chap 11.2
Với những gì tôi và bà quản gia gây ra ban sáng, suýt chút là xảy ra án mạng, Tuấn Khải phải giam giữ bà quản gia và truy hỏi về tung tích của tôi mới phải chứ?
Tôi bước xuống xe với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tuấn Khải chẳng nói lời nào, cũng chẳng nhìn lấy tôi, lặng lẳng đi xuống căn phòng phía sau vườn. Hắn đi mà không nhìn lại xem tôi có ý định bỏ chạy nữa hay không.
Sau khi đóng cổng, chốt khóa, bà quản gia liền hớt hải chạy đến bên tôi:
– Cậu chủ, sao cậu lại về?
Bà quản gia không biết tôi vì ai mà cam chịu quay về hay sao mà lại hỏi như thế. Tôi ngỡ ngàng đến trừng mắt:
– Tuấn Khải không truy hỏi bà về tung tích của tôi? Hắn không đe dọa tính mạng của bà ư?
Bà quản gia lắc đầu:
– Cậu Tuấn Khải không hề nói chuyện với tôi từ khi biết cậu chủ bỏ đi.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? / Cậu chủ, vì sao cậu quay về chứ?
Cả hai chúng tôi cùng đồng loạt nêu lên câu hỏi, rồi trong tíc tắc cùng hiểu ra vấn đề.
Tuấn Khải không hề làm hại bà quản gia, hắn chỉ lấy điều đó để đánh vào tâm lý đang lo sợ của tôi. Vì tôi đang nhìn hắn như hình hài của một kẻ khát máu, nên chỉ một câu khơi gợi thật nhỏ cũng khiến tôi hoảng hốt mà quay về vô điều kiện.
Lúc nãy, nếu tôi kinh động báo cảnh sát thì sẽ trở thành một trò cười. Bởi khi cảnh sát ập đến đây, họ sẽ trông thấy nạn nhân mà mình muốn giải cứu vẫn an toàn, tự do tự tại.
Cơ bản thì Tuấn Khải không việc gì phải truy hỏi bà quản gia. Hắn biết rõ ý định của tôi muốn khai báo với cảnh sát. Hôm nay tôi đã ngồi chờ Tuấn Nam ở đồn cả buổi sáng, người qua kẻ lại rất dễ nhận ra. Chỉ cần biết tôi đi với Tuấn Nam thì việc truy ra nơi ở của Tuấn Nam hẳn là quá đơn giản.
Rõ ràng, đấu trí với Tuấn Khải , tôi thật tình quá non nớt. Tôi đã bị bắt lại một cách quá dễ dàng, dễ đến nỗi Tuấn Khải chỉ dùng hai câu nói.
Nhưng, lần này Tuấn Khải không gây tổn hại đến bà quản gia, thì không có gì chắc chắn lần sau hắn sẽ tha cho bà. Dè chừng nhìn theo lối nhỏ dẫn đến sau vườn, tôi hạ giọng:
– Bà quản gia, lần sau bỏ trốn, bà nên đi với tôi!
.
.
Hai ngày ở trong ngôi nhà của chính mình, tôi luôn rơi vào trạng thái thấp thỏm, đón đợi sự trừng phạt của Tuấn Khải. Nhiều lần tôi nghĩ đến việc nên thủ một con dao trong người, lại e sợ xảy ra án mạng. Tôi không can đảm đến tàn nhẫn như hắn, có thể nhìn máu người mà không biến đổi sắc mặt.
Nên thay vì dùng những vũ khí nguy hiểm, tôi xếp đầy những bình xịt côn trùng quanh phòng. Đó không phải trò trẻ con, tự bảo vệ chính mình luôn là điều cần thiết.
Tuy nhiên, Tuấn Khải rất thản nhiên như không có sự tình gì to tát. Sáng đến công ty, chiều về dùng bữa, tối ở lì trong gian phòng phía sau vườn.
Chỉ có một điểm khác biệt, hắn không hề nhìn tôi.
Đối diện với thái độ thờ ơ như thế thật sự không thấy dễ chịu một chút nào. Làm tổn thương người bảo vệ rồi bỏ trốn, đi đến đồn cảnh sát tố cáo chồng, lưu lại nhà của người yêu thầm mình, với tất cả hành động đó của vợ, tôi không nghĩ Tuấn Khải lại bỏ qua dễ dàng.
Nhưng hắn thật sự đã bỏ qua. Đến ngày thứ ba, thứ tư, tôi vẫn an toàn sống trong căn nhà của mình.
Tôi luôn canh cánh trong lòng, thấp thỏm không yên. Chẳng lí nào Tuấn Khải lại không có hành động gì khi biết cảnh sát đang gắt gao điều tra, ít ra hắn cũng nên truy vấn xem tôi đã khai những gì. Hay là Tuấn Khải quá tự tin sẽ không có bất cứ bằng chứng nào có thể chỉ tội hắn? Hoặc hắn cho rằng những gì tôi biết sẽ chẳng làm nên tích sự gì?
Đến ngày thứ năm thì tôi không thể nào im lặng mãi. Đợi ngay lúc Tuấn Khải đi làm về, vừa bước xuống xe thì tôi tiến đến, đối mặt trực diện:
– Rốt cuộc thì anh muốn gì? Muốn giam giữ tôi đến bao giờ?
Đến như thế Tuấn Khải mới liếc nhẹ đôi mắt nhìn tôi. Xong, hắn trầm ngâm đóng cửa xe, bước ngang qua tôi rồi thẳng hướng phía sau vườn. Là hắn không nghe rõ câu hỏi hay khinh hờn đến mức chẳng thèm trả lời?
Tôi tức tối nối gót theo sau:
– Vì cớ gì anh đối với tôi như vậy? Gia đình họ Dịch này gây thù chuốc oán với anh ư?
Tuấn Khải đanh gương mặt lại, hầm hầm đưa bước chân vội vàng hơn.
Tồi kiên định đi theo, gây gắt hơn:
– Vương Tuấn Khải ! Anh muốn gây đau khổ cho tôi đến khi nào? Muốn hành hạ tôi bao nhiêu nữa thì đủ?
Tôi muốn oán trách và miệt thị thật nhiều, dùng những ngôn từ cay đắng nhất để giải tỏa tâm tư. Hắn là kẻ vô ơn phụ nghĩa, thâm hiểm lạnh lùng, tôi sẽ nói, sẽ mắng cho đến khi nào cái đầu u ám kia khai sáng chút lương tri.
Thình lình Tuấn Khải dừng bước, quay phắt người lại:
– Anh có hành hạ em sao, Thiên Tỉ? Em nghĩ là anh muốn gây đau khổ cho em sao, Thiên Tỉ?
Đó không phải là câu hỏi, mà là chất vấn. Đôi mắt Tuấn Khải nhìn xoáy vào tôi ẩn chứa đầy phẫn uất, như sâu sắc mang theo nỗi hàm oan. Đó cũng là lần đầu tiên sau bao ngày mâu thuẫn, tôi nhìn kỹ vào gương mặt Tuấn Khải.
Hắn ốm thật nhiều, nét hốc hác xanh xao, làn da xạm in hằn sự mệt mỏi. Một dáng hình tiều tụy của kiếp người chìm sâu trong đau khổ thời gian quá dài. Vương Tuấn Khải lịch lãm cao ngạo hiện tại trở nên quá hắt hiu cằn cỗi.
Trong nhất thời, tôi trở nên lúng túng, không thốt nên lời nào.
Tuấn Khải liền tiến lên một bước, khiến tôi phải lùi đi, giọng hắn như đanh thép:
– Có thể không Thiên Tỉ? Chỉ một phút giây thôi, em thử đặt mình vào vị trí của anh?
Tôi bị áp đảo như bản thân nghe lời oán trách, lại thêm một lần phải chùn bước khi tinh thần kiên quyết đấu tranh. Tôi sẽ không để hắn ức hiếp mãi, liền trừng đôi mắt hồi đáp:
– Đặt mình vào vị trí của anh để chấp nhận anh giết cha của tôi?
Tuấn Khải thở mạnh ra, khép hờ đôi mắt lại rồi gằn giọng:
– Kẻ ngu ngốc nhất trên đời này, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ!
Xong, hắn xoay người tiếp tục bước đi.
Tôi tất nhiên là ngu ngốc, vì chưa bao giờ Tuấn Khải muốn giải bày cho tôi hiểu con người thật của mình. Nếu tha thiết yêu thương, hắn phải trân trọng niềm tin từ tôi. Hắn để tôi chơ vơ trong nỗi hận của mình. Một khi sự phẫn nộ trong lòng bùng vỡ thì không ai còn đủ sức lực để cảm thông, huống gì đó chính là tội ác.
Lại cố gắng chạy theo Tuấn Khải, tôi nhấn mạnh:
– Tôi muốn đi thăm mẹ!
Tuấn Khải dừng bước, đứng lặng yên. Tôi bước lên đối diện với hắn:
– Mẹ tôi ở viện tâm thần ngày ngày mong ngóng con trai đến thăm, còn tôi muốn gặp bà thì phải xin phép thế này đây. Anh nghĩ đó không phải là hành hạ, là gây đau khổ cho tôi?
Tôi nhìn thẳng vào Tuấn Khải và chờ đợi. Không có gì chắc chắn hắn sẽ cho phép tôi đi thăm mẹ, nhưng theo cả lý và tình, hắn sẽ không cấm cản điều đó. Không biết dựa vào đâu mà tôi quy kết cái tình mẫu tử thiêng liêng sẽ khiến Tuấn Khải mềm lòng, chỉ biết rằng đó là một niềm tin khó lí giải.
Tuấn Khải có chút cân nhắc, suy xét thật lâu mới hồi đáp:
– Ngày mai anh sẽ đưa em đi.
– Không được! – Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm tôi liền phản đối – Anh biết rõ bệnh tình của mẹ mỗi khi thấy anh là bất ổn thế nào, anh muốn chọc cho bà bấn loạn hơn ư?
Tuấn Khải nhấn giọng không cho tôi lời thoái thác:
– Anh sẽ chờ em ở ngoài cổng.
Tôi mím chặt môi, lo lắng vô cùng. Cuộc hẹn gặp với Tuấn Nam ở viện điều dưỡng nếu bị Tuấn Khải phát hiện thì thật nguy hiểm. Những ngày qua hắn để tôi yên hẳn là còn lưu lại chút tình, một khi biết tôi kiên quyết vạch trần mọi sự thật, không chừng Tuấn Khải sẽ vị thân mà giết người diệt khẩu. Nhất cử nhất động hiện giờ phải hết sức cẩn thận.
Tôi bất an quanh qua quẩn lại trong phòng khách, đôi lần muốn nhấc điện thoại gọi cho Tuấn Nam cuộc hẹn ngày mai, nhưng tai vách mạch rừng e rằng Tuấn Khải nghe thấy, cũng chẳng biết hắn có gắn thiết bị nghe lén ở điện thoại hay không. Thôi thì đành liều vậy, dù sao Tuấn Khải cũng bảo sẽ chỉ chờ ở ngoài, cứ tùy cơ ứng biến xem sao.
Sáng hôm sau,Tuấn Khải giữ đúng lời hứa đưa tôi đi thăm mẹ. Ngồi trên xe tôi không khỏi bồn chồn lo âu. Viện điều dưỡng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ít người qua lại, nếu Tuấn Nam lái xe tới thì Tuấn Khảisẽ để ý ngay. Chỉ mong là Tuấn Nam đến sớm và đậu xe ở chỗ khuất nào đó.
Thật may, trong thời gian tôi không ghé đến, viện điều dưỡng đã khởi công tu sửa. Con hẻm trở nên đông đúc xe ra vào công trình. Như vậy thì dù xe của Tuấn Nam có đậu ở đâu đó cũng không bị để ý. Tôi thở phào ra không nén được nụ cười yên tâm, trông ngóng rời khỏi xe thật gấp.
Tuấn Khải dừng xe sát phía ngoài, căn dặn:
– Anh có cuộc họp ở công ty, nên em thăm mẹ trong một giờ thôi.
Tôi liền hậm hực: – Đã rất lâu rồi mẹ con tôi mới gặp nhau, anh nghĩ sao lại thăm nom có một giờ? Ít nhất là cả buổi sáng.
Tuấn Khải đáp lạnh tanh:
– Ngày mai không có việc, anh sẽ để em bên mẹ cả buổi sáng. Còn hôm nay thì một giờ thôi.
Tôi không còn lí lẽ để tranh cãi, bực bội bước xuống xe, đi vào viện. Tuấn Khải ở lại trong xe, ngã lưng ra ghế, chờ đợi.
Để phòng tránh Tuấn Khải có thể theo sau, tôi đảo hết một vòng viện điều dưỡng rồi mới nhanh chóng đến đại sảnh, tìm kiếm Tuấn Nam.
Tuấn Nam đã ở đó chờ tôi từ lâu. Khi hai ánh mắt gặp nhau, không hiểu sao tôi liền hối hả bước đến cạnh y, suýt nữa là ôm chầm lấy. Nhưng tôi đã kịp dằn lòng mình, bước lùi đi hai bước. Hành động đó không phải vì thương nhớ Tuấn Nam, mà bởi vì tôi đã quá căng thẳng khi ở gần Tuấn Khải , lúc nào cũng trong tư tưởng phải chiến đấu và tự bảo vệ chính mình. Được thoát khỏi hắn và ở bên người bạn thuở xưa, tôi thấy nhẹ nhõm.
Tuấn Nam muốn gặp mẹ tôi để tìm hiểu lý do vì sao bà căm ghét Tuấn Khải, bản thân tôi cũng muốn biết những gì xảy ra trong hôm cha qua đời. Chính vì vậy tôi quyết định mạo hiểm nhắc đến Tuấn Khải trước mặt mẹ, điều mà trước nay không bao giờ tôi chủ động trước.
Sau thời gian dài không gặp được con trai, vừa thấy tôi, mẹ liền bổ nhào đến, gào lên:
– Thiên Tỉ, sao con bỏ mặc mẹ? Sao không đến thăm mẹ hả?
Bàn tay già nua của mẹ níu kéo, bấu víu vào vai áo tôi, lay lắc người tôi oán trách. Tôi đau nhói trong lòng, ôm lấy mẹ, cố trấn an bà. Bà càng gào loạn hơn:
– Mẹ không muốn ở đây nữa. Đưa mẹ về đi, mẹ muốn ở với con. Đưa mẹ về!!
Tôi vội đáp: – Nếu mẹ muốn về con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây bất cứ lúc nào mà.
Trước đây tôi luôn gợi ý sẽ đưa mẹ xuất viện, nhưng bà không chịu, một hai bảo đây là nhà mình. Có thể khi đó ngày nào tôi cũng ghé thăm nên bà thấy chốn này thân thương. Giờ thì cả tháng dài tôi mới quay lại nên bà cảm thấy cô đơn và lo sợ. Âu đó cũng là điều hay, để mẹ một mình ở đây tôi luôn canh cánh trong lòng.
Nhưng mẹ lại yêu cầu: – Mẹ muốn về ngay bây giờ, con đưa mẹ về ngay bây giờ!!!
Tôi ngập ngừng đưa ánh nhìn sang Tuấn Nam, không biết phải hồi đáp với mẹ thế nào. Để bà an tâm nên tôi luôn nói mình chia tay Tuấn Khải , hiện đang quản lý công ty của Dịch gia. Nếu biết tôi còn chung sống với hắn, và hôm nay hắn là người đưa tôi đến đây thì không biết mẹ sẽ giận dữ như thế nào.
Tuấn Nam liền lên tiếng:
– Bác gái à, hôm nay không làm thủ tục được, phải mất một ngày thu dọn hành lí chứ. Nên ngày mai tụi con sẽ đến đón bác.
Mẹ giãy lên:
– Không!! Thiên Tỉ đi rồi sẽ không đến thăm nữa!! Mẹ muốn về với Thiên Tỉ ngay bây giờ!!
Tôi với Tuấn Nam khổ sở van nài mẹ đủ điều, bao nhiêu lời hứa cũng đem ra lặp đi lặp lại. Sau hơn nửa canh giờ giải thích, mẹ mới chịu nguôi ngoai với điều kiện ngày mai tôi nhất định phải đón bà xuất viện.
Liếc nhìn Tuấn Nam, bất giác mẹ cười khì:
– Thiên Tỉ à, cái anh chàng này được hơn Tuấn Khải vạn vạn lần đó nha. Này cậu trai, làm nghề gì? Nhà ở đâu? Theo đuổi thằng Thiên Tỉ nhà tôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top