.
Dáng người Tuấn Khải trước nay đã cao ngòng khẳng khiu, nay khoác trên người áo bệnh càng thêm gầy gò. So với lúc ở nghĩa trang, hắn bây giờ còn xanh xao gấp bội.
Tôi đứng lặng phía cửa không thốt lên lời nào, dõi theo Tuấn Khải buộc dây màn lại rồi vất vả mở chốt cửa sổ. Hành động yếu ớt của một kẻ vừa trải qua phẫu thuật thật xót xa, như một chúa tể sơn lâm ướt mem thất thế. Tuy là vậy, vẻ lạnh lùng bình thản là một nét đặt trưng bất di bất dịch, trong mọi hoàn cảnh đều chẳng nở nụ cười. Khi ánh nắng bên ngoài soi rọi vào, mang theo chút gió thoảng, Tuấn Khải mới thấy hài lòng. Hắn xoay người lại, và tất nhiên, sẽ vô cùng bất ngờ.
– Thiên... Tỉ...? – Nhìn sững vào tôi, Tuấn Khải cao giọng.
Tôi đằng hắng cố tỏ ra lạnh lùng hơn hắn, trịnh trọng đóng cửa lại.
Đôi mắt Tuấn Khải vẫn mở tròn. Hắn che giấu cảm xúc giỏi lắm, nhưng lần này, sự sững sờ không khuất lấp một li nào. Tôi hiểu biện đó, cũng giống như thái độ chua xót của bà quản gia sáng nay. Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ chỉ là một thân xác khô gầy biết di chuyển, chứ không phải người vợ tuấn mỹ luôn vui cười trước mắt hắn. Mọi thứ đã thay đổi, tôi và Tuấn Khải cũng thay đổi, chỉ là, thay đổi theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Tuấn Khải cố gắng bước nhanh lại gần tôi, hơi thở rất nặng nhọc, khóe môi hé nụ cười.
– Thiên Tỉ... Cuối cùng, em đã đến...
Tuấn Khải cười ư? Hai mươi năm chung sống, hắn không cười quá ba lần, lạnh lùng như thế đấy. Hiện tại hắn lại cười, vì nghĩ rằng tôi đến thăm?
Thật phũ phàng khi đánh tan ảo tưởng đó, thăm nom kẻ giết cha mình, tôi làm không được. Tỏ rõ thái độ xa cách, tôi lấy ra tờ đơn, đưa thẳng đến trước mắt Tuấn Khải , nhấn mạnh:
– Ký vào!
Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn vào dòng chữ "Đơn xin li hôn", rồi ánh mắt chuyển dần xuống chỗ trống mà hắn phải ký. Muốn tìm dòng chữ đáng ghét kia ư, thật tiếc là không có đâu. Chấm dứt đi cuộc tình oan nghiệt này, tôi không đùa.
– Ký vào cho tôi, ngay lập tức! Và đừng viết thêm những từ thừa thãi, hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top