chap 12.3
Những ngày gần đây tôi đặc biệt thân thiết với Tuấn Nam, có thể xem y là người đàn ông thứ tư trong đời mà tôi đặt niềm tin vậy, sau Vương Nguyên, Chí Hoành và Tuấn Khải. Trong mối quan hệ nhỏ bé của mình, tôi không còn đủ dũng khí để tiếp tục rời vào vũng lầy tình yêu. Có thể Tuấn Nam là người tốt, có bản lĩnh, kiên cường, rất đáng để tôi thêm một lần nượng tựa. Nhưng tiếc thay mọi thứ đã quá muộn màng khi tôi gặp lại y, mọi cảm xúc của bản thân tôi đã trao hết cho Tuấn Khải rồi, nên giờ đây thân xác chỉ là thứ trơ lạnh có thể di động được.
Không đếm được bao nhiêu lần Tuấn Nam lập lại lời hứa hẹn, rằng tình cảm từ thuở học sinh cho đến giờ vẫn nguyên vẹn theo thời gian. Tất nhiên ai cũng vui vẻ hạnh phúc khi có người chân thật yêu mến mình, nhưng nếu diễm phúc đó dành cho tôi, thì tôi đã không bị Vương Nguyên và Tuấn Khải lừa dối.
Thế cho nên, cả theo tình và lý, tôi đành để Tuấn Nam thất vọng vậy.
Tuấn Nam kiên trì chứng tỏ tấm lòng, dù tôi nói có thể về nhà bằng taxi, y vẫn quyết đưa đón tôi như một tiểu hoàng tử.
Suốt đoạn đường tôi không lên tiếng, tâm tư cứ nghĩ mãi về lá đơn li dị, hy vọng vị luật sư chuyển cho Tuấn Khải càng sớm càng tốt. Tôi biết mình không đủ mạnh mẽ khi sống thiếu hắn, người đã bên cạnh tôi hơn hai mươi năm dài, nhưng có những chuyện dù dám hay không cũng buộc phải buông xuống.
Chưa nói đến việc tổn thương tinh thần, trước mắt là làm thế nào để tự lo cho bản thân. Nếu không có công ty, tôi biết sinh sống bằng cái gì? Tự lập cơ nghiệp riêng? Cha tôi chưa bao giờ tin vào khả năng đó của con trai, và tôi cũng vậy. Thế thì đi làm thuê? Càng bất khả thi với sức khỏe yếu ớt và bản tính không thích cúi đầu. Thở dài một hơi, rốt cuộc là bế tắc.
Thôi thì hiện trong tài khoản còn bao nhiêu thì cứ dùng bấy nhiêu vậy. Một cậu ấm khi buộc phải đứng trên đôi chân của mình quả là nan giải.
Lúc tôi vừa về đến nhà cũng là khi ông K người làm vườn của Dịch gia, tay xách nách mang bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh, chuẩn bị bước ra cổng. Trông thấy thế, tôi tức thì ngạc nhiên pha lẫn sững sờ. Ông đã làm việc cho Dịch gia hơn bốn mươi năm, coi như là gắn bó cả một đời, không lẽ trong bối cảnh thế này không lại muốn bỏ tôi mà đi?
– Ông... đi đâu vậy? – Tôi e dè cất tiếng hỏi.
Ông cúi đầu, nắm chặt mớ hành lí.
Tôi càng động tâm:
– Có phải tôi đã hành động gì không đúng khiến ông phật lòng? Mẹ tôi vừa mới mất, ông không thể bỏ tôi mà đi được.
– Không phải đâu cậu chủ... – Ông liền phân trần – Tôi đã hứa với lão gia là làm việc cho Dịch gia suốt cuộc đời, trừ khi cậu chủ đuổi chứ tôi nào dám bỏ việc?
– Vậy ông muốn đi đâu?
Ông ngập ngừng, đầu cúi gầm không quyết. Hồi lâu, ông khe khẽ nhìn tôi, hạ giọng:
– Cậu chủ, tôi đến bệnh viện chăm sóc cho Tuấn Khải...
Tôi lặng người đi, ánh mắt vội vàng né tránh cái nhìn của ông .
Ông liền nói:
– Tôi biết cậu chủ đang có mâu thuẫn với Tuấn Khải, tôi cũng biết mình làm việc cho Dịch gia thì phải nghe lời cậu chủ. Nhưng, Tuấn Khải đã hai lần phải phẫu thuật rồi, cậu ấy rất cần được chăm sóc. Bị thương nặng như vậy mà chỉ có một mình trong bệnh viện, cậu chủ không cảm thấy rất đáng thương sao?
Tôi trầm ngâm không hồi đáp, răng cắn nhẹ vào vành môi, mắt thấy hoe cay. Từ ngày vụ tai nạn xảy ra, tôi chưa bao giờ quan tâm đến vết thương của Tuấn Khải cả, có những lúc còn nguyền rủa hắn đừng tồn tại thêm giây phút nào. Ông đã nhắc cho tôi nhớ, Tuấn Khải là đứa trẻ mồ côi, và tôi chính là người thân duy nhất của hắn.
Nếu Tuấn Khải là đáng thương, thì những hành động của tôi là đáng trách? Tuấn Khải đã cướp tất cả từ tôi, tôi mất tất cả vào tay hắn, vậy mà tôi phải có trách nhiệm phải xót xa cho hắn ư? Lời hờn dỗi của ông thật sự tôi không thấm nghiệm được. Ông thương Tuấn Khải từ ngày đầu hắn vào ở chung căn chòi phía sau vườn, ông xem hắn như con nuôi, chính vì thế mới nhất nhất tuân lời hắn giam giữ tôi suốt thời gian dài.
Tôi không có thói quen ép buộc người khác, chỉ thở dài rồi đi vào nhà. Ông ngập ngừng bước ra cổng, rồi phân vân nói vọng vào:
– Khi nào Tuấn Khải xuất viện, tôi sẽ về lại Dịch gia, xin cậu chủ thứ lỗi.
Tuấn Nam nhìn theo ông ấy, nhận xét:
– Xem ra Tuấn Khải rất được lòng người ăn kẻ ở trong Dịch gia.
Tôi không thể phủ nhận. Ngay cả bà quản gia cho đến giờ cũng không hoàn toàn tin lời tôi, vẫn hy vọng gì đó vào việc Tuấn Khải không giết hại ông bà chủ. Hắn lạnh lùng cay nghiệt như thế mà chiếm trọn niềm tin của người khác, quả là kỳ tích. Có thể Tuấn Khải vốn dĩ cũng từng là một người giúp việc của Dịch gia, nên họ có sự đồng cảm?
Tuấn Nam muốn nán lại một chút, tôi cũng muốn giữ y lại dùng một bữa cơm, xem là cảm ơn thời gian qua y nhiệt tình giúp đỡ.
– Thật ra nếu Tuấn Khải bị kết tội, cậu hoàn toàn có thể lấy lại số cổ phần ở Dịch gia. – Tuấn Nam nói.
Dù tôi kiên quyết li dị, kiên quyết khởi kiện Tuấn Khải , thì cũng không có nghĩa tôi thoải mái nói về việc hắn bị kết tội. Thế nên, để tài này nên chấm dứt bằng cái thở dài vậy.
Nhưng Tuấn Nam lại nói tiếp:
– Đã có quyết định, ngay khi được xuất viện Tuấn Khải sẽ bị tạm giam để hổ trợ điều tra. Ngay sau đó sẽ mở phiên tòa xét xử.
Mọi thứ nhanh đến vậy sao? Tôi ngạc nhiên:
– Cậu đã thu thập đủ chứng cứ?
Tuấn Nam gật đầu:
– Dưới sức ép của luật pháp, người tài xế taxi đã chịu ra làm chứng. Cảnh sát cũng đã tìm ra bải phế liệu mà Tuấn Khải thủ tiêu chiếc Camry. Bên phía bệnh viện đã lập bản báo cáo việc ông Dịch có sử dụng một lượng lớn Amphetamine, khiến tinh thần bất ổn dẫn đến tử vong. Mọi thứ coi như đã chỉ tội Tuấn Khải rồi.
Sự thật càng phơi bày ra ánh sáng, tôi càng thấy bâng quơ hỗn loạn, hồi đáp:
– Mọi người hẳn đã rất vất vả để tìm ra chứng cứ, cảnh sát quả thật tài giỏi.
Uống thêm một ngụm trà, Tuấn Nam cẩn trọng gợi chuyện:
– Thiên Tỉ, trước phiên tòa, cậu, bà quản gia, và cả ông làm vườn phải ra làm chứng về những điều kì lạ xung quanh cái chết của ông Dịch.
– Ý của cậu là chúng tôi đồng loạt kết tội Tuấn Khải ?
Tuấn Nam gật đầu. Tôi nghe tim mình đau nhói.
Tựa lưng vào salon, tôi đưa ánh nhìn mệt mỏi ra khoảng vườn vắng lặng. Ngôi biệt thự yên tĩnh như tờ, một chiếc lá rơi cũng trở nên khuấy động. Không có Tuấn Khải, tôi như bị nuốt chửng trong không gian rộng lớn này, ngày qua ngày cô đơn hiu quạnh.
– Cậu yên tâm, đối diện với chánh án, tôi sẽ nói sự thật.
Đó là quyết định khó khăn, cũng là quyết định duy nhất có thể chọn.
Đêm hôm ấy vẫn như bao đêm khác, tôi lặng lẽ nằm ở một bên giường, đưa mắt vô định trông lên trần nhà, thả hồn theo giấc ngủ không thể đến. Mỗi lúc cảm giác càng lạnh lẽo, chỗ trống bên cạnh càng giá băng hơn. Nhưng tôi không đắp chăn, như thể bản thân cũng đang dần giá lạnh để hòa nhập vào cái đơn lẻ hắt hiu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top