chap 1.4
Mười tám tuổi, tôi và Tuấn Khải cùng đỗ một trường Đại học. Đó là định hướng của cha tôi vì ông muốn thu nhận Tuấn Khải vào công ty làm việc. Ông hoàn toàn tài trợ học phí để hắn chỉ chuyên tâm học tập mà không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Dĩ nhiên, Tuấn Khải thản nhiên chấp nhận với cái vẻ lầm lì vốn có. Mười mấy năm rồi hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Có chăng là ở phía gia đình họ Dịch, chúng tôi đã dần quen với sự xuất hiện của hắn trong ngôi biệt thự sang trọng. Từ lâu hắn cũng đã dùng cơm chung với chúng tôi như một thành viên của gia đình.
Đi học xa, cha tôi dặn dò Tuấn Khải đủ điều là phải chăm sóc cho tôi, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương tôi nữa. Ngoại trừ cái khoảng không bao giờ chịu mở miệng thì Tuấn Khải quan tâm đến tôi khá chu đáo. Từ giáo trình, đồng phục đến đưa đón đi học, toàn một tay hắn lo liệu cho tôi. Phòng trọ cả hai sát nhau, tôi tập tành nấu ăn, hắn lo phần dọn dẹp. Tôi học nấu ăn vì tôi thích, hắn chịu phần dọn dẹp vì không muốn tôi thuê người làm. Tuấn Khải không nói, nhưng tôi biết bản chất hắn cũng chẳng muốn ai đến gần tôi.
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến năm ba Đại học, tôi gặp phải tiếng sét ái tình với một người anh trên khoá. Chúng tôi quen nhau trong khu chợ tấp nập, khi anh lớ ngớ muốn thử đi chợ một lần.
Anh tên Chí Hoành, một cái tên rất nữ tính nhưng ngoại hình thì rõ khí khái nam nhi. Vóc người vạm vỡ, lịch lãm hiền hoà, lại hay cười dịu dàng. Anh là con trai trưởng nhà tài phiệt họ Lưu, nức tiếng một vùng, tính ra thì thật môn đăng hộ đối.
Tuấn Khải không tỏ cảm xúc gì khi hay biết tôi có bạn trai. Dù có mặt anh Hoành hay không thì thái độ của hắn muôn đời vẫn lãnh đạm. Đôi lần tôi sang nhà anh Hoành chơi, đến tận khuya mới về. Khi ấy, Tuấn Khải chỉ lẳng lặng ngồi đợi ở dãy hành lang, phải tận mắt trông thấy tôi bước vào phòng hắn mới chịu đi ngủ.
Tôi tự nghĩ, không biết mối quan hệ giữa tôi và Tuấn Khải là gì. Là ân nhân với người chịu ơn ư? Chắc chắn là không. Tuấn Khải chưa bao giờ tỏ ra là mắc nợ gia đình họ Dịch cả. Mọi thứ đều do cha con tôi tự nguyện lo cho hắn chứ hắn chưa mở miệng xin xỏ bất cứ gì.
Vậy là chủ tớ? Cũng không. Tuấn Khảikhông hề tỏ ra thấp bé hơn tôi. Hắn rất ngạo nghễ. Ngạo nghễ từ khi còn là thằng oắt bơ vơ ngoài đường. Dù tôi nhờ vả gì hắn cũng làm, muốn gì hắn cũng đi mua giúp, nhưng tuyệt nhiên hắn không phải đầy tớ của tôi.
Thế thì là bạn bè vậy. Nhưng chả có bạn bè nào hơn mười hai năm chung sống lại chẳng nói với nhau lấy ba câu. Hai gian nhà trọ sát kề nhau mà lúc nào cũng yên tĩnh như tờ.
Tôi đành thở dài, quả là mối quan hệ phức tạp.
Khi tôi ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì Tuấn Khải cũng lặng người nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi. Sau một hồi lâu tôi mới phát hiện vẻ sững sờ của hắn. Bất giác tôi cảm thấy có lỗi vì không nói với hắn sớm hơn. Vừa xoa xoa chiếc nhẫn be bé ở ngón áp út, tôi vừa cười ái ngại.
– Anh Hoành muốn làm đám cưới sau khi tớ tốt nghiệp.
Tuấn Khải lập tức sa sầm nét mặt. Tôi không thể nhận định được gì qua cái vẽ lạnh lùng gay gắt đó, chỉ nghe hắn hồi đáp chẳng chút biểu tình.
– Vậy sao?
Tôi buông cây viết xuống, bất giác muốn gần gũi với Tuấn Khải hơn. Vì sao tôi và hắn ở cạnh nhau đã lâu mà chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.
– Tuấn Khải à, cậu thấy anh Hoành thế nào? – Tôi gợi chuyện.
– Cũng được. – Tuấn Khải hững hờ đáp, bàn tay vẫn ghi ghi chép chép.
Tôi kiên nhẫn nói tiếp:
– Cha có vẻ rất thích anh Hoành, gia đình anh ấy cũng yêu thích tớ.
– Vậy ư?
Tôi nhịp nhịp tay lên bàn, suy tư:
– Anh Hoành cũng biết tớ từng bị cưỡng bức, nhưng anh ấy bảo tất cả đều không quan trọng.
– Thế thì tốt! – Tuấn Khảiđể lại ba từ cộc lốc rồi nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị về phòng. Không có ý gì muốn nghe tôi tâm sự nữa.
– Tuấn Khải ! – Tôi vội nắm tay hắn, cảm giác bất an. – Cậu sẽ chúc mừng cho tớ chứ?
Môi dưới Tuấn Khải khẽ nhếch lên, đó là một nụ cười nhưng cũng chẳng phải là cười.
– Tất nhiên! – Vẫn là một câu nói khô khan không sắc thái.
Tôi ngồi thần tại chỗ trông theo bóng của Tuấn Khải khuất sau bờ tường. Không hiểu sao lại thấy rối bời hoang mang. Sự tĩnh lặng này cứ như đang đón chờ một cơn bão dữ, cứ như Hoành thiên thần của tôi chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc hư vô.
Nhưng đám cưới của tôi và anh Hoành không thể diễn ra vì anh quyết định sang Mỹ du học. Chỉ bốn năm thôi và tôi tin tưởng vào tình yêu của anh. Để niềm tin của tôi được trọn vẹn, lễ đính ước đã được cử hành ngay khi sau tôi tốt nghiệp.
Ngày đó, Tuấn Khải không đến dự. Hắn lụi cụi trong khu vườn cả buổi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top