chap 12.2


– Thiên... Khụ! Khụ...  Tỉ?

Vì quá sững sờ mà  Tuấn Khải không thể nói nên lời. Hắn nghĩ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ cậu thế không thể đuổi hắn ra khỏi  Dịch gia ư? Tôi đã làm đấy, và bất chấp móng vuốt dài của hắn có vươn tới hay không.  Dịch gia là của tôi, kẻ họ  Vương chỉ là một cướp chiếm đoạt. Và đây chỉ là khởi đầu trước khi tôi tống hắn vào tù.

Khóa chốt cổng, tôi xoay người bước vào nhà, không còn vướng bận gì nữa.

Nhưng có thật là chẳng vướng bận không? Khi vừa bước lên lầu, tôi lại ngập ngừng tiến ra đại sảnh. Như sự níu kéo vô hình, tôi kín đáo vén nhẹ một mảnh rèm che, đưa ánh mắt phẳng lặng trông ra ngoài.

Tuấn Khải vẫn ngồi thất thần, đôi mắt kia như chưa một lần chớp, nhìn theo hướng đi của tôi. Hắn đừng oán trách sự phũ phàng này, khi con người quá tổn thương thì tức khắc hành động sẽ giá lạnh để tự bảo vệ bản thân. Hắn đừng mong có thể giam giữ tôi nữa, kể từ bây giờ, tôi sẽ chiến đấu vì công lý cho đến hơi thở cuối cùng.

Nửa canh giờ trôi qua, tôi vẫn kiên nhẫn âm thầm trông ra cổng. Rốt cuộc thì  Tuấn Khải  cũng phải chấp nhận hắn không còn thuộc về nơi này. Không biết thời gian trôi bao lâu nữa, khi đôi chân tôi đã mỏi nhừ thì hai viên trợ lý mới lay chút động tĩnh, khiêng ba thùng carton vào cốp xe. Từ từ, chiếc Poucher chuyển bánh, rời xa ngôi biệt thự.

Chiếc xe khuất dần, toàn thân tôi kiệt quệ, trượt người xuống chân tường, từ đâu nước mắt rơi dài không tiếng nấc.

Tuấn Khải đã đi rồi. Sẽ không có cơ hội quay lại nữa.

Tại sao lại đau quá. Đến khó thở.

Đêm đó tôi không hề chợp mắt, đôi ngươi luôn mở tròn trông lên trần nhà. Trời khuya tĩnh lặng khiến tâm hồn tĩnh lặng, chợt nhận ra căn phòng lạnh lẽo quá.

Chiếc giường rộng trống đi một người, tôi vẫn theo thói quen nằm vào một góc. Nửa bên kia, chừa lại để chờ đợi ai?

.

.

Mấy hôm sau Tuấn Nam giới thiệu cho tôi ông Vũ– vị luật sư có tiếng trong vùng, so với khoản quan hệ với chính quyền y quả là có mối giao hảo tốt.  Dịch gia có luật sự riêng, nhưng tôi không lấy gì làm chắc chắn là ông ta không bị  Tuấn Khải mua chuộc. Hắn đã nắm quyền tại Dịch gia quá lâu, tôi không còn tin tưởng vào bất cứ ai phục vụ cho gia đình nữa.

Trong lúc chờ vị luật sư xem xét hồ sơ, Tuấn Nam nói:

– Nghe nói hôm qua  Tuấn Khải  lại phải phẫu thuật, vết thương hình như không có chuyển biến tốt.

Tất nhiên là tôi động tâm, bởi cái tên Vương Tuấn Khải sẽ ám ảnh tôi đến cuối cuộc đời là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi có quyền lựa chọn không bận lòng đến.

Thấy tôi im lặng,  Tuấn Nam tiếp tục dò hỏi:

– Từ hôm ấy, cậu chưa một lần tới thăm  Tuấn Khải ?

Tôi lắc đầu qua loa,  Tuấn Nam lại nói:

– Thật lòng thì, hắn cũng có lòng cứu mẹ cậu...

– Tuấn Nam! – Tôi cắt ngang – Mẹ tôi đã mất rồi, đó là được cứu ư?

Thái độ tôi khá gay gắt, Tuấn Nam đành thở dài. Y luôn dò hỏi như thế để ước đoán phản ứng của tôi với Tuấn Khải . Tôi biết y có ý tốt, muốn tôi tránh xa con người đó. Nhưng chia sẻ cảm xúc về  Tuấn Khải cho một người khác, tôi làm không được. Tình yêu rốt cuộc vẫn là muốn chốn giấu trong lòng.

Thật may vị luật sư đã quay lại, phá tan bầu khí nặng nề giữa hai chúng tôi.

– Cậu Thiên Tỉ, đây là toàn bộ số tài sản mà cậu đang sở hữu ư?

Tôi gật đầu, cảm giác đó không phải là một tin tức tốt lành. Vị luật sư rất nhanh liền giải đáp:

– Tôi xin lỗi phải nói điều này. Nếu li dị với ông  Vương Tuấn Khải, cái mà cậu nhận được, chính là hai bàn tay trắng.

Tôi vô cùng kinh ngạc: – Tay, tay trắng?

 Tuấn Nam cũng không khỏi bất ngờ:

– Có nhầm lẫn không? Cậu ấy từng là Giám đốc  Dịch gia, nắm hơn 70% cổ phần của công ty đó.

Vị luật sư mỉm cười:

– Cảnh sát  cũng nói là "từng" mà, có nghĩa bây giờ không còn nữa. Hiện tại Vương Tuấn Khải mới là người nắm số cổ phần cao nhất công ty.

Tôi rối bời lên:

– Đúng là tôi có chuyển nhượng cổ phần cho  Tuấn Khải , nhưng chỉ là phần của tôi. Sau khi cha mất, cổ phần của ông ấy do tôi thừa hưởng chứ? Ít nhất tôi cũng phải có 40% cổ phiếu trong công ty.

Vị luật sự gật đầu: – Đúng là vậy. Nhưng cách đâu không lâu cậu  Thiên Tỉ đã chuyển luôn số ấy cho  Vương Tuấn Khải rồi.

Tôi sững sờ đến mắt miệng mở tròn, vội vàng giật lấy tập hồ sơ từ tay luật sư. Thật không thể tin vào mắt mình khi chính chữ ký của tôi in rõ trên trang giấy trắng.

– Có lẽ nào là giả mạo? – Tuấn Nam hoài nghi.

Vị luật sự nhún vai:

– Tôi không thấy dấu hiệu khả nghi từ chữ ký này, nó xác thực là của cậu  Thiên Tỉ. Hơn nữa, sau đó không lâu, cũng chính cậu Dịch đã ký giấy thế chấp ngôi biệt thự cho ngân hàng, toàn bộ số tiền vay mượn được dùng để phát triển  Dịch gia.

Tôi thêm một lần sững sốt:

– Tôi thế chấp nhà của mình bao giờ?

Tâm trí quá hỗn loạn, tôi lật tung xấp tài liệu lên, đối chiếu với tất cả chữ ký trước đó. Rõ ràng tôi chỉ chuyển nhượng cho Tuấn Khải số cổ phần của mình, để hắn có đủ thẩm quyền ngồi vị trí Giám đốc. Vì chuyện ấy mẹ đã đánh tôi, nên sau này tôi không đụng chạm gì tới số cổ phần của cha khi được thừa hưởng. Còn về vụ ngôi biệt thự thì càng vô lý. Tôi có thiếu thốn gì đâu mà phải thế chấp chính nơi ở của mình?

Xem qua xem lại, lật tới lật lui, bàn tay run rẫy của tôi bất giác dừng lại.

Trong mớ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, có một chữ ký khác lạ hơn những chữ ký khác. Ở nét cuối, thay vì đá lên một đường dài, nó lại uốn cong một hình trái tim thật nhỏ.

Tim tôi đập trật đi một nhịp, hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Tôi nhớ rồi, đã nhớ rồi...

Sau khi cha mất, mẹ phải vào viện điều dưỡng, tôi hoàn toàn suy sụp và sống với tinh thần phụ thuộc vào  Tuấn Khải . Thời điểm đó hắn muốn phát triển công ty, ngày nào cũng về bàn chuyện với tôi. Tôi không có tâm trí vào những chuyện đó, hắn nói gì cũng nghe, đưa gì cũng ký, hoàn toàn phó mặc mọi chuyện.

Chính vì phải ký quá nhiều, thông qua đủ giấy tờ thủ tục, tôi chán chường nên quyết định giao lại mọi thứ cho Tuấn Khải . Chính tay tôi đã đặt bút ký vào tờ đơn chuyển nhượng này, còn vẽ một hình trái tim để đánh dấu sự tin tưởng yêu thương. Tôi ký với một niềm tin mãnh liệt, ký mà không phân định mình đã trao đi thứ gì, bởi vì tôi đã quá say đắm khi sống cạnh  Tuấn Khải .

Thật sự, chính tôi đã hiến dâng tất cả cho hắn.

Đổ gục người xuống, đôi mắt tôi vô thần bất định, miệng mở tròn nấc từng luồng không khí. Tôi đã trao cho  Tuấn Khải cả cuộc đời và sự nghiệp, để thuận lòng hắn phát triển công ty. Là chính tay tôi phá hủy đi tài sản một đời cha tôi gầy dựng.

– Hức! ức... – Những tiếng nấc nghẹn ngào không thể xóa đi tội lỗi của một kẻ si tình ngây dại. Tôi là đứa con bất hiếu, là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.

Nhìn biểu hiện suy sụp của tôi, vị luật sự và  Tuấn Nam đã phần nào hiểu được những chữ ký kia có phải là giả mạo hay không. Thở dài một tiếng, vị luật sư nói:

– Hiện cậu  Thiên Tỉ không còn cổ phần ở công ty, trong khi ngôi biệt thự lại đứng tên cậu, nên nếu  Tuấn Khải  không thừa nhận trách nhiệm, thì cậu sẽ phải chịu toàn bộ số nợ này.

 Tuấn Nam bất mãn: – Nhưng người sử dụng số tiền là  Vương Tuấn Khải.

Vị luật sư nói: – Luật pháp chỉ biết ai là người ký tên thế chấp, họ sẽ chẳng quan tâm sau khi ký mượn, cậu Thiên Tỉ đưa số tiền đó cho ai.

Người luật sư đưa tiếp một mẩu giấy ra trước mắt tôi:

– Thật ra cũng không hẳn tay trắng. Năm ngoái  Vương Tuấn Khải đã mua cho cậu Thiên Tỉ một chiếc Poucher, và nó được đứng tên của cậu.

 Tuấn Nam nhấn giọng: – Một chiếc Poucher đổi cả  Dịch gia ư?

Vị luật sư cũng đồng tình đó là một sự đổi chát khập khiễng, ông kết luận:

– Cho nên cậu  Thiên Tỉ cần cân nhắc thật kỹ, li dị với Vương Tuấn Khải lúc này đồng nghĩa với việc sẽ mất tất cả, chưa kể là một khoảng nợ không nhỏ.

Tôi lặng người trên ghế, tâm trạng u sầu thảm hại. Mất tất cả ư? Là bị cướp mất hay chính bản thân khờ dại hai tay dâng cho người khác? Tôi đã trao mọi thứ mình có cho Tuấn Khải  không chút nghi ngờ, tình yêu càng nặng thì tan vỡ càng đau.

Thế chấp ngôi biệt thự, nếu không còn cổ phần thì tôi lấy gì mà trả món nợ đó? Công ty của tôi, ngôi nhà của tôi, gia đình của tôi... chẳng còn gì cả, mọi thứ đã thuộc về  Tuấn Khải .

– Cứ tiến hành thủ tục li dị cho tôi! – Tôi vẫn quả quyết.

–  Thiên Tỉ? –  Tuấn Nam gọi lớn tên tôi cảnh báo.

Tôi không chút nao lòng:

– Những gì còn có thể nhận, tôi sẽ nhận. Trong mớ tàn tích của cuộc hôn nhân này, tôi không hy vọng tìm kiếm được gì hữu ích. Chỉ cần cắt đứt quan hệ với  Tuấn Khải  là tôi sẽ không phải tổn thương nữa.

Tôi biết con đường này lắm chông gai, nhưng  Tuấn Khải không thể cứ ôm trọn những gì hắn cướp lấy. Tội ác của hắn sẽ có lúc bị vạch trần, và tôi sẽ là người tiễn hắn vào đúng nơi hắn phải trả giá cho điều đã gây ra.

Vị luật sư xem xét thủ tục xong, liếc nhìn tôi:

– Cậu đã cân nhắc kỹ trước khi kí vào lá đơn li dị này?

Tôi cứng cõi gật đầu. Vị luật sư nói tiếp:

– Văn phòng chúng tôi sẽ gửi đơn này cho ông  Vương, hiện ông  Vương đang ở địa chỉ nào?

Tôi ngập ngừng suy tư, cuối cùng hồi đáp:

– Gửi vào bệnh viện, phòng 2128.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top