chap 11.1

Tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình, Tuấn Nam liền nói:

– Là người đưa cơm đó, tôi đã gọi hai phần.

Bấy giờ tôi mới nhận ra trời đã chập tối, khung cửa sổ hắt híu ánh đèn đường từ bên dưới, khí trời cũng lạnh hơn. Tôi với  Tuấn Nam đã bàn thảo lâu đến vậy ư?

Tuấn Nam trở lại với hai hộp thức ăn, mỉm cười:

– Cậu đã đói chưa?

Tôi gật đầu, nhổm người giúp  Tuấn Nam  chuẩn bị phần cơm. Lần đầu tiên cùng ăn cơm hộp với một người khác, cảm giác trong tôi thật lạ lẫm. Nửa thân quen, nửa ngượng ngùng. Có những điều rất bình thường với mọi người, nhưng với một kẻ nép mình vào gia đình như tôi, thì mọi thứ đều mới mẻ.

Khi hộp nhựa được khui ra, cả hai liền nhíu mày, rồi bật cười:

– Đây là mì xào mà, đâu phải cơm.

  Tuấn Nam chách miệng: – Người đưa cơm đã nhầm lẫn rồi. Thiệt là...

Kính koong...

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tuấn Nam nhướng mày, nheo đôi mắt ý cười trêu:

– Chắc là người đưa cơm đến đổi lại đấy, đúng là hậu đậu mà.

Tôi không cho đó là sự phiền phức, mà còn thấy thú vị. Một sự nhầm lẫn vô hại đã cuốn tâm trí tôi tạm thời quên đi bi kịch của mình. Vội vàng gom lại hai phần mỳ xào, tôi đứng dậy:

– Để tôi đi đổi cho.

Bước đến cửa, tôi vô tư mở chốt, miệng mỉm cười xã giao khi cánh cửa bật mở ra.

– Anh đã đưa nhầm mỳ xào ch...

Rồi toàn thân sững sờ.

Kẻ bấm chuông không phải người giao cơm, mà là kẻ mà tôi không bao giờ ngờ được sẽ xuất hiện tại đây –  Vương Tuấn Khải.

Hắn đứng hiên ngang ngay hành lang, tay cho vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nhỏ chiếu tia nhìn xoáy vào tôi.

Tôi bần thần bị thôi miên theo đôi mắt đó, lặng người đi. Làm sao  Tuấn Khải biết tôi đang ở nhà  Tuấn Nam? Làm sao hắn biết nhà  Tuấn Nam ở đâu mà tìm đến tận nơi chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày? Hắn như một thứ oan hồn vậy, nhất cử nhất động của tôi đều nắm bắt được.

Kẻ phía ngoài đanh nét mặt hà khắc, người bên trong ngỡ ngàng căng thẳng, hai đôi mắt âm thầm trao nhau cái nhìn hàm ý. Sự yên tĩnh đó khiến Tuấn Nam thấy kỳ lạ, vừa bước ra cửa, y vừa hỏi:

– Sao lâu quá vậy, Thiên...

Nhìn thấy  Tuấn Khải,  Tuấn Nam cũng không thoát khỏi bất ngờ. Hắn xuất hiện đột ngột con quái vật bủa vây bằng những súc tu bạch tuộc, dù con mồi cố chạy đến đâu cũng không thoát được.

Sau vài giây, Tuấn Nam  liền bước nhanh lên phía trước, chắn ngang tôi, trầm trọng:

– Anh đến đây làm gì? Chỗ này không hoan nghênh anh đâu.

 Tuấn Khải không hồi đáp, cũng chẳng có ý sẽ bước vào nhà, chỉ bất động đứng ngoài hành lang nhìn tôi.

  Tuấn Nam cao giọng hơn:

–  Thiên Tỉ đã quyết định li dị, cho nên,  Vương Tuấn Khải, anh không có ràng buộc gì với  Thiên Tỉ nữa.

 Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, nét mặt bình nhiên như lời của  Tuấn Nam  chẳng phải sự cảnh báo. Hay đúng hơn, hắn xem Tuấn Nam  chẳng hề tồn tại vậy.

Chính vì thế, tôi bắt đầu thấy run lên. Sự im lặng của Tuấn Khải luôn mang theo những tàn độc phía sau đó. Không tự nhiên mà hắn biết tôi ở đây, chắc chắn nửa ngày qua đã huy động toàn bộ lực lượng mà hắn có thể. Người vợ mà mình muốn chiếm hữu đang lẩn trốn ở nhà một người đàn ông khác, chẳng có người chồng nào lại không lồng lộn cơn ghen.  Tuấn Khải hiện trưng ra gương mặt bình ổn, không có nghĩa là thâm tâm hắn không dậy sóng.

Sự sợ hãi vô hình khiến tôi dần nép người phía sau  Tuấn Nam . Tôi luôn tự nhủ sẽ đối đầu trực diện với  Tuấn Nam, nhưng bản chất khiếp hãi hắn vốn từ thuở bé đã ăn sâu vào máu thịt. Dù muốn dù không, tôi đã luôn làm theo tất cả những gì  Tuấn Nam muốn: từ bỏ ý định tự sát sau khi bị  Vương Nguyên ức hiếp, ngoan ngoãn uống thuốc, dùng cơm hằng ngày, chấp thuận đám cưới, đưa mẹ gặp bác sĩ tâm lý... tất cả mọi thứ tôi đều tuân lời của  Tuấn Khải.

Nhưng lần này sẽ không. Cho dù trời long đất lở, sự đe dọa đọa đày, hay bất cứ hình thức ám muội nào đi nữa, tôi cũng sẽ không trở về bên cạnh Tuấn Khải. Hắn có gọi một hàng bảo vệ tới cũng vẫn thế thôi. Huống gì  Tuấn Nam  là cảnh sát, ở nhà của cảnh sát chắn chắc phải luôn có kỷ cương trật tự.

Tuy bề ngoài không giấu được vẻ bồn chồn, nhưng trong thâm tâm tôi tin chắc Tuấn Khải sẽ bất lực trong việc bắt giữ tôi lần nữa. Hắn tìm tới đây cũng vô ích mà thôi.

Bất chợt, Tuấn Khải lên tiếng:

– Không phải em rất yêu quý bà quản gia sao,  Thiên Tỉ?

Trái tim tôi tức khắc trật đi một nhịp, mặt mày cũng tái xanh theo.

Hắn đến không phải để đối đầu với Tuấn Nam, càng chẳng mang theo tên bảo vệ nào để gây rối một trận long trời. Hắn đến, đơn giản là truyền đạt một thông tin gắn gọn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ  Tuấn Khải đang ám chỉ điều gì.

Nhìn vào gương mặt bàng hoàng của tôi, Tuấn Khải tiếp lời:

– Em có năm phút để rời khỏi đây.

Xong, hắn trở gót, bình thản bỏ đi.

Để lại tôi với một thân người chết sững.

  Tuấn Nam không hiểu hàm ý thâm độc từ lời nói kia, y nhíu đôi mày bực bội, đóng rầm cánh cửa, miệng lầm bầm:

– Nghĩ mình là ai và đây là đâu mà có quyền ra lệnh cho người khác? Vào thôi  Thiên Tỉ, không cần quan tâm đến hắn.

Tôi vẫn đứng im tại chỗ, không còn chút sức lực. Rốt cuộc thì  Tuấn Khải vẫn là kẻ đánh bại tôi.

–  Tuấn Nam à, tôi nghĩ mình phải đi theo  Túân Khải..

– Thiên Tỉ? Cậu điên rồi ư? – Y quát.

Biết rằng  Tuấn Nam  sẽ rất lo lắng, nhưng tôi không thể không tuân theo mệnh lệnh ấy.  Tuấn Khải không bao giờ dùng nhiều lời nói để giải thích, và tôi đủ hiểu ý hắn muốn gì sau câu nói gãy gọn vô tình. Trong năm phút nữa mà tôi không bước ra khỏi căn nhà này, hắn sẽ giết bà quản gia – người mà tôi vô cùng yêu thương, để xem là điều kiện trao đổi. Bây giờ thì không còn gì che giấu nữa rồi, hắn ngang nhiên dùng cường quyền độc ác uy hiếp tôi. Cuộc chiến thật sự đã khơi mào, bản tính tàn bạo Tuấn Khải không buồn che giấu nữa.

– Tôi không điên, mà còn rất tỉnh táo – Nhìn thẳng vào mắt  Tuấn Nam, tôi nói lời khẳng định – Cãi lời  Tuấn Khải lúc này, người hối hận sẽ là tôi.

– Tại sao? – Tuấn Nam vẫn hoài nghi.

 Tuấn Khải dám đưa ra lời đe dọa trước một cảnh sát, chứng tỏ trong tay nắm chắc phần hơn. Nếu tôi có một chút manh động nào, hắn sẽ chẳng lưu tình mà sát hại bà quản gia. Cả cha và mẹ tôi  Tuấn Khải  còn dám xuống tay, thì xá gì sinh mạng của bà quản gia? Cho nên, tôi không thể để  Tuấn Nam biết. Anh em nhà  A đã thiệt mạng chính bởi quá xem thường  Tuấn Khải . Tôi trước mắt phải bảo vệ bà quản gia bằng mọi giá.

Tôi hít thở sâu, báo hiệu cho  Tuấn Nam biết sự kiên quyết của mình:

– Cậu hãy giữ di động của tôi và nhanh chóng khôi phục bức ảnh đã xóa. Còn nữa, người tài xế đó không hề muốn dính líu đến cảnh sát vì vấn đề nợ nần, cậu nhất định phải thuyết phục được ông ta ra làm chứng.

Không chờ  Tuấn Nam ngăn cản, tôi nói tiếp:

– Dù như thế nào  Tuấn Khải  cũng sẽ không cự tuyệt việc tôi muốn gặp mẹ, tôi sẽ vịn vào lí do thăm bà để đến viện điều dưỡng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

Không còn nhiều thời gian để trao đổi với  Tuấn Nam, tôi lặng đưa ánh nhìn mang nhiều kỳ vọng đến y rồi dứt khoát rời khỏi căn nhà.

Để thoát khỏi  Tuấn Khải , tôi đã cùng bà quản gia mày mò phương pháp cả hai ba ngày dài. Thế mà chỉ với vỏn vẹn hai câu nói, hắn liền có thể khiến tôi tình nguyện quay trở lại nơi mình đã trốn chạy. Mẹ tôi đã không sai khi khẳng định,  Tuấn Khải  rất biết cách điều khiển con trai của bà.

Đứng trong thang máy, tay tôi có phần run khi nhấn nút tầng trệt. Theo  Tuấn Khải  về, tôi sẽ bị hắn đối xử như thế nào đây? Còn tiếp tục trốn chạy thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu bà quản gia gặp nạn. Bà là người gần gũi nhất hiện giờ của tôi, tôi không thể đánh mất người mình thương yêu một lần nào nữa.

Dưới khoảng sân trống của khu chung cư, chiếc Poucher vẫn đang nổ máy rì rì,  Tuấn Khải ngồi khoanh tay trên ghế lái, mắt chăm chăm nhìn vào hư vô. Thật chẳng phân định hắn đang chờ đón vợ hay là áp giải một tội đồ về địa ngục.

Sự phẫn uất trào dâng, tôi tiến thẳng đến chiếc xe, mở cửa, gắt giọng:

– Anh đã làm gì bà quản gia?

Tuấn Khải bình thản: – Lên xe đi.

Dòng máu trong người tôi không đủ lạnh để có thể trầm ổn như hắn, trước sự an nguy của một người tôi càng không giữ được bình tĩnh, lời nói càng gay gắt hơn:

– Rốt cuộc thì anh đã làm gì bà quản gia? Bà ấy có tội tình gì chứ?

  Tuấn Khải từ từ nâng hàng mi liếc nhìn tôi, câu hồi đáp mang ý cười:

– Em lo lắng như vậy sao không báo cảnh sát? Không phải em đã khai tất cả tội lỗi của anh với  Tuấn Nam ư?

Bờ môi tôi khô cứng đến không cất thành lời.  Tuấn Khải  đã biết tôi tố cáo hắn với cảnh sát? Nếu vậy, lần trở về này hắn có giết tôi để diệt khẩu không?

Như đọc được nỗi sợ của tôi,  Tuấn Khải  hạ giọng:

– Lên xe đi. Sẽ chẳng ai có thể làm hại em đâu.

Tôi mím đôi môi, thật sự không nghĩ  Tuấn Khải  sẽ hạ sát mình. Đó là niềm tin cỏn con còn sót lại. Ít ra cũng là người đầu ấp tay gối, muốn giết tôi hắn đã chẳng cần tốn sức đến đây tìm tôi.

Biết là không đường trốn chạy, tôi cam chịu ngồi vào ghế phụ, hậm hực đóng rầm cửa xe.

Đợi tôi thắt dây an toàn xong,  Tuấn Khải nhấn ga, xoay đầu xe trở ra con đường nhựa.

Hai người trong không gian nhỏ không nói lời nào, người tập trung lái, người nhìn ra cửa sổ. Mối quan hệ đã in hằn vết rạn vô cùng trầm trọng. Không chỉ ở tôi, mà chính  Tuấn Khải cũng bắt đầu phản kháng, lời đe dọa giết bà quản gia chỉ là bước đi ban đầu. Hắn biết tôi đang chống đối và chắn chắn sẽ vẻ ra rất nhiều thủ đoạn bắt tôi phải tuân lời. Có thể gọi là "tội chết được miễn, tội sống khó tha".

Lúc bắt gặp tôi cầm nắm kỹ vật của anh  Chí Hoành,  Tuấn Khải đã giận dữ bỏ đi cả đêm dài. Khi biết tôi muốn li dị, hắn điên cuồng cưỡng đoạt tôi như loài dã thú. Bây giờ đích thân bắt giữ tôi từ nhà riêng của một người đàn ông khác, sự ghen tuông không biết sẽ lồng lộn thế nào. Trong lòng tôi không khỏi canh cánh bất an, sau gương mặt trầm tĩnh ấy có lẽ là một cơn cuồng phong thịnh nộ.

Nhưng Tuấn Khải vẫn giữ nét bình nhiên cho đến khi về tới  Dịch gia. Và bất ngờ hơn, bà quản gia chính là người ra mở cổng, đón tiếp hai chúng tôi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top