chap 11.3

Tôi ra hiệu cho  Tuấn Nam đừng nói lung tung với mẹ. Từ vụ của  Vương Nguyên, cả gia đình tôi không hề có thiện cảm với cảnh sát. Mẹ đang trong tình trạng bất ổn tinh thần, biết đâu sẽ không kiềm nén được bình tĩnh.

Tuấn Nam rất nhanh ý, đáp qua loa vài điều với mẹ xong liền đi vào chủ đề chính:

– Bác gái à, tại sao bác lại không thích  Tuấn Khải vậy?

Tôi hồi hộp không biết mẹ có lên cơn mất kiểm soát không. Tự bà nhắc đến Tuấn Khải  thì không sao, nhưng khi nghe người khác đề cập tới hắn là bà luôn mất bình tĩnh và luôn miệng ra lệnh cho tôi phải chia tay hắn.

Nhưng lần này, có thể là do tâm trạng vui vẻ, hoặc cách gợi chuyện của  Tuấn Nam nhẹ nhàng, mẹ không tỏ ra khó chịu nhiều lắm, chỉ nhíu đôi mày:

– Vì nó là một con rắn độc, nó cắn chết chồng tôi, còn muốn giết cả Thiên Tỉ nữa.

 Tuấn Nam rất giỏi trong việc ổn định tinh thần người khác, biết cách tỏ ra thân thiện, cười xòa làm mẹ phân tâm. Cũng phải thôi, hỏi cung, lấy lời khai là công việc của y mà.

Tiếp tục trò chuyện vu vơ với mẹ một hồi,  Tuấn Nam lại trở về đề tài cần biết:

– Cũng may là  Thiên Tỉ không bị Tuấn Khải làm hại, bác gái ha? Nhưng rốt cuộc, hôm đó là đã xảy ra chuyện gì? Con rắn độc  Tuấn Khải  có phải đã cho ông  Dịch uống thứ gì không?

Nghe đến đó, mẹ gầm lên:

– Đúng là nó đã làm điều ghê tởm đó!! Nó không cho tôi đưa thuốc cho chồng tôi, nó bắt chồng tôi phải uống viên thuốc gì đó – Rồi mẹ quay qua tôi –  Thiên Tỉ,  Tuấn Khải  cấm mẹ cho cha con uống thuốc, nó đầu độc cha con bằng thứ thuốc của riêng nó, nó đã giết cha con như vậy đấy.

 Tuấn Nam liền nắm lấy tay mẹ, trấn an bà:

– Thiên Tỉ đã trừng phạt Tuấn Khải   và chia tay với hắn rồi, bác gái đừng nên nóng giận. Nhưng, tại sao  Tuấn Khải lại muốn giết bác trai?

– Tại sao  Tuấn Khải  lại muốn giết chồng tôi ư? – Mẹ run lên, dần mất đi bình tĩnh – Tôi nhớ có một hôm ông ấy cử động rất mạnh, tôi vội vàng tháo ống thở ra. Dù ông ấy nói rất yếu tôi vẫn nghe thật rõ. Ông ấy bảo Tuấn Khải   đã xô ông ấy xuống lầu, rằng Tuấn Khải  muốn chiếm đoạt công ty, rằng  Tuấn Khải  sẽ giết tất cả chúng tôi nếu sự việc bị bại lộ.

Lần đầu tiên mẹ nói ra những điều đó, thật mạch lạc, thật rõ ràng. Tôi không kiềm được lòng mình, phải dùng tay nén chặt tiếng nấc từ trong miệng. Không phải do suy đoán hay hoài nghi, mà chính mẹ đã nghe được lời cha căn dặn.  Tuấn Khải  thật sự đã giết cha tôi, hắn đã giết cha tôi.

Tôi thở dốc liên hồi, tự bản thân còn mất bình tĩnh hơn mẹ. Tuấn Nam liền đẩy tôi ra phía sau để tránh làm bà xúc động, cẩn trọng hỏi tiếp:

– Ác tâm của Tuấn Khải  là vậy, vì sao bác không báo cảnh sát?

Mẹ tôi lắc đầu cật lực:

– Thiên Tỉ rất tin  Tuấn Khải , nó không chịu nghe lời tôi. Hơn nữa,  Tuấn Khải  đã nắm tất cả  Dịch gia rồi, nó sẽ giết Thiên Tỉ nếu tôi manh động, nó sẽ giết  Thiên Tỉ! A!! A!!

Tôi hốt hoảng lao đến khi mẹ gào thét:

– Mẹ à, con vẫn an toàn đây mà!

–  Tuấn Khải  là con rắn độc, Á!! A!! – Mẹ lên cơn gào loạn, ôm đầu la thất thanh.

 Tuấn Nam vội ôm lấy bà: – Bác gái, xin hãy bình tĩnh.

Tôi bức bối đẩy  Tuấn Nam ra:

– Những gì cần biết cậu đã biết hết rồi. Đừng hỏi mẹ tôi nữa, đừng làm bà ấy đau khổ hơn nữa.

Cả hai mẹ con tôi ôm lấy nhau, xem hơi ấm đó là nơi nương tựa. Chúng tôi đã cưu mang một loài quỷ không có tính người, để bây giờ cả gia đình tan nát đau thương. Luật pháp không công nhận lời khai của một người yếu tâm lý, nhưng tôi thì tin tất cả những gì mẹ nói. Tôi không thể tha thứ cho Tuấn Khải, ngàn lần không thể.

Tuấn Nam lặng yên chờ đợi ngoài đại sảnh trong khi tôi đưa mẹ về phòng, an ủi bà thật nhiều rồi cho bà uống thuốc. Tôi ở bên cạnh mẹ thật lâu đến khi mắt bà lim dim mới thu dọn ra về.

Tôi cùng  Tuấn Nam đi với nhau một đoạn, tâm trạng vô cùng nặng nề. Tuấn Nam nói:

– Dù mẹ cậu không thể ra làm chứng, nhưng đó là cơ sở để cảnh sát điều tra. Tôi sẽ đến bệnh viện xem lại bệnh án của cha cậu, biết đâu lần ra manh mối.

Tôi ngậm ngùi:

– Nếu không vì đi cùng Tuấn Khải , tôi thật sự muốn đưa mẹ xuất viện ngay lập tức.

 Tuấn Nam lo ngại: – Mẹ cậu biết nhiều chuyện về Tuấn Khải , liệu hắn sẽ để yên nếu bà xuất viện?

Đó là điều mà tôi cần cân nhắc thật kỹ. Tuấn Khải  quả thật như con rắn độc len lỏi trong bóng tối, tôi hoàn toàn không biết răng nanh sắc nhọn sẽ cắm phật vào người mình lúc nào.

– À,  Thiên Tỉ, tôi muốn báo cho cậu một tin mừng, đội kỹ thuật của cảnh sát đã khôi phục được bức ảnh và đã tìm ra người lái chiếc taxi đó.

Tôi động tâm: – Ông ta chấp nhận ra làm chứng chứ?

 Tuấn Nam chách miệng:

– Ông ta đã lẩn trốn một số nợ lớn. Tôi tin nếu dùng luật pháp cưỡng chế, ông ta sẽ phải làm chứng thôi. Xem ra, chúng ta đã có gần đủ chứng cớ rồi. Chờ tôi có được lệnh bắt giam Tuấn Khải  thì cậu mới đón bác gái xuất viện, như vậy sẽ an toàn hơn.

Tôi không biết đó thật sự là tin buồn hay vui, chỉ biết vợ kiện chồng luôn luôn là bi kịch.

– Cám ơn cậu, Tuấn Nam.

Tôi buồn bã chia tay  Tuấn Nam, trở đôi gót nặng nề bước ra cổng viện.

Chiếc Poucher vẫn đậu tại đó, tiếng máy xe rì rì.Tuấn Khải bước ra khỏi xe, đi vòng qua để mở cửa cho tôi. Tôi không thể giấu được sự oán hận của mình, gương mặt đanh lại sắc lạnh.

Khi tôi chuẩn bị bước vào xe, phía sau lưng chợt vang lên thanh âm gắt gỏng:

–  Thiên Tỉ, con dám lừa dối mẹ?

Tôi giật mình quay phắt người lại, tim như ngừng đập.

– Mẹ, mẹ à... sự thật không phải như vậy, không phải vậy đâu...

Môi tôi cứng nhắc phát âm không thành lời. Rõ ràng mẹ đã ngủ rồi cơ mà? Còn có y tá túc trực, sao bà lại có thể theo dõi tôi đến tận đây? Lẽ nào bà không tin vào lời hứa của tôi và  Tuấn Nam sẽ đến đón vào ngày mai nên âm thầm nối bước?

Liếc qua nhìn Tuấn Khải, kẻ mang gương mặt lạnh lùng nhưng lại có hành động ngọt ngào mở cửa xe cho vợ, mẹ gào lên:

– Thì ra con vẫn một lòng tin tưởng nó? Vẫn chung sống với nó? Con không tin nó đã giết cha của con phải không? Đó là lí do con không muốn đón mẹ về?

– Không phải đâu mẹ! Mẹ hiểu lầm rồi!

Bốp!!

Cái tát bất ngờ của mẹ khiến tôi ngã vào cửa xe,  Tuấn Khải lập tức với tay đỡ lấy cơ thể tôi. Mắt mẹ càng long lên căm phẫn:

– Súc sinh!! Tao không có đứa con bất hiếu như mày!

– Mẹ à!!

Tôi hét lên khi mẹ vụt chạy đi. Trong hoảng loạn, tôi vùng khỏi vòng tay của Tuấn Khải , quát vào hắn trước khi đuổi theo mẹ.

– Anh vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Tại sao nhất quyết đi cùng tôi tới đây? Mẹ mà có mệnh hệ nào là tôi giết anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top