chap 1.3


–  Thiên Tỉ?

Tôi giật mình khi tiếng gọi kia vang lên, âm sắc ôn nhu đến dịu dàng. Qua làn sương mờ như ảo ảnh, một bóng người cao kều hớt hải chạy đến gần bên. Trong phút chốc chưa thể định thần được, tôi chỉ nghe tiếng nói kia thêm phần hốt hoảng.

–  Thiên Tỉ? Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi biết với bộ dạng hiện giờ của mình thì ai nhìn thấy cũng sẽ bất thần vậy thôi. Nhưng không ngờ, ngay giây phút tôi tuyệt vọng nhất, hắn lại là người ở cạnh bên tôi.

– Tuấn Khải? Tuấn Khải  à... – Tôi ôm chầm lấy hắn, oà khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hai bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, mặc cho nước mắt ướt đẫm bờ vai kia. Hắn có vẻ hoang mang khi nhận ra những gì tôi đã gặp phải, trong đôi mắt ấy lóe lên tia phẫn nộ tột cùng. Ngay giây phút đó, tôi biết, vốn dĩ Tuấn Khải  cũng có quan tâm đến tôi.

Tuấn Khải vội vàng cởi áo của mình che chắn cho tôi thêm đủ ấm. Cả hai chẳng có điện thoại để gọi taxi, với vết thương này thì  Tuấn Khải không thể chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch được. Vì quá kiệt sức nên tôi không nghe rõ được gì, chỉ biết Tuấn Khải  lao thẳng ra đường, quát nạt đe doạ hay nài nỉ van xin gì đó với người ta, cuối cùng chủ nhân chiếc xe hơi kia cũng đồng ý đưa tôi đến bệnh viện. Ngồi trên xe,  Tuấn Khải ôm tôi thật chặt, tay không ngừng vuốt ve đôi má của tôi vì tôi cứ khóc hoài. Hắn vẫn không nói lời nào, hành động của hắn đã nói lên tất cả.

Kể từ hôm ấy gia đình tôi rơi chùng xuống cái nặng nề của bi kịch. Mẹ tôi vì lo lắng mà tiều tuỵ ốm o, cha tôi căm phẫn đến phờ phạc. Tất cả chỉ vì nhà họ Dịch hoàn toàn bất lực trước quyền thế của gia đình  Vương Nguyên. Vì bảo toàn danh dự cho tôi, vì sự yên bình cho công việc làm ăn của Dịch gia, chúng tôi buộc phải câm nín như thể cái đêm kinh hoàng ấy chưa bao giờ tồn tại.

Tôi xuống tinh thần thấy rõ, đổ bệnh cả tháng ròng. Cơn ác mộng về con thú tàn bạo đó từng đêm hành hạ giấc ngủ của tôi. Tôi không thể thoát ra nỗi ám ảnh mình bị cưỡng bức, không thể quên được mình đã bị xâm hại tàn nhẫn đến thế nào.

Mỗi khi tôi khóc, Tuấn Khải  lại đến bên giường lau nước mắt cho tôi. Chốc chốc hắn lại chạm nhẹ vào trán để kiểm tra xem tôi đã hạ sốt hay chưa. Tôi biết đêm đó hắn đã vất vả thật nhiều với chiếc xe đạp cũ mèm chạy khắp mọi nẻo đường tìm kiếm tung tích của tôi. Và những ngày qua, nhờ có hắn mà tôi bỏ đi ý định tự sát. Đối với quí công tử được nuông chiều như tôi vì việc bị cưỡng bức là vô cùng nhục nhã, nhưng mỗi lần tôi muốn từ bỏ cuộc sống là y như rằng Tuấn Khải  lại xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy đe doạ. Cứ như nếu tôi dám chết thì hắn sẽ khiến cho tôi còn đau khổ hơn cái chết.

Hai tháng sau tôi vẫn không thể đến trường, cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Tôi đã tin tưởng  Vương Nguyên và bị hắn khinh rẻ đến huỷ hoại cả cuộc đời, giờ thì tôi không muốn tin ai nữa.

Cho đến một buổi sáng,Tuấn Khải   vẫn như mọi ngày ghé vào hỏi thăm sức khoẻ của tôi trước khi đến trường. Nói là hỏi thăm cho có từ ngữ thôi chứ thật ra thì hắn chỉ đến, liếc nhìn tâm trạng tôi tròn méo thế nào rồi lại đi. Tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói bất cứ điều gì. Và hình như từ khi vào ở Dịch gia gần mười năm thì hắn chỉ duy nhất nói với tôi mỗi câu " Thiên Tỉ? Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?". Mà đó cũng chẳng phải câu nói, gặp tình trạng ấy ai mà không mở miệng hỏi như hắn thì chỉ có người câm.

Hôm nay có khác hơn một chút, hắn đi thẳng đến nơi tôi ngồi và đặt lên đùi tôi một tờ báo. Sau đó thì ngồi sát bên như chờ đợi. Tôi thấy tò mò nên đưa tờ báo lên xem rồi rùng mình tròn vo đôi mắt.

Ngay trang bìa với cái tít thật to "Con trai ông hoàng kinh tế –  Vương Nguyên đã thiệt mạng trong khi ăn chơi sa đoạ".

Tôi hớt hải lật lật vào trang sau để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Theo bài báo thì đêm qua do uống rượu quá chén tại một quán bar,  Vương Nguyên đã dẫn theo một số callboy lên sân thượng. Trong lúc hoang say, y trượt chân rơi thẳng xuống đất, chết liền tại chỗ. Hiện cha của  Vương Nguyên đang rất phẫn nộ và gây áp lực với bên cảnh sát moi ra tung tích của nhóm callboy vì nghi ngờ đây là một vụ mưu sát.

Tôi thẫn thờ hạ tờ báo xuống, cảm giác hoang mang khó tả. Những ngày qua đêm nào tôi cũng nguyền rủa  Vương Nguyên, cầu mong cho y chết thảm. Nhưng chưa bao giờ tôi mong ngóng điều này xảy ra, tôi không thể cảm thấy hạnh phúc trước nỗi đau của người khác.

Và cũng ngay lúc đó tôi thêm một lần ngỡ ngàng với con người đối diện mình. Tuấn Khải  – hắn đang cười, một nụ cười không trọn vẹn, một nụ cười chất chứa hiểm ác.

– Cậu vui chứ?

Đó là lần thứ hai  Tuấn Khải nói chuyện với tôi. Và hắn đang hỏi tôi có vui không khi thấy một cái chết thảm. Bất giác tôi lặng người ớn lạnh với ánh mắt hứng khởi của Tuấn Khải . Rõ ràng, hắn vô cùng thích thú trước thông tin  Vương Nguyên chết.

– Cái tớ cần là lời xin lỗi từ  Vương Nguyên, không phải cái chết của y. – Tôi lạnh lùng đáp rồi nằm xuống giường, quay mặt vào tường, khép hờ mắt. Không hiểu sao tôi lại muốn chạy trốn khỏi  Tuấn Khải, dù rằng hắn chỉ đơn giản thông báo cho tôi cái tin kẻ đáng chết đã chết.

Dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể mường tượng vẻ mặt không thuận lòng của  Tuấn Khải. Hắn bước ra khỏi phòng với cái đóng cửa chẳng mấy vui vẻ. Tôi thở dài mở dần đôi mắt chơi vơi. Ở Tuấn Khải, thật sự có cái gì đó rất đáng sợ. Hắn càng lớn thì cái bá khí đó càng toát ra mạnh mẽ. Một nỗi sợ vô hình khi ấy đã len lỏi vào trong tôi đối với con người mà chính tôi đã đem về nhà.

Rồi tôi cũng dần cho nỗi đau bất hạnh vào quá khứ, tiếp tục mỗi ngày cắp sách đến trường. Tuấn Khải vẫn yên vị ở vị trí đầu bảng, tôi ngoan ngoãn đứng ở thứ mười. Kết quả học tập tiến triển tốt khiến cha của tôi rất vui. Thật ra nếu việc học của tôi có sa sút đi nữa thì chắc chắn ông cũng sẽ chẳng mắng lời nào. Với ông, những tổn thương mà tôi đã chịu đã quá đủ, hiện tại thì ông sẽ nuông chiều tất cả những gì tôi yêu thích.

Mỗi tối  Tuấn Khải vẫn lên phòng tôi phụ đạo hai tiếng đồng hồ. Như mọi khi, hắn giảng và tôi nghe, cả hai cùng nhau làm bài tập. Tôi ít nói và sống khép kín hơn rất nhiều, ngoài  Tuấn Khải tôi chẳng còn xem ai là bạn nữa. Thậm chí, một ánh mắt của ai đó quá say đắm nhìn cũng khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Khổ thay, cái gương mặt lành lạnh của tôi lại như cục nam châm của hai thái cực, nó thu hút mọi ánh mắt từ nam đến nữ đổ dồn vào tôi. Họ cho rằng tôi là một người khả ái, điển trai, quyến rũ, hay đại loại những ngôn từ ngợi khen tương tự.

Cũng nhờ  Tuấn Khải khá nhạy bén. Hắn biết tôi xa lánh bạn bè và tự thu mình vào vỏ bọc nên trong trường hay dõi theo tôi. Tôi đoán vậy vì mỗi khi có đứa con trai nào muốn tiếp cận làm quen với tôi thì y như rằng hắn xuất hiện. Đã cao lêu nghêu rồi còn mặt mày hằn hộc lạnh lùng hỏi ai không sợ? Và tôi thật sự thích điều đó. Tôi muốn được yên ổn trong sự mặc cảm của mình.

Những năm tháng cấp ba là khoảng thời gian tôi gần gũi Tuấn Khải  nhất. Dù rằng hắn không bao giờ mở miệng nói chuyện. Có thể vì Tuấn Khải  là người đầu tiên đến bên tôi sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, nên bản thân tôi chỉ thấy an tâm với mỗi mình hắn ở cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top