Chap 9. Tỏ tình


" Tôi từ chối ! " - Ném mạnh xấp giấy lên bàn, Vương Nguyên gằn giọng trừng vị tiền bối đang ngồi trước mặt

" Vương Tuấn Khải cũng không có ý kiến, cậu có tiếng nói gì ở đây ? " - Nhíu mày nhìn hành động vô lễ của Vương Nguyên, Giám đốc vốn đã sớm không nhịn được liền lạnh giọng lên tiếng

" Cứ theo kịch bản cũ là được rồi, vì cớ gì cứ hết lần này đến lần khác đều muốn sửa đổi lại và tách Thiên Tỉ ra ? "

" Nếu đã muốn đòi công đạo cho Thiên Tỉ đến vậy, chi bằng cậu hãy nhường cảnh quay của cậu với Vương Tuấn Khải cho cậu ta "

Quan sát sắc mặt ngày càng trở nên khó coi của Vương Nguyên, Giám đốc khẽ cười lạnh trong lòng. Quả nhiên sai lầm lớn nhất của ông chính là kí hợp đồng thuê tên nhóc Bắc Kinh kia.

" Vương Nguyên, cậu cho rằng với thực lực của cậu và Vương Tuấn Khải bây giờ, hai người nghĩ bản thân có thể chống đỡ cho Dịch Dương Thiên Tỉ trong bao lâu ? Một năm, mười năm, hay cả đời ? "

" Tiền bối à, vì sao hết lần này đến lần khác ông đều muốn bức Thiên Tỉ đến đường cùng ? Đó là cách đối xử công bằng của một Tổng giám đốc với nhân viên của mình sao ? "

" Hai thằng con trai nảy sinh tình cảm khác thường với nhau ! Con mẹ nó các người không thấy ghê tởm sao ? "

" Ghê tởm ? " - Vương Nguyên cười lạnh, sắc mặt anh ngày càng trở nên băng lãnh - " Vậy việc ông ghép đôi với tôi và Vương Tuấn Khải để chiều lòng fan ship thì sao ? Ông cũng không thấy ghê tởm sao ? "

" Vương Nguyên à... " - Nghe Vương Nguyên lớn tiếng chất vấn mình như vậy, Giám đốc chỉ bật cười hiền hòa - " Thiên Tỉ của cậu vốn dĩ đã không được Tiểu Bàng Giải và Tiểu Thang Viên coi trọng. Nếu cậu cứ khư khư ôm chặt chấp niệm của bản thân như vậy, cậu nghĩ mọi người sẽ để yên sao ? "

Chăm chú nhìn sắc mặt có đôi chút trắng bệch của Vương Nguyên, Giám đốc trong lòng khẽ cười mỉa. Quả nhiên vẫn chỉ là một tiểu hài tử không biết suy nghĩ

Ném tập kịch bản xuống chân Vương Nguyên, Giám đốc trầm giọng không cho Vương Nguyên bất kì cơ hội phản bác :

" Suy nghĩ cho kĩ rồi đến gặp tôi "


.


Vương Nguyên nặng nề cất từng bước mệt mỏi về phòng. Anh quả thật rất muốn gọi điện cho Thiên Tỉ vào lúc này nhưng bản thân lại không biết mình nên mở lời ra sao cho phải. Giám đốc nói không sai, nếu làm ầm lên lúc này, người chịu thiệt nhiều nhất chính là Thiên Tỉ, vả lại cậu cũng đang bế quan ôn thi, Vương Nguyên không cho phép mình làm liên lụy đến cậu. Nhưng nếu đáp ứng nhường lại cảnh quay cho Thiên Tỉ, chi bằng cho anh một đao còn nhân từ hơn là đứng từ xa nhìn hai người bọn họ diễn phân đoạn đứng ôm nhau trong mưa. Vương Nguyên biết bản thân làm vậy là ích kỉ, nhưng trong tình cảm, anh không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Nguyên có chút bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng cứ gõ được vài chữ là lại lập tức bấm nút xóa

Đến lúc Vương Nguyên quyết định tắt máy đi ngủ, điện thoại đột nhiên phát sáng thông báo tin nhắn, là Thiên Tỉ.

" Ái phi, hình như Trẫm để quên quyển sách ở trên giường nàng "

Ngẩn người đọc tin nhắn của Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền nhanh chóng kiểm tra lại giường. Đến lúc lật gối lên thì quả nhiên thấy cuốn sách giáo khoa đang nằm trơ trọi ở đó

" Đúng là có một quyển sách, bây giờ thần thiếp phải làm gì ? "

" Bảo quản cho tốt, tháng sau Trẫm đến lấy "

" Đã biết "

" Muộn rồi, ngủ ngon ❤️ "

Ngây ngốc nhìn biểu tượng hình trái tim trên màn hình điện thoại, Vương Nguyên trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, tựa như tâm mình đang được kẹo ngọt bủa vây

Vui vẻ cầm lấy quyển sách của Thiên Tỉ, Vương Nguyên vừa mỉm cười hạnh phúc vừa tò mò giở sách ra xem

Ngay trang đầu tiên, ba chữ Vương Tuấn Khải được viết nắn nót cẩn thận bằng nét mực tím đã thành công đánh tan tâm trạng tốt đẹp của Vương Nguyên. Bàn tay anh bỗng chốc cứng đờ, tâm tình vì vậy cũng dần trở nên lạnh lẽo

Gấp lại quyển sách rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, Vương Nguyên vẻ mặt có đôi chút phức tạp nhíu nhíu mày suy nghĩ

Sau một hồi trầm mặc, Vương Nguyên quyết định với tay lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn rồi gửi tới dãy số quen thuộc

" Ngủ chưa ? "

" Chưa, đang chơi "

" Gọi điện một lúc nhé ? "

Không đợi bên kia kịp phản hồi, Vương Nguyên liền bấm nút gọi. Chưa đến năm giây, tín hiệu được kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm trầm trầm từ tốn

" Tớ đây "

" Thiên Tỉ, đối với tớ, cậu mang loại tâm tư gì ? "

" Nàng là ái phi ~ "

" Không đùa "

Cảm nhận được khí tức nghiêm túc của Vương Nguyên ở đầu dây bên kia, Thiên Tỉ thôi không trêu nữa

" Cậu rất quan trọng với tớ "

" Đối với Vương Tuấn Khải, tâm cậu thấy sao ? "

" Cũng đều quan trọng "

" Vậy... Ai quan trọng hơn ? "

Hỏi câu này, Vương Nguyên biết mình xấu tính, biết mình ích kỉ... Nhưng vì sao... Dù biết tâm Thiên Tỉ luôn thủy chung hướng về duy nhất một mình Vương Tuấn Khải, anh vẫn luôn không cam lòng

" Vương Nguyên, có chuyện gì vậy... " - Cảm nhận được cách nói chuyện của Vương Nguyên có gì đó không đúng, Thiên Tỉ liền thận trọng lên tiếng

" Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ thích cậu ! "

                                       Đã chỉnh sửa
                                         21/9/2018
                                           _ Yun _

Đại ca sinh thần vui vẻ 🎉🎉🎉 Chúc Đại ca tuổi mới ngày càng thành công trong cuộc sống :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top