chap 12.1

Không chờ hai viên trợ lý đẩy Tuấn Khải tới trước mộ mẹ, tôi chủ động bước đến chắn ngang họ.

– Ai bảo anh đến đây? Nhà họ Dịch không cần anh đến đây! – Tôi gần như quát vào hắn.

Vẻ mặt yếu ớt của  Tuấn Khải ánh lên nét ngỡ ngàng, hắn giơ tay giữ lấy bờ ngực bởi cơn ho khan dồn dập.

Viên trợ lý liền nói:

– Thưa cậu Thiên Tỉ, Giám đốc vẫn chưa được phép xuất viện nhưng vẫn cố gắng đến đưa bà chủ lần cuối, hiện Giám đốc vẫn đang rất yếu...

– Giám đốc? – Tôi giận dữ, không chút xót thương – Các người làm việc cho  Dịch gia hay cho  Vương Tuấn Khải? Các người tưởng vị trí Giám đốc đó tự hắn có được ư? Những gì của  Dịch gia hắn sẽ phải trả lại cho Dịch gia!

Đôi mắt đỏ hoe của tôi nhìn thẳng vào Tuấn Khải như trút vào hắn tất cả sự oán hận. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm phẫn hơn lúc này. Từ đâu sóng gió cuộc đời tôi mang theo cái tên Vương Tuấn Khải ? Chẳng phải do chính gia đình họ  Dịch tạo dựng nên kẻ máu lạnh này? Chúng tôi đã nuôi nấng, nâng đỡ, đặt mọi niềm tin vào hắn. Không có  Dịch gia sẽ chẳng có một  Vương Tuấn Khải tàn độc của bây giờ. Tội ác đã quá nhiều rồi, hắn cần phải về đúng vị trí của mình, là một tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ.

Tiếng quát của tôi đánh động nơi yên nghỉ vắng lặng, hai người trợ lý kín kẽ đưa ánh mắt nhìn nhau, tự thấy nên biết điều mà không lên tiếng.

Tuấn Khải  gập người ho thêm một tràn, cánh tay còn lại yếu ớt nâng lên đóa hoa trắng.

– Anh... chỉ gặp mẹ một chút thôi. – Giọng hắn thều thào.

Bác sĩ nói thùng gỗ đã rơi vào lưng của Tuấn Khải , khiến xương sườn bị nứt và ảnh hưởng đến phổi. Hắn không những cần thở oxi mà còn phải chịu sự điều trị đặc biệt. Nếu đã bị thương như thế thì không cần phải cố tỏ ra xót xa, gắng gượng đến đây. Điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì cho người mà chính hắn gián tiếp giết hại.

Bằng sự chán ghét nhất, tôi hất tay thật mạnh. Bộp một tiếng, đóa hoa trên tay Tuấn Khải  rơi xuống nền đất, thật muốn cái nắng gắt gao này làm nó mau chóng héo tàn.

– Chính vì nhìn thấy anh mẹ tôi mới ra nông nổi này. Lúc còn sống là vậy, khi đã nằm xuống cũng vậy, mẹ KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY ANH!!

 Tuấn Khải nâng đôi mi đau đớn nhìn xoáy vào tôi, rồi bất chợt gập người kho lên sặc sụa, như thể vì quá cay đắng mà không kiềm được cảm xúc của mình.

Thật vô lý khi  Tuấn Khải  tỏ vẻ đáng thương còn tôi phải chịu mang tiếng ức hiếp người bệnh. Tôi đã bị hắn ức hiếp cả một đời, hiện tại chỉ là đang vạch trần bộ mặt thật của hắn, thế thì có xá gì đâu?

Hơi thở tôi dồn dập lên, vô cùng khó thở, vì giận mà gương mặt cũng đỏ bừng.

Ngay lúc đó,  Tuấn Nam liền bước lên cạnh bên tôi, hướng ánh nhìn về Tuấn Khải :

–  Vương Tuấn Khải , tôi nghĩ anh nên về thì hơn. Ít nhất là trong lúc này, Thiên Tỉ không muốn gặp anh đâu. Đừng mạo hiểm với sức khỏe của mình.

Tôi liền cắt ngang:

– Xuất viện cũng là điều tốt, nếu còn sức thì đi về nhà với tôi!

 Tuấn Nam cũng như những người có mặt tại nghĩa trang đều tỏ ra khó hiểu trước câu nói của tôi. Chỉ riêng bản thân tôi hiểu, ngay giây phút mẹ trút hơi thở cuối cùng, tôi đã không còn gì để mất mà phải sợ hãi trước  Vương Tuấn Khải . Tôi sẽ chiến đấu với hắn như những người chỉ còn lại niềm tin cuối cùng, tất cả mối đe dọa từ hắn đã trở thành vô nghĩa.

Đẩy hai người trợ lý ra, tự tay tôi đưa  Tuấn Khải  rời khỏi nghĩa trang. Bằng thái độ đối với một kẻ thù, tôi chẳng kiêng nể người ngồi trên xe lăn đang yếu ớt thế nào, bước chân vẫn đi thật nhanh để mau chóng ra khỏi con đường vắng.

Tuấn Khải không nói lời nào, cũng chẳng tỏ ra phản kháng. Mái đầu hắn cúi xuống, lặng lẽ ngồi im trên chiếc xe chẳng có vẻ là an toàn dưới bàn tay căm giận của tôi.

Kẻ đã điều khiển cả cuộc đời tôi, gieo rắc vào  Dịch gia tấm thảm kịch tang thương này, giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn mặc tôi đẩy đi bất cứ nơi đâu. Trong mắt tôi bất giác ánh lên sự tàn độc, bản thân tự hỏi vì sao không dụng thêm sức đẩy chiếc xe lăn này xuống triền dốc kia? Tôi sẽ chọn cho hắn một cái chết như hắn đã làm với cha tôi, với anh  Chí Hoành và với mẹ. Chỉ có máu mới rửa trôi nợ máu.

Tôi đã từng nói, nếu mẹ có mệnh hệ nào tôi sẽ giết Tuấn Khải. Bây giờ mẹ đã mất thì không có lí do gì hắn được sống. Hắn nên nhận lại hậu quả mà bản thân đã gây ra.

Thật không tưởng suy nghĩ tàn nhẫn đó lại lóe lên trong tâm hồn vốn yếu đuối của tôi, càng lúc càng thúc giục tôi chấm dứt sự dây dưa của một mối tình. Đôi chân tôi vô thức dừng lại trước triền dốc, bàn tay nắm chặt vào thành xe, siết mạnh. Có thể không, chính tay tôi, sẽ kết thúc cuộc sống của kẻ máu lạnh này?

Nhẹ nhàng lắm, triền dốc cao như vậy mà Tuấn Khải  cũng đang bị thương, một cái đẩy tay hờ hững thôi hắn sẽ không bao giờ có thể làm tôi đau khổ nữa. Tại sao phải chờ đợi luật pháp hay một ai đó trừng phạt  Tuấn Khải  mà chính tay tôi không hành động trước?

– Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn...  Thiên Tỉ...

Tôi giật mình bừng tỉnh khi nghe thoang thoảng giọng nói bên tai, vầng trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Tuấn Khải  có thể đọc được những dòng suy nghĩ của tôi? Và hắn chấp thuận điều đó? Trong thất thần, tôi nhận ra bánh xe lăn nhỏ bé đã sát cạnh triền dốc rồi. Quá chìm đắm vào sự trả thù của ác quỷ mà tôi vô thức đẩy Tuấn Khải   đến gần vực thẳm.

– Khụ! Khụ...

 Tuấn Khải gập người ho khan, vẻ bình thản luôn hiển hiện trên gương mặt sắt đá. Lưng hắn tựa vào thành xe, chóm tóc phía sau chạm khẽ vào tay tôi, truyền đến cảm giác thân quen lạ kỳ. Bất giác lòng tôi vô cùng xúc động.

– Anh biết tôi đang muốn giết anh, phải không? – Tôi đanh mặt hỏi.

Dáng hắn gầy vẫn ngồi yên bất động, bàn tay phải mơn lấy lớp vải băng trên cánh tay trái. Rất lâu, hắn nói khẽ:

– Có những việc còn đáng sợ hơn cái chết, em hiểu mà.

Tôi bật cười, hai giọt lệ đắng theo đó tuôn rơi. Hắn luôn nghĩ là tôi hiểu mọi thứ, nhưng cơ bản tôi chẳng thể hiểu bất cứ chuyện gì. Ngay cả lúc này đây, câu nói kia hàm ý cái chết của một kiếp người còn nhẹ hơn sự giận dữ của tôi, tôi vẫn không mảy may gì cảm nhận được sự thống khổ trong tình yêu đó.

– Anh biết không  Vương Tuấn Khải? – Tôi nghiêm giọng hỏi, khi nước mắt vẫn đẫm nhòe – Đối với tôi, việc đáng sợ hơn cái chết chính là đã đem loài rắn độc như anh về nhà.

 Tuấn Khải lặng người cúi đầu xuống, rồi như uất ức điều gì hắn liền dụng sức xoay đầu nhìn lấy tôi, chuyển động mạnh đó khiến vết thương bị động, hắn phải ho lên một tràng vật vã.

Tôi lùi đi và cũng kéo theo chiếc xe lăn, để nó dừng lại ở một vị trí an toàn mới bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Tuấn Khải :

– Anh là thứ tầm gửi đáng ghê tởm. Anh sống bám vào gia đình tôi rồi từng ngày từng giờ hủy hoại mái ấm đó.

Tuấn Khải nhíu lại đôi mày, trong bất mãn hồi đáp ánh nhìn của tôi. Tôi mỉm cười bất cần:

– Bây giờ anh có địa vị, có quyền thế. Nhưng nên nhớ, tầm gửi sẽ chẳng thể tiếp tục sống nếu vật chủ của nó không còn tồn tại. Kết cục của anh rồi cũng sẽ héo tàn như thứ cỏ vô hồn đó. Nên tôi sẽ không để tay mình lấm bẩn bởi những kẻ như anh.

Cuộc đời thanh cao của tôi đã một lần trót vươn tay xuống vũng bùn, cưu mang con người lang thang không nơi nương tựa. Sai lầm ấy đã phải chịu cái giá quá đắt. Tôi sẽ không vì con người đó mà mắc sai lầm thêm một lần. Giết hắn, hoàn toàn không đáng.

 Tuấn Nam cùng bà quản gia đi tới, trước khi hòa bước chân cùng họ, tôi nói:

– Anh hãy về nhà để nhận những gì thuộc về anh.

 Tuấn Khải lẳng lặng nhìn theo, tôi bất chấp để  Tuấn Nam quàng tay qua vai mình. Trong giây phút này, tôi cần một điểm tựa để có thể trụ vững trên đôi chân. Tất cả người thân đã mất,  Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn trơ trọi trên cõi đời.

Khi xe của Tuấn Khải dừng lại trước cổng  Dịch gia, tôi đã đứng tại đó chờ đợi hắn. Tuấn Khải  không tiện bước xuống xe, tôi tự chủ động mở cửa ngay phía hắn ngồi.

– Tất cả chỗ này là vật dụng và quần áo của anh, làm ơn đem đi cho khuất mắt tôi.

Tuấn Khải nhìn xuống ba thùng carton được xếp gọn gẽ trước cổng nhà, rồi nâng hàng mi ngỡ ngàng vào tôi. Tôi sẽ không sợ hãi ánh nhìn đó nữa, thái độ dửng dưng xoay mặt đi:

– Biến khỏi cuộc đời của tôi, xin anh đấy.

Tôi dứt khoác bước vào sân, hững hờ khép dần cánh cổng.Tuấn Khải vẫn còn kinh ngạc với đôi mắt mở tròn, toàn thân bất động.

Tiếng cạch vang lên khi hai cánh cổng chạm vào nhau, tôi và hắn lập tức cách chia qua một hàng song sắt. Chấm dứt tất cả rồi, hai cuộc đời vốn dĩ quá khác nhau thì ngay từ đầu đừng nên hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top