Văn Án


" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng là nên biết thân biết phận một chút, đừng nên quá tỏ ra thân thiết với Vương Tuấn Khải ! "

.

" Thiên Tỉ, nếu có chuyện gì... tâm sự với anh... không nên quá chôn giấu... "

.

" Thiên Thiên... nếu cảm thấy không được nữa... con có thể từ bỏ. Đừng nên gắng sức quá, tâm ý của con, liệu bọn họ có nhận ra ? "

.

" Vương Tuấn Khải, nếu Thiên Thiên có chuyện gì, Vương Nguyên tôi thề sẽ giành lại cậu ấy từ chính tay anh !! "

.

" Tỉ, nhìn anh !!! Nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?? "

.

" A... dừng lại... xin anh... đừng mà.... nh... nhẹ thôi... "

.

" Anh yêu em, yêu người bốn chữ tên Dịch Dương Thiên Tỉ ! "

" Khải... cảm ơn anh... "

.

Dịch Dương Thiên Tỉ, yêu em, là việc làm mỗi ngày mà anh không thể dng lại. Trong cái thế gii 7 tỉ người này, chỉ riêng em, chỉ em mi khiến trái tim Vương Tuấn Khải rung động. Anh yêu Bắc Kinh, không phải vì nơi đó có gì, mà vì nơi đó có em, người con trai tín ngưỡng của cả đi anh. Tiểu Hồ Ly, mỗi ngày bên em là cuộc sống lại thập phần tươi đẹp biết bao... Ha vi anh, rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết chặng đường này, em nhé ?

Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải này nguyện cầm tay em dạo bước chốn nhân gian...


Đã chỉnh sa

9/9/2017

_ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top