chap 10


Trong sự lạnh lẽo của mình, đôi mày  Tuấn Khải nhíu lại, nâng tay vuốt ve mái đầu tôi. Hắn luồn ngón tay vào từng sợi tóc, rồi nghiến thật mạnh, rồi lại tiếp tục vuốt ve. Tôi cảm giác đó là cử chỉ yêu thương âu yếm, cũng là day dứt tột cùng.

Nhưng tha thứ, là điều không thể.

Tôi bật người dậy, trong đỏ nhòe đôi mắt, nhấn giọng:

– Anh không đi? Được, tôi đi!

Với lấy vali, tôi điên cuồng quăng quần áo của mình vào. Kết thúc tất cả rồi. Cuộc đời của tôi cũng chấm hết.

Làm sao có thể tiếp tục đối diện với con người đó? Một kẻ hiện thân của quỷ dữ, cả sự lạnh lùng bên ngoài lẫn tàn độc bên trong. Gia đình tôi đối với hắn ra sao? Cha đã cho hắn những gì? Khi thân người ông từng bậc thang lăn xuống lầu, sống cuộc đời thực vật kéo dài bất tận, có bao giờ  Tuấn Khải  tự vấn lương tâm là hối hận không?

Không. Hắn chưa hề hối hận. Bởi mẹ đã không chỉ một lần phát hiện hắn muốn làm hại cha. Quá nhiều mạng người rồi. Tội ác của  Tuấn Khải  sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Bất kì một ai, bất kể người nào làm phật lòng hắn, dù chỉ một chút thôi, cũng không được phép tồn tại. Tôi kinh sợ con người đó, khiếp hãi từng phút giây ở bên cạnh. Trốn chạy đi chính là tự bảo vệ cho mình.

Chợt Tuấn Khải  bước đến, từ phía sau ôm chầm lấy tôi.

– Đừng đi,  Thiên Tỉ. – Đó là lời đầu tiên hắn thốt lên từ khi bị tôi chất vấn.

Tôi kịch liệt phản đối cái ôm đó, căm ghét trầm giọng:

– Tôi không ở với kẻ giết cha mình. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh.

– Anh không giết cha! – Hắn đột nhiên khẳng định.

Tôi xoay người, quát:

– Giả dối! Ngụy biện! Anh là loài cầm thú!

Tuấn Khải  cứng rắn lặp lại:

– Anh không làm hại cha. Anh có thể giết rất nhiều người, nhưng không bao giờ làm những chuyện tổn thương đến em.

– Vậy còn anh Chí Hoành? – Tôi trừng mắt – Anh dám khẳng định là đêm đó không lái xe đâm vào anh  Chí Hoành? Anh dám đối chất với người đã tận mắt chướng kiến vụ việc đó?

  Tuấn Khải trầm mặt đi, sự ngỡ ngàng không thể che dấu. Hắn sẽ chẳng thể ngờ có người đã nhìn thấy tội ác kia trong một đêm tối tăm. Bởi bất cứ tội ác nào cũng đến một ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Tôi chờ đợi lắm lời giải thích chối bỏ của hắn, chờ xem hắn sẽ hồi đáp những gì. Nhưng hồi lâu, hắn chỉ cẩn trọng hỏi:

– Em tin rằng  Lưu Chí Hoành thật sự yêu em?

Tôi không cho đó là một lí do, bật cười khỉnh:

– Tôi chỉ tin  Vương Tuấn Khải đã chà đạp lên tình yêu của tôi tàn nhẫn như thế nào.

Dứt lời, tôi kéo vali lại, hướng thẳng ra cửa phòng. Cơ hội để giải thích của  Tuấn Khải  đã không còn. Phải tránh thật xa con quỷ khát máu này, ít nhất bây giờ đó là biện pháp an toàn nhất cho tôi. Dù đem hắn về nhà là tôi, nhưng người đặt bao kì vọng và đưa  Tuấn Khải  đến đỉnh vinh quang chính là cha. Vậy mà, hắn có thể nhẫn tâm tổn hại đến ông thì tôi có xá gì? Thật đau đớn khi chính mình phải bước chân ra khỏi  Dịch gia, nhưng tôi nào có lựa chọn khác.

"Rầm"

Tôi giật mình khựng bước khi cửa phòng bất ngờ đóng lại, ngay lúc tay mình vừa hé mở nó ra.

– Em không thể rời khỏi đây. –  Tuấn Khải  đứng chắn tại đó, lạnh giọng.

Tôi sẽ không sợ, vì đang ở vị thế chẳng còn gì để mất.

– Vậy thì anh cút đi, trả sự bình yên cho căn nhà này!

  Tuấn Khải trầm mặt: – Anh không để em rời xa anh.

– Tôi ghê tởm anh! Biết chưa?

Tôi cật lực muốn mở cửa,  Tuấn Khải  càng dụng sức giữ lấy. Tiếng ồn ào vang ra thật lớn khi cánh cửa liên tục đánh vào tường, tạo lên âm thanh hỗn loạn. Bà quản gia nghe động, hớt hải chạy lên.

– Cậu chủ, có chuyện gì vậy?

Tôi chưa kịp lên tiếng,  Tuấn Khải  đã nói:

– Bà đem ổ khóa lên đây cho tôi.

– Dạ?

Tôi hét lên: – Bà quản gia, đừng nghe lời hắn!!

 Tuấn Khải gầm gừ: – Tôi bảo, đem ổ khóa lên đây!  Thiên Tỉ không giữ được bình tĩnh rồi.

– Thả tôi ra!! Anh là một tên khốn!

Từ bên ngoài, nghe tiếng tôi hoảng loạn tức tối, còn giọng  Tuấn Khải  luôn trầm tĩnh cường quyền. Dĩ nhiên bà quản gia sẽ tin tưởng hắn hơn cậu chủ đang bị chứng suy sụp tinh thần như tôi. Bà hớt hải chạy xuống lầu, thật sự nhanh chóng mang tới ổ khóa.

 Tuấn Khải lạnh lùng đẩy mạnh tôi cùng chiếc vali ngã xuống sàn. Hắn bước nhanh ra ngoài, đóng ầm cửa, rồi móc khóa vào.

"Rầm! Rầm!"

–  Vương Tuấn Khải!! Anh không có quyền làm vậy, thả tôi ra! – Từ bên trong tôi dùng hết sức bình sinh đập tay vào cửa, bất lực hét lên – Bà quản gia! Đừng tin những gì  Tuấn Khải  nói, thả tôi ra!

Đợi tôi hét đến khản cổ, đập đến đau cả tay,  Tuấn Khải  mới lạnh lùng lên tiếng:

– Khi nào em bình tĩnh lại, anh mới nói chuyện với em.

– Tôi không nói chuyện với loại cầm thú như anh! Thả tôi ra!!!!

Không ai đáp trả lời gào thét của tôi, thay vào đó là tiếng bước chân xa dần, kèm theo lời trò chuyện ngày một nhỏ đi.

– Cậu chủ bị làm sao vậy cậu Tuấn Khải ?

–  Thiên Tỉ đang rất giận, đừng để ai đến gần em ấy.

– Vậy có cần gọi bác sĩ không?

– Nếu  Thiên Tỉ vẫn la hét thì gọi bác sĩ  Đình Tín tới.

Tôi rùng mình khi nghe điều đó, tay chân mất hết sức lực. Bác sĩ  Đình Tín – người đàn ông có khả năng diệu kì mở ra tâm hồn thanh thản cho người khác, cũng là vị bác sĩ tôi vô cùng tin tưởng đưa mẹ đến tư vấn. Hậu quả là mẹ đã không còn minh mẫn, mà chính  Tuấn Khải đã giới thiệu tôi vị bác sĩ này. Có lẽ nào, hắn giam tôi ở đây và bắt đầu đầu độc tôi như đã làm với mẹ? Có phải hắn đang âm mưu biến tôi thành một người điên, để chôn vùi đi bao nhiêu tội ác đã bị phơi bày?

Không được. Nếu tôi có mệnh hệ nào thì ai lo lắng cho mẹ? Ai mỗi sáng đến trò chuyện với bà? Tôi phải làm cái gì đó, phải ngăn Tuấn Khải   lại. Không thể để những gì  Tuấn Nam nói trở thành sự thật – Tôi chính là nạn nhân tiếp theo của kẻ máu lạnh mang tên  Vương Tuấn Khải.

.

.

Một ngày rồi nhiều ngày trôi qua,  Tuấn Khải  không hề xuất hiện. Hắn giao cho bà quản gia và bác làm vườn canh chừng căn phòng. Tôi chỉ biết ngồi đối diện với bốn bức tường, và chỉ thấy ánh sáng mặt trời hắt vào mỗi khi bà quản gia mở cửa đưa cơm. Bác sĩ  Đình Tín có đến vài lần nhưng tôi không tiếp chuyện.  Bác sĩ đứng bên ngoài một hồi rồi bỏ về.

Nếu tiếp tục bị giam thế này, tôi sẽ phát điên mà chẳng cần bị đầu độc thuốc.

Thật không thể tưởng một ngày sẽ bị nhốt như tù nhân, cũng chẳng thể tin sẽ bị  Tuấn Khải  đối xử như vậy, tôi không biết rồi đây cuộc sống của mình sẽ ra sao. Ngẫm nghĩ lại thời gian trôi, tôi đúng là thất bại. Những người yêu thương lần lượt rời bỏ, còn bên cạnh chỉ có dối gạt lọc lừa.  Tuấn Khải  là cả cuộc đời tôi, và hắn cũng đã dối gạt suốt cuộc đời tôi.

Có lẽ  Tuấn Khải thật sự không hề yêu thương một người mang tên  Dịch Dương Thiên Tỉ, lời ngọt ngào trước đây đều là xảo trá. Nếu là yêu, hắn có thể đành đoạn giam giữ tôi như thế này sao? Một gian phòng lạnh lẽo, đèn tắt đi chỉ còn là bóng tối. Hắn bỏ mặc cho tôi chìm trong nỗi oán hận của riêng mình mà chẳng được nghe một lời giải bày chân thật.

Bất chợt, có tiếng bước chân lớn dần. Tôi ngồi bật dậy, mong đợi đó là  Tuấn Khải . Căm hận thật nhiều thì cũng cảm nhận tình yêu thật sâu.

Bước chân đi đến cửa phòng, dừng lại, nhưng không hề có thanh âm leng keng của chìa khóa. Người này không có ý định mở cửa gặp tôi?

Cánh cửa hoàn toàn im lặng, ổ khóa không được bật mở ra. Chỉ có chất giọng trầm vang lên khe khẽ:

– Anh không bao giờ muốn làm hại cha, em phải tin điều đó. – Hắn lạnh lùng nói, nhấn mạnh, áp đảo, buộc tôi phải tin vô điều kiện.

Nếu  Tuấn Khải  nghĩ giam giữ nhiều ngày như thế để tôi bình tĩnh lại, thì hắn đã thành công. Ngay giây phút này tôi mệt mỏi đến mức chẳng thể tranh cãi gì nữa. Lặng im đó, với ánh nhìn vô định, tôi tự hỏi những lời giải thích còn có giá trị gì? Cha không sống lại, anh  Chí Hoành cũng không, một gia đình hạnh phúc đã hòa theo bọt biển.

Cách nhau cánh cửa gỗ lạnh tanh,  Tuấn Khải  nói tiếp:

–  Lưu Chí Hoành không xứng đáng với tình yêu của em, anh ta chưa bao giờ yêu em.

Tôi không muốn nghe bất cứ lời vu cáo nào về anh Chí Hoành, liền nhếch lên nụ cười:

– Vậy anh đã từng yêu tôi sao?

Tuấn Khải   im lặng một hồi, đáp:

– Cho đến giờ, em vẫn không tin tình yêu của anh?

Khép nhẹ đôi mắt, tôi hững hờ: – Loài rắn độc sẽ không biết yêu.

Một bầu không khí u ám nặng nề bao vây lấy cửa phòng, tôi linh cảm rõ điều đó. Cũng chẳng phải là cảm giác xa lạ, lúc nào xung quanh  Tuấn Khải chả có bóng tử thần? Hắn mang theo lưỡi hái địa ngục trên từng bước đi, và gieo rắc cái chết xuống khắp mọi nơi.

Rồi tiếng bước chân vang lên, nhỏ dần.

Tuấn Khải đã rời khỏi.

Con người hắn không thích nói nhiều, cũng chẳng phân bua giải bày gì đâu. Từ nhỏ đã thế, lớn lên có uy quyền càng trầm trọng hơn thế. Tôi không cần nghe những lời biện minh giả dối. Hắn muốn nói, thì hãy nói với quan tòa.

Đúng. Phải đem tất cả sự việc này ra ánh sáng. Kẻ thủ ác phải bị trừng phạt. Cha không vô cớ sống cuộc đời thực vật, mẹ chẳng tự nhiên trở thành người tâm thần, anh Chí Hoành cũng không vì tai nạn mà chết. Tất cả đều từ bàn tay của  Tuấn Khải . Hắn đã cướp toàn bộ tình yêu thương xung quanh tôi, rồi làm vẻ cao thượng bố thí cho tôi một tình yêu khác. Tin tưởng và ngu muội đã quá đủ rồi. Tôi phải bước trên đôi chân của mình và trả cho  Tuấn Khải  sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận.

Căm thù và oán hận, tâm trí tôi chỉ chất chứa mỗi cảm xúc đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top