chap 11
Tôi giật mình đánh rơi con dao, thứ vũ khí mà trong nỗi sợ Tuấn Khải đã điều khiển tôi gây nên tội ác. Tôi không có ý nghĩ sẽ gây thương tổn một ai, tôi chỉ muốn chạy thoát mà thôi.
– Gọi, gọi cứu thương cho y, chăm sóc cho y, mau đi!! – Tôi vồn vã, vội cởi áo khoác để cầm máu cho người bảo vệ.
Y vẫn còn thở, đầu ngón tay cử động thật nhẹ, mặt mày tím tái rên ư ử.
– Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta, cậu chủ mau đi đi, Tuấn Khải đang về đấy! – Bà quản gia giục.
Tôi phân vân trong đôi tay đẫm máu của mình. Bà quản gia càng gắt hơn:
– Đi mau đi cậu chủ! Không còn cơ hội đâu!!
Đúng vậy, giờ không phải lúc để biết xót thương. Nếu không thoát khỏi Tuấn Khải , không chừng tình cảnh của tôi còn đáng thương hơn người bảo vệ này. Tôi không phải người khỏe mạnh đến mức nhột nhát dao có thể giết người. Y sẽ không chết đâu.
– Vậy, nhờ bà chăm sóc cho anh ta, gọi cứu thương thật sớm cho anh ta.
Tôi ái ngại nhưng không có sự lựa chọn, nhắm thẳng con đường phía trước mà chạy.
.
.
.
Tôi đã sống một cuộc đời dựa dẫm vào người khác, đúng là như vậy. Vì tôi yêu thương họ, muốn nương tựa vào tình yêu đó làm sức mạnh cho từng bước chân của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày phải tự đi trên con đường riêng, liệu bản thân có đủ nghị lực để chống chọi với sóng gió. Rời xa Tuấn Khải , tôi hụt hẫng, chới với, đớn đau. Từ khi cha mất, hắn đã trở thành cuộc sống của tôi.
Ngồi trước đồn cảnh sát, thẩn thờ với chiếc di động trong tay, tôi nhận ra danh bạ của mình thật nghèo nàn những số điện thoại. Sau đêm kinh hoàng với Vương Nguyên, tôi đã quá khép kín tâm hồn đến mức chẳng có thể kết giao bạn bè nào.
Buổi trưa cái nắng gắt gỏng hắt lên hàng ghế đá, tôi nép người thu lại một góc nhỏ. Đã gần hai giờ đồng hồ ngồi ở đây, tôi vẫn không thể bước vào trong đối mặt với các viên cảnh sát. Biết khai gì với họ bây giờ? Nên bắt đầu từ đâu? Nên đưa ra những chứng cứ gì? Mọi chuyện không hề đơn giản. Tuấn Khải hiện tại đã có tiếng tăm trên thương trường, những người làm kinh doanh thường có mối quan hệ rất tốt với cảnh sát. Trước khi khởi kiện được Tuấn Khải , không chừng tôi đã rơi ngược vào tay hắn. Phải cân nhắc thật kỹ.
Mải tập trung suy nghĩ cách thức cho bước đi đầu tiên, tôi không biết mình đã ngồi trước đồn cảnh sát cả một buổi, cho đến khi giọng nói quen thuộc bất chợt cất tiếng chào.
– Thiên Tỉ? Mọi người nói cậu tìm tôi?
Tôi ngẩn mặt lên, trong phút chốc trở nên ái ngại. Đó là Tuấn Nam.
Tuấn Nam bước đến gần hơn:
– Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Cậu biết đó, chúng tôi thường đi công tác thường xuyên, ít có ở sở...
Tôi càng ngượng ngùng hơn: – Tôi đã làm phiền mọi người ư?
Tuấn Nam vội nói: – Sao lại phiền chứ, tôi rất vui vì cậu đã tìm đến.
Tôi gật mái đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
– Cậu tìm tôi có phải liên quan đến Tuấn Khải ? – Tuấn Nam phỏng đoán.
Tôi mím lấy bờ môi, đôi mắt mông lung không dám nhìn thẳng vào Tuấn Nam. Đối với những người bày tỏ tình ý với mình, tôi không tự nhiên với họ được. Huống gì, Tuấn Nam đã từng khơi gợi rất nhiều chuyện về gia đình tôi.
Nhưng Tuấn Nam chính là người hiểu rõ nhất về những gì Tuấn Khải đã làm. Ngoài y, tôi không biết phải giãi bày cùng ai. Đã hai lần bị người mình thương yêu nhất dối gạt, tôi thật sự không còn niềm tin vào cách nhìn người của mình. Lời tỏ bày vang ra vô cùng yếu ớt:
– Tuấn Nam à... Tôi... có thể tin cậy vào cậu không?
.
.
Giữa khu đô thị sầm uất là tòa chung cư của thành phố. Để sở hữu một gian trong tòa cao ốc này chẳng phải chuyện dễ dàng. Nó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn đòi hỏi sự quen biết rộng rãi với giới chính quyền. Do đó, tôi không hề bất ngờ khi Tuấn Nam đứng tên chủ quyền căn nhà chung cư ở tầng ba, sát cạnh hành lang, một vị trí thuận lợi để nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Tôi không có ý định lưu lại nhà Tuấn Nam dù y đã nhiều lần đề cập. Tôi chỉ cần một không gian kín đáo và cảm giác an toàn để xoa dịu cảm giác đơn độc sau một ngày lang thang. Khi mọi chuyện được thảo luận rõ ràng, tôi sẽ đăng ký phòng ở khách sạn.
Ngồi trên salon giữa phòng khách, tôi có phần ngượng ngùng trong khi chờ Tuấn Nam pha cà phê. Ngược lại, y tỏ vẻ rất hồ hởi, nhiệt tình đón tiếp. Cả hai đã quyết định về đây sau khi dùng xong bữa trưa vì Tuấn Nam không muốn tiếp chuyện riêng với tôi ở đồn cảnh sát.
Đặt tách cà phê nóng lên bàn và ngồi xuống đối diện, Tuấn Nam gợi chuyện:
– Bây giờ cậu tính sao?
Tôi lặng im trong suy tư, uống ngụm cà phê đắng dịu, chưa biết phải định đoạt thế nào.
Từ lúc nghe câu chuyện, hiểu được tôi và Tuấn Khải đang giằng co trong mối quan hệ thế nào, Tuấn Nam chỉ thở dài chứ không hề phán xét. Như thể Tuấn Nam đã đoán biết một khi tôi hiểu rõ sự thật ẩn giấu trong con người của Tuấn Khải , thì những chuyện thế này tất yếu sẽ xảy ra.
– Vương Tuấn Khải sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy đâu. – Tuấn Nam nói tiếp.
Tôi gật khẽ mái đầu đồng tình. Nhưng tạm thời hắn khó mà tìm ra tôi đang ở đâu. Hơn nữa, Tuấn Nam là cảnh sát, một kẻ phạm tội như Tuấn Khải sẽ không muốn dây dưa vào.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tuấn Nam nghe máy, trao đổi gì đó rồi nét mặt giãn ra, mỉm cười với tôi:
– Đã có thông tin từ bệnh viện. Quả thật họ đã nhận một ca bị đâm, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, cậu có thể an tâm là mình không giết người rồi.
Tôi thở phù ra, toàn thân nhẹ nhõm. Suốt cả ngày đều dằn vặt vì hành động tàn nhẫn của mình. Tìm đến Tuấn Nam quả là lựa chọn đúng đắn.
– Cảm ơn cậu. – Tôi lí nhí.
Tuấn nam mỉm cười: – Bất cứ những gì tôi làm cho cậu điều không cần lời cảm ơn đâu, cậu hiểu mà.
Tôi ái ngại xoay mặt đi, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Chia tay với Tuấn Khải không có nghĩa là tôi dễ dàng chấp nhận một tình cảm khác.
Tuấn Nam đằng hắng vài tiếng, xua tan sự ngượng ngùng. Y bắt đầu lật ra những trang hồ sơ mà cảnh sát đã điều tra về Tuấn Khải bấy lâu nay.
– Về cái chết của Vương Nguyên và ba anh em nhà A, cảnh sát đã nắm chứng cớ xác thực là Tuấn Khải có liên quan, nhưng không có bằng chứng cụ thể chính tay hắn giết họ. Vì thế mà chúng tôi vẫn theo dõi hắn sát sao trong thời gian dài. Còn cái chết của ông Dịch, qua lời khai của cậu, của bà quản gia, và vật chứng hạt rubi, tuy rất logic nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Căn bệnh của mẹ cậu lại càng khó chỉ tội Tuấn Khải . Các vụ án mạng cho tới nay chỉ là linh cảm về hung thủ. Không thể thuyết phục quan tòa bằng linh cảm được.
Trầm ngâm đi , Tuấn Nam nói tiếp:
– Chứng cứ hùng hồn nhất hiện tại chính là người lái taxi, ông ta đã tận mắt nhìn thấy Tuấn Khải giết Lưu Chí Hoành. Nếu tìm thấy chiếc Camry gây án nữa thì coi như Tuấn Khải không có đường chạy tội.
Tôi vẫn không tin được là mình đang trong cuộc thảo luận phương án vạch trần tội ác của Tuấn Khải . Trước mắt vẫn mông lung nhớ về hơi ấm ngọt ngào. Ngã lưng vào ghế, tôi lắc đầu vô vọng:
– Sau khi bị tôi phát hiện vết móp trên chiếc Camry, Tuấn Khải đã vội vã thủ tiêu nó ngay sáng hôm sau. Tôi hoàn toàn không biết hắn đã đem nó đi đâu.
Tuấn Nam nói:
– Giấy tờ xe và mọi thứ liên quan cậu vẫn còn giữ chứ? Nếu Tuấn Khải đem nó vào gara hay bãi phế liệu, chúng ta vẫn có thể truy ra từ hệ thống quản lý. Chỉ cần có người làm chứng Tuấn Khải đã tiêu hủy chiếc Camry có vết móp là vụ án có thể khép lại.
– Giấy tờ của chiếc Camry? – Tôi cố lục lọi trong trí nhớ – Thời gian đó Tuấn Khải vừa được thăng chức Phó Giám đốc, hắn thường xuyên chở tôi đi làm, nên giấy tờ chắc là ở trong tay hắn. Hơn nữa, đã hơn một năm rồi...
– Không có giấy tờ nhưng ít nhất cậu nhớ số xe chứ?
Tôi đưa ánh mắt thảm hại nhìn Tuấn Nam, môi nhíu lại đầy áy náy. Chiếc Camry là món quà sinh nhật của cha, cũng là chiếc xe đưa đón tôi từ khi học tiểu học. Nhưng trong đầu tôi hiện tại chỉ nhớ biển số của chiếc Poucher mà Tuấn Khải mới mua thôi. Thời gian lâu như vậy mọi ký ức đều bị xóa nhòa.
Tuấn Nam cố gắng xoay sở phương án khác:
– Chiếc xe đứng tên của cậu hay ông Dịch ? Từ số chứng minh chúng tôi có thể tìm ra cậu đã từng sở hữu chiếc xe nào.
Tôi thở phào ra: – Thật ư? Thế thì tốt quá. Đó là chiếc Camry đỏ, đứng tên của tôi, vì nó là quà sinh nhật. Lúc tôi làm thủ tục nhận nó là năm sáu tuổi.
Tuấn Nam cẩn thận ghi số chứng minh của tôi vào hồ sơ, hỏi tiếp:
– Thế còn số xe của người lái taxi?
Tôi lặng người đi, hạ dần ánh mắt xuống sàn nhà. Luôn là như vậy, tôi không có biệt tài để ý mọi thứ xung quanh và ghi nhớ những tiểu tiết. Sự thật về Tuấn Khải đã khiến tâm trí quá đau đớn, tôi còn có thể chú tâm điều gì khác nữa?
Tuấn Nam ra chiều thông cảm:
– Chỉ còn cách tra lại thời điểm xảy ra tai nạn, rồi đối chiếu với lịch trình của hãng taxi, hy vọng sẽ tìm ra được tài xế nào chạy trên cung đường đó. Nhưng đã quá lâu rồi, thật không phải chuyện dễ dàng.
Tôi chợt reo lên:
– Chúng ta có thể khôi phục lại hình ảnh bị xóa. – Rút di động ra, tôi kể – Tôi có chụp biển số của chiếc taxi đó, nhưng đã xóa nó ngay khi ông ta chấp nhận nói ra sự thật.
Tuấn Nam đón lấy chiếc di động, mân mê qua lại:
– Hy vọng các kỹ thuật viên có thể khôi phục được thông tin bị xóa. Chỉ cần tìm ra người lái taxi là có thể chỉ tội Vương Tuấn Khải.
Tuấn Nam rất tâm đắc, tiếp tục ghi chú rất nhiều trong hồ sơ. Từ cái chết của Vương Nguyên, họ đã chú ý tới Tuấn Khải rất nhiều và điều tra hắn thật lâu. Với những gì tôi cung cấp thêm, vụ án tăng thêm phần trăm được phá giải. Nhưng trái với Tuấn Nam, tôi chẳng cảm thấy sự vui vẻ, chỉ mỗi lúc càng nặng nề hơn.
Nếu Tuấn Khải thật sự phải chịu tội thì sao? Với bao nhiêu mạng người như thế thì hắn sẽ phải đối diện với án tử hình.
Nếu Tuấn Khải bị tử hình, tôi có vui?
Tôi không vui. Càng không hạnh phúc. Chắc chắn.
Nhưng ít ra, đó chính là công lý. Giết người phải đền mạng.
Mọi chuyện như đã diễn biến quá tệ hại. Khởi kiện Tuấn Khải liệu có thể là lối thoát cho sự thống khổ của tôi? Tôi biết là không, nhưng ngoài con đường đó thì không còn biết phải đi trên con đường nào. Tâm trí ngày càng chìm sâu bế tắc, tôi gục đầu xuống bàn tay, thở dài hai ba lượt.
Kính koong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top