chap 10.2


– Chúng ta li dị đi. – Bằng mọi can đảm còn sót lại, tôi lên tiếng. Bức phá khỏi ràng buộc với  Tuấn Khải là điều tôi khao khát nhất ngay tại thời điểm này.

Gương mặt Tuấn Khải biến sắc ngay tức thì, từ giá băng trở nên sững sốt rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ cay nghiệt trầm kha. Đó là xúc cảm bàng hoàng được kiềm nén, như thể hắn không ngờ tôi sẽ thốt ra lời đề nghị như vậy.

– Li dị? – Môi Tuấn Khải  nhếch lên, tàn độc vẻ ra nụ cười thách thức – Em thử lặp lại xem.

Hắn thật sự khiến tôi sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kiên định ý kiến của mình? Tuấn Khải  trước mắt như con quái thú to lớn, hừng hực lửa cuồng ngông muốn bóp nát con mồi. Vì yêu mà hắn níu giữ, hay chỉ bởi không chấp nhận bản thân đã thất bại trong việc ám muội tôi? Hoặc dã theo hắn thì tôi không có thẩm quyền kết thúc cuộc chơi này. Muốn ruồng bỏ, phải xuất phát từ ý muốn của hắn.

Mọi giả thiết đều không còn giá trị, bởi theo trái tim, tôi đã quá kinh hãi con người này. Nhìn thẳng vào hắn, tôi bất chấp số phận, không những lập lại mà còn rất rõ ràng:

– Giữa tôi và anh, chấm hết rồi... Li dị đi!

Vụt một tiếng,  Tuấn Khải lao đến ấn chặt tôi vào tường, thiếu chút lực nữa là bóp nát bờ vai tôi. Đôi mắt hắn trợn lên, gầm gừ:

– Tại sao có thể dễ dàng muốn li dị? Vì em anh đã phải làm những gì, em không biết ư? Tình yêu mà anh dành cho em, em không hiểu ư? Sao có thể tàn nhẫn muốn rời xa anh?

– Hức! ư... – Tôi vì đau mà nấc lên, cố thoát ra vai lại càng bị bóp chặt. Sự trầm tĩnh thường ngày của Tuấn Khải  đã biến mất, chỉ có cơn thịnh nộ cuồng phong mà hắn muốn áp xuống cơ thể tôi. Bi kịch ngày hôm nay là ai tạo dựng nên? Người hủy hoại không phải là tôi, mà chính là bàn tay tàn độc của hắn.

– Tôi tàn nhẫn với anh? – Trong bi phẫn, tôi phản kháng – Cái thứ vì yêu mà giết người man rợ như anh tôi không dám nhận đâu!!

– Im ngay!!!

Bốp!!

Tôi sững sờ chết lặng khi bàn tay sắt thép của Tuấn Khải  chỉ cách gương mặt mình trong gang tấc. Thật sự chỉ trong gang tấc thôi, cú đấm của hắn sẽ dành trọn cho tôi chứ không phải bức tường. Tường đá vẫn hiên ngang sừng sững, nhưng nắm đấm kia đã thương tổn nặng nề. Cơ thể tôi run rẩy liếc nhìn tay Tuấn Khải  từ từ hạ xuống, máu tuôn trào nhỏ từng giọt đỏ nhòe nền gạch.

Dù Tuấn Khải  có lạnh lùng thế nào cũng chưa bao giờ thô bạo trước mặt tôi. Thậm chí tôi từng chửi mắng, xua đuổi, hắn vẫn luôn giữ thái độ trầm ổn bình nhiên. Thế mà hiện giờ, sự thật về con người đó hiện lên quá rõ, rõ đến khiếp hãi.

– Rút lại câu nói vừa rồi, ngay lập tức! – Mặc vết thương đau đớn, hắn nhìn thẳng vào tôi, hạ lệnh.

Tôi thở dốc lên, như bị thôi miên vào bàn tay đẫm máu. Máu của hắn, và máu của rất nhiều người nữa. Tuấn Khải  quả thật đã giết rất nhiều người.

Ý nghĩ chỉ một li tấc nữa thôi hắn sẽ đấm thẳng vào mặt mình khiến tôi uất nghẹn nơi cổ họng, nhận thức càng rõ ràng Tuấn Khải  nguy hiểm đến thế nào. Trong cơn tức giận, hắn hoàn toàn có thể gây tổn hại đến tôi – người mà hắn luôn thốt lời yêu tha thiết.

Tôi không dám kiên quyết lời ki dị như ban đầu, nhưng rút lại ý định thì chắc chắn là không. Sự im lặng của tôi là tự nhận thức được mình nên im lặng để tìm kiếm an toàn.

Có lẽ sự kinh hãi hiện quá rõ trên nét mặt của tôi, từ ra lệnh, giọng Tuấn Khải  thều thào da diết.

– Xem như anh van cầu em,  Thiên Tỉ, luôn ở bên cạnh anh, được không?

Nhiều lần rồi Tuấn Khải  thốt ra lời van cầu như thế, và tôi luôn rung động, muốn yêu hắn nhiều hơn. Tuy nhiên lần này, một chút cảm thông cũng chẳng mảy may xuất hiện. Tôi chợt nhận ra,  Tuấn Khải trong lòng mình đã chết.

– Để tôi đi...

Lời hồi đáp rất nhẹ nhàng, đó là tất cả ý muốn hiện tại của tôi. Càng kinh hoảng hắn, tôi càng muốn chạy thật xa khỏi nơi này.

Tuấn Khải rũ đôi mắt xuống, lặng im não nề. Ngày đẩy cha tôi xuống lầu, hay đâm sầm vào xe của anh  Chí Hoành, hắn phải hiểu rõ những tội ác đó không bao giờ đánh đổi được hạnh phúc. Tôi không phải món đồ vô tri mặc người ta chiếm đoạt. Tôi là con người và có trái tim. Đúng, sai, phẫn hận đều có thể cảm nhận được.

Bất chợt Tuấn Khải ngước mặt lên, nhìn xoáy vào tôi, cảnh báo cay nghiệt.

– Em là của anh, mãi mãi phải thuộc về anh!!

Thái độ hắn đột ngột thay đổi như thế, tôi linh cảm ngay điều tồi tệ nhất. Tâm trí thúc giục dữ dội, tôi hốt hoảng xoay người bỏ chạy, hướng đến cửa phòng. Nhưng Tuấn Khải  như con hổ vòm tới, ôm chặt lấy tôi, đẩy mạnh lên giường.

– Buông tôi ra,  Vương Tuấn Khải!! – Tôi hét lên – Buông ra!

Hắn là thú dữ, tôi là con mồi nhỏ bé. Chính xác đó là hành động hung tợn của loài hoang dã. Tôi sững sốt đến cuồng loạn, không thể hình dung được đây chính là chồng mình.

Tiếng loạt xoạt vang ra, những gì bao phủ cơ thể chóng vánh bị xé toạc. Chưa bao giờ tôi đánh giá được sức mạnh thật sự của Tuấn Khải , cũng chưa một lần thử đo lường cơn giận dữ của hắn. Đằng sau lớp bọc phẳng lặng trầm an, tôi chỉ biết ẩn chứa rất nhiều điều hoang dại. Thế nên tôi đã luôn mang nổi sợ vô hình với hắn từ khi còn là một đứa nhỏ.

Đến bây giờ, tôi đã hiểu Tuấn Khải  vốn cố che đậy những gì trong đôi mắt lạnh lẽo hàn quang.

Đó là bản chất tàn bạo.

–  Vương Tuấn Khải! Ngừng lại ngay!! – Tôi hét lên bằng cả sự kinh hoàng. Một con mồi yếu ớt bất lực trước nanh vuốt của thú dữ, vô vọng phản kháng khi bị cấu xé. Tình cảnh của tôi hoàn toàn chẳng khác thảm kịch đó là bao.

Tuấn Khải không hồi đáp, cũng chẳng tỏ ý nghe thấy tiếng gào thét, tiếp tục cái hành động mà hắn cho rằng, sẽ minh chứng sự sở hữu với tôi. Không nụ hôn, không cử chỉ vuốt ve, không thì thầm âu yếm, tất cả những gì ngọt ngào mà hai con người sắp hoan ái cùng nhau đều không có. Thứ duy nhất tồn tại chính là chiếm đoạt.

Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể trôi tuột qua cổ chân, cũng là lúc Tuấn Khải  khóa chặt tôi dưới cơ thể hắn. Nơi tư mật phơi bày, trong phút chốc như gió thoảng qua, hắn mạnh bạo tiến sâu vào. Mọi thứ lướt nhanh đến mức nhịp thở cũng thắt nghẹn.

– Á!! A!! A!!... – Tôi thất thần thét lên, bao ký ức kinh hoàng của thời non trẻ ập đến. Cơn ác mộng bị cưỡng ép sống lại như một con quái vật khổng lồ, nhấn chìm tâm trí tôi theo thanh âm của chính mình gào loạn.

– Tuấn Khải !! A!! Đau!! Ngừng lại đi, Vương Tuấn Khải!! A!!!

Tôi điên cuồng quẫy đạp, chẳng còn nhận thức là địa ngục hay trần gian. Lối vào non mềm không ngừng bị đâm chọc, mỗi lúc một hữu lực hơn. Tuấn Khải  ghì chặt hai tay tôi xuống giường, phần bên dưới cường bạo thúc sâu vào nơi nhạy cảm, cả cơ thể tôi bị đẩy lên theo nhịp điệu đó, rồi lại nhanh chóng cam chịu trong vòng tay siết chặt vô tình. Mặc tôi gào thét, vùng vẫy thảm thương, hậu huyệt nhỏ bé vẫn không dấu hiệu nào thôi không bị trừu sáp.

– Thả... thả tôi ra!!

–  Vương Tuấn Khải!! Anh đang giết tôi đấy!! Đau!!!

– Tuấn Khải !! Không!!

– A! A!  Tuấn Khải, ngừng... ngừng lại ngay!!

– ... Tuấn Khải ! Thả... thả em ra!!  Tuấn Khải...

Hoan ái có thể gắn kết hai cơ thể, cũng có thể đọa đày xác thân. Tôi nấc lên thảm hại trong đau đớn tột cùng, mọi ý chí chống đối với người mình gọi là chồng hoàn toàn vụt tan biến. Tôi sợ hắn đến run rẫy, cả người đều run rẩy.

– Em... em đau lắm... Tuấn Khải ! Thả em ra... thả em ra...

Vẫn là những nhịp thúc tàn nhẫn trong dục vọng, hơi thở đục nhòe của hắn hòa lẫn theo tiếng da thịt chạm vào nhau, không một dấu hiệu nào chứng tỏ lời van nài của tôi được nghe thấy.

Rầm! Rầm!!

– Cậu chủ? Chuyện gì vậy cậu chủ?

Giọng bà quản gia hớt hải phía ngoài cánh cửa, tim tôi nhói đau đến nghẹn nhịp thở, tức khắc im bặt.

Rầm!! Rầm!!

– Cậu chủ? Cậu Tuấn Khải ? Cậu Tuấn Khải !! Đừng làm hại cậu chủ mà!! Tôi sẽ báo cảnh sát!!

Tôi ngưng đọng tròng mắt nhìn Tuấn Khải phía trên, hắn vẫn không chút mảy may quan tâm đến lời bà quản gia, càng điên cuồng tìm kiếm dục vọng trong cơ thể tôi. Lực mạnh đến mức xốc cả cơ thể tôi đập liên hồi vào tường. Còn tôi thì lại cam chịu đau đớn trong im lặng hoàn toàn.

Tôi không muốn, tôi rất sợ, và vô cùng kinh hoảng nếu mọi người biết những gì Tuấn Khải  đang làm với mình. Kí ức đau thương kia một lần chịu đựng đã là quá đủ.

– Ức... ứm...

Từ la hét, khổ đau của tôi trong tíc tắc chỉ là tiếng rên cố nuốt ngược vào trong, khi cơ thể ngày càng bị thúc sâu và mãnh liệt hơn nữa. So với nỗi đau này, tôi lại sợ bà quản gia phát hiện những gì đang xảy ra hơn.

Không nghe động tĩnh gì từ trong phòng vọng ra, bà quản gia càng thêm lo lắng, giọng rít lên não nề.

– Cậu chủ? Cậu Tuấn Khải ?... Hai người đừng làm tôi sợ...

Tôi không còn đủ kiên cường để kháng cự, bỏ mặc tất cả theo mọi chuyển động của Tuấn Khải . Đau đớn xác thịt sẽ qua đi, chỉ có vết thương lòng là không bao giờ liền sẹo.

Cơ thể bên dưới buông xuôi,Tuấn Khải  dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thõa mãn cho mình. Nhưng lần thõa mãn này, hắn không ôm tôi. Chỉ đẩy một lực mãnh liệt rồi cho ra tất cả.

Không hôn, không vuốt ve, không ôm ấp, chỉ có cường bạo.

Nơi giao hoan nhanh chóng tách rời ra, tôi vội xoay người níu lấy tấm chăn che lấy cơ thể, ngậm đắng sự phũ phàng đến toàn thân giá buốt.

Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, một đôi mắt đỏ nhòe căm phẫn, một lạnh lùng không chút biểu tình. Tựa hồ bão dữ qua đi, sóng gió loạn cuồng chấm dứt, sự yên tĩnh tràn về để tự vấn lương tâm.

– Anh... cưỡng bức tôi? – Câu hỏi vang lên như tự huyễn hoặc đó chỉ là cơn ác mộng.

 Tuấn Khải giữ vững vẻ trầm lặng, nhưng không nhìn thẳng vào tôi nữa. Bây giờ hắn mới nhận ra sao? Đối với tâm hồn yếu đuối của tôi, thêm một lần bị cưỡng bức là vô vàng tàn nhẫn.

– Cút đi... – Sức lực cạn kiệt của tôi chỉ có thể thều thào hai từ phẫn uất. Mọi thứ đã sụp đổ rồi.Tuấn Khải  , người chồng tôi sùng bái và  Vương Nguyên, kẻ đốn cùng mạt hạng, rốt cuộc là như nhau.

Không một lời giải bày, cũng chẳng tiếng xin lỗi nào, Tuấn Khải  đứng dậy, ra khỏi phòng. Một cái chạm nhẹ vào tôi để an ủi cũng không có.

Tôi thật sự sốc.

Cánh cửa bật mở, bà quản gia ngỡ ngàng với dáng nhìn nhếch nhác của Tuấn Khải, quần áo xốc xếch, nét mặt đăm chiêu, máu trên tay còn rướm lấm lem bộ trang phục. Một hình ảnh mà trước nay không bao giờ khoác trên vẻ tươm tất của hắn.

E dè nhìn Tuấn Khải  bỏ đi, Bà quản gia mới hớt hãi chạy vào phòng. Trước khi bà lo lắng hỏi bất cứ điều gì, tôi lên tiếng:

– Tôi không sao...

– Cậu chủ...

– Bà ra ngoài đi.

Tôi cự tuyệt sự quan tâm, rút người sâu vào tấm chăn hơn. Ngay lúc này tôi chỉ muốn ở một mình, tâm trí cần sự yên tĩnh. Nếu không tự ám thị chính mình việc cưỡng bức chỉ là một giấc mơ, e rằng tôi sẽ không sống nổi.

.

.

Hai ngày sau hôm kinh hoàng ấy, tôi vẫn không thể ăn uống gì, tự bản thân ngậm lấy căm hận làm năng lượng sống. Cũng từ hôm đó Tuấn Khải không một lần ghé qua. Bà quản gia nói hắn vẫn về nhà vào mỗi chiều, và luôn ở căn phòng phía sau vườn, nơi mà trước khi kết hôn là nơi dành cho hắn.

 Tuấn Khảikhông cấm cản tôi ra khỏi phòng như lúc trước, nhưng thuê hẳn một nhóm người canh gác quanh biệt thự. Hắn e sợ tôi sẽ bỏ đi.

Dù không gặp nhau nhưng vẫn ở chung một nhà, tôi luôn cảm giác rõ sự tồn tại của linh hồn quỷ dữ. Để chống lại con quỹ dữ, tôi không thể mãi là chú cừu non.

Tôi bắt đầu tự thủ trong người một con dao.

Tất nhiên tôi không đủ tinh thần thép để có thể giết  Tuấn Khải, nhưng nếu hắn dám lập lại hành động cưởng bức, thì cả hai sẽ cùng chết.

Ngày thứ ba qua đi, tôi có thể đi lại một cách bình thường, vết thương nơi thầm kín không còn đau buốt nữa. Đó cũng là lúc tôi phải thực hiện bước đi trả thù của mình.

Nhìn tôi gom hết những giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt, thêm vài bộ đồ, bà quản gia lo lắng:

– Cậu chủ, liệu có ổn không, dưới lầu nhiều bảo vệ lắm?

Tôi đưa ánh mắt không chắc chắn nhìn bà, hỏi:

– Bà làm đúng theo những gì tôi nói chứ?

Bà quản gia gật đầu:

– Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê sáng của họ, nhưng có thật là sẽ tác dụng không?

Tôi thở dài kiên nhẫn ngồi xuống giường, chờ đợi.

Làm sao biết được uống thuốc ngủ như thế có tác dụng hay không, tôi trước nay chưa biết bắt nhốt một con gà, huống gì là đầu độc người ta. Nhưng tôi biết thuốc an thần có công liệu mạnh lắm, cũng nhờ nó mà tôi thoát được những cơn ác mộng sau bao khổ ải mà  Vương Nguyên gây ra.

–  Tuấn Khải đi làm chưa? – Tôi hỏi.

– Đã đi từ sớm rồi.

Tôi gật gù an tâm phần nào. Chỉ khi Tuấn Khải không có ở nhà, kế hoạch tẩu thoát của tôi mới có cơ hội thành công.

Mặt trời lên cao, trong gian phòng có thể cảm nhận được cái nắng gắt gao. Sau khi đi xem xét, bà quản gia chạy vào phòng, mừng rỡ:

– Cậu chủ! Mấy người đó ngủ hết rồi, thật là ngủ hết rồi!!

Tôi vội vàng theo bà quản gia xuống lầu, ba người bảo vệ mà Tuấn Khải  thuê mướn đang ngon lành an giấc trên salon. Tôi không khỏi sốt sắn vừa mừng vừa lo, líu ríu vỗ vào tay bà quản gia:

– Tìm chìa khóa mở cổng cho tôi đi. Nhanh lên!

– Dạ dạ...

Cả hai rón rén đi ra cổng, cố gắng không để tiếng chìa khóa làm ồn đánh động. Từng giây từng phút trôi qua với tôi vô cùng nặng nề khắc khoải. Hơn nửa tháng bị giam cầm, được nhìn thấy ánh mặt trời, được tìm kiếm tự do, tôi mới cảm nhận mình vẫn còn đang sống.

– Cậu chủ... cậu đi thật sao? – Bà quản gia chợt ngậm ngùi.

 Dịch gia một đời huy hoàng, vì đứa con mù quáng như tôi mới rơi vào thảm kịch. Tôi hiểu cảm giác của bà quản gia lúc này, đưa tiễn cậu chủ rời khỏi chính ngôi nhà của mình cũng như chứng kiến nghịch cảnh lụi tàn của một gia tộc vậy.

– Tôi không thể đuổi Tuấn Khải ra khỏi  Dịch gia... – Tôi quả quyết như một lời hứa – Nhưng nhất định tôi sẽ bắt hắn phải vào tù.

Dứt lời, tôi mở cổng, đi theo lời căm hận của con tim mình.

Rầm!!

Cánh cổng bất ngờ đóng lại bởi bàn tay thô bạo.

– Muốn đi đâu, thưa cậu  Thiên Tỉ?

Tôi và bà quản gia kinh hãi trân mắt nhìn tên bảo vệ chặn ngang lối đi. Vậy ra  Tuấn Khải  thuê đến bốn người chứ không phải là ba.

Như hiểu được ánh mặt ngỡ ngàng của hai chúng tôi, tên bảo vệ cười khỉnh:

– Thật tiếc, tôi không có thói quen uống cà phê. – Hơi khom người, y trịnh trọng nói – Tôi đã gọi điện báo cho ngài  Vương về sự tình này, ngài  Vương sẽ về ngay lập tức. Cho nên, mời cậu  Thiên Tỉ quay trở lại phòng, đừng làm khó chúng tôi.

– Anh... anh đã báo cho cậu Tuấn Khải ư? – Bà quản gia ấp úng.

Tên bảo vệ nghiêm túc hơn, ra hiệu mời tôi đi vào nhà.

Vậy là kế hoạch đổ vỡ như vậy sao? Và  Tuấn Khải  đang trên đường trở về đây? Tôi bất giác run lên, không che giấu được cơn sợ hãi của mình. Nếu biết tôi bỏ trốn, hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Và tôi không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn. Tiếp tục chấp nhận giam cầm là tiếp tục chuỗi ngày xác thân đày đọa. Tôi không thể cho Tuấn Khải  bất cứ cơ hội nào để hành hạ mình nữa.

Không thể! Tôi không muốn bị cưỡng bức! Bị chính người mình yêu thương vùi dập.

Tôi nhất định phải đi!

Phập!!

– Á!!

Bà quản gia hét lên sững sờ, cả thân tôi cũng sững sờ bất động.

Tên bảo vệ ngã xuống nền đất, máu từ vùng bụng tuông trào nhuộm đỏ khung gạch dưới chân tôi.

– Cậu... cậu chủ...

Tôi giật mình đánh rơi con dao, thứ vũ khí mà trong nỗi sợ  Tuấn Khải đã điều khiển tôi gây nên tội ác. Tôi không có ý nghĩa sẽ gây thương tổn một ai, tôi chỉ muốn chạy thoát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top