chap 1.2
Cho đến bốn năm trung học trôi đi như dòng suối êm ả, tôi vẫn cho rằng Tuấn Khải là một "thầy giáo" robot chỉ biết phát đi phát lại những đoạn băng giảng bài của thầy cô trên lớp. Sự chán ghét dâng lên đỉnh điểm, tôi bắt đầu lớn tiếng với Tuấn Khải. Có lần làm mãi một bài toán không đúng đáp án, tôi trút hết giận dữ lên hắn, đuổi thẳng ra khỏi phòng. Đến nước đó mà gương mặt hắn vẫn trơ lì như khúc gỗ, thong thả thu gom sách vở quay về căn chòi rách của mình.
Dù ghét Tuấn Khải là vậy, nhưng cái miệng tôi như bị ngậm bồ hòn, không thể thốt ra tiếng bảo cha đuổi hắn đi. Thay vào đó, tôi không cho Tuấn Khải đi học cùng chiếc Camry với mình nữa. Hình như hắn cũng tự ái, thế là gom góp được chút tiền dành dụm từ công việc làm vườn, mua về chiếc xe đạp cà tàng cũ xì. Nhìn phát oải. Như thế cũng đủ biết hắn khát khao được đi học đến thế nào.
Rồi cha tôi cũng để ý đã khá lâu Tuấn Khải không đến phòng tôi dạy phụ đạo nữa. Tôi giải thích là mình đã học tốt, không cần hắn. Nhưng lời nói dối của tôi nhanh chóng bị phanh phui, kết quả học kì ở những hạng ba mươi tám, rớt liền mười tám hạn. Đó cũng là lần thứ hai tôi bị đánh đòn.
Tức giận, và chán ghét tất cả mọi thứ, tôi vùi đầu vào giường khóc nức nở. Sau hơn học kì vắng bóng, Tuấn Khải lại bước vào phòng tôi. Hắn đến theo lệnh của cha phụ đạo cho tôi gấp. Vừa bị đánh lại nhìn thấy bản mặt của kẻ học giỏi hơn mình, tôi điên tiết quăng tất cả sách vở vào Tuấn Khải , hét vào mặt hắn là tôi ghét hắn thế nào, tôi cũng nói luôn hắn là kẻ vô ơn đến thế nào. Là hắn đã nợ tôi, là tôi cho hắn cuộc đời, thứ hắn cần làm không phải là cứ trưng ra bộ mặt lãnh đạm đó với ân nhân của mình.
Quá ấm ức trong lòng, tôi lao thẳng ra đường, bắt taxi qua nhà bạn để trút giận. Tôi đi và không hề biết rằng quyết định đó đã mở ra cánh cửa địa ngục cho cuộc đời mình.
Tôi qua nhà Vương Nguyên, đứa bạn mới quen từ đầu năm học phổ thông. Vương Nguyên cũng là một công tử quyền thế. Vì lòng kiêu hãnh của cậu ấm có sắc có tiền, tôi chỉ kết bạn với những người cùng vai vế. Vương Nguyên lại lắm bạn nhiều trò nên tôi càng sớm say mê những cuộc vui chơi nghịch ngợm với y. Và đêm đó, Vương Nguyên đã dắt tôi đến những ba quán bar, rượu bia nhảy nhót linh đình, bao muộn phiền trong lòng tôi được trút bỏ hết.
Đến bốn giờ sáng, tôi mới chợt nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Chẳng những ra ngoài không xin phép mà còn đi suốt cả đêm, chắc hẳn cha mẹ phải lo lắng lắm. Thế là đang giữa cuộc vui, tôi nhất quyết đòi về. Sau nhiều lần níu kéo không được, Vương Nguyên ngỏ ý đưa tôi về nhà để nhận lỗi với cha mẹ, dù sao hai bên gia đình cũng là đối tác làm ăn. Trong lòng tôi đôi phần cảm kích, vô tư theo Vương Nguyên bước lên xe.
Rượu bia làm đầu óc tôi khá choáng váng, nhưng tôi cũng còn đủ tỉnh táo để nhận ra con đường phía trước hoàn toàn không dẫn về Dịch gia. Thế là tôi vùng vằng nhăn nhó, tưởng rằng Vương Nguyên lại muốn đưa tôi đi chơi nơi khác. Còn y thì chỉ nhếch mép cười nhạt.
Càng lúc càng bất an, tôi phản đối kịch liệt hơn. Vương Nguyên bắt đầu thấy giận, y hậm hực dừng xe lại, bước ra ngoài rồi kéo tôi xuống dãy ghế sau. Tôi thất kinh hồn vía khi bị Vương Nguyên tấn công bằng những cái hôn cuồng bạo. Y luôn miệng gán tội cho tôi là cố ý dụ dỗ y, là say mê y. Những lời dâm loạn liên tục thoát ra từ cái miệng đê tiện đó. Tôi càng kháng cự, Vương Nguyên càng dã thú. Y xâm chiếm tôi thô bạo bằng thứ dục vọng bẩn thỉu hèn mạt. Tôi kinh hoàng rơi xuống tận cùng thống khổ, Vương Nguyên vẫn tàn nhẫn đâm sâu vào cơ thể mỏng manh. Máu tôi lặng lẽ chảy dài theo lần đầu bị đánh cướp, toàn thân bầm dập xác xơ. Y chỉ biết cường bạo cho thoả đi lạc thú của mình, y xem tôi như một món đồ chơi tồi bại. Tôi hoảng loạn lao ra khỏi xe chỉ với chiếc áo nhàu nát trên mình, đôi mắt mờ nhoè xông thẳng vào màn đêm.
Vương Nguyên không đuổi theo tôi, với y thì tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Y lạnh lùng cho xe rời đi, bỏ mặc tôi trơ chọi giữa con đường lạ lẫm.
Tôi cứ chạy và chạy, gió lạnh tạt vào làn da trắng bệch đầy những dấu hôn, máu vẫn âm thầm chảy dọc xuống đôi chân kiệt lả. Tôi đổ gục thân xác tàn tạ bên ven đường, chỉ còn sức cho những tiếng nấc thật nhỏ. Nhục nhã và ê chề, trong giây phút đó tôi chỉ muốn được chết. Tất cả con đường tương lai đã bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng, đớn đau tận tim gan đến buốt giá thể xác bên ngoài, niềm tin vào tình người vỡ nát.
Tôi nằm rũ như thế cho đến rạng sáng, khi ánh ban mai hé dạng xua tan đi lớp sương mờ. Tôi biết một khi ánh mặt trời lên cao, người người đi lại tấp nập thì tôi không thể che đấu được cơ thể trần trụi. Nhưng tôi không đứng dậy được, cả sức lực lẫn tinh thần đều trống rỗng vô hồn. Mọi thứ quá chơi vơi phù phiếm, bàn tay tôi cố gắng quơ quào cũng chẳng biết nên bám víu vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top