Nắng hạ
Có những ngày, trong tim là một lỗ hỏng. Lỗ hỏng ấy cứ thế rách toạc ra, đem nước mắt đổ vào đó.
1.
Thiên Tỉ... em ấy mắc chứng bệnh thích ngược đãi.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy những biểu hiện của bệnh, anh thật sự đã đem nó quên đi, và đổ lỗi cho sự căng thẳng quá mức em đã phải gánh chịu. Anh không biết, bên trong em, còn có một con quái vật...
Mọi người ở phía sau sân khấu, bên ngoài là kỉ niệm 5 năm của họ, fanmeeting đã sẵn sàng hoàn thiện, chỉ mười phút nữa thôi, cả ba sẽ lên sân khấu.
Nhưng... lần này khác những lần khác. Anh không tìm được Thiên Tỉ, ngay vào lúc thế này, em ấy... đột nhiên biến mất!
Vương Tuấn Khải có phần hơi hoảng, lập tức đi tìm người, còn dặn trước với staff, nếu như anh không tìm được cậu trước giờ lên sân khấu, hãy tìm cách thế chỗ giúp anh.
Anh đã đi khắp cánh gà và khu vực trang điểm, phòng chờ... rốt cuộc, lại tìm được cậu tại phòng riêng. Thiên Tỉ ngồi trong góc ghế sofa dài, đầu cúi thấp, cả người co lại, tay trái nắm lấy cổ tay phải, không phải nắm, mà là siết. Cậu ấy... tự siết chặt cổ tay mình, siết đến mức hai tay trắng bệt, run rẩy và lạnh đến đáng sợ!
Anh từ bên ngoài bước vào, nét cười trên môi cứng đờ, bản thân khựng lại giữa căn phòng lớn, ngơ ngác nhìn gân xanh trên tay cậu.
– Thiên Tỉ! Em... mau thả tay! Mau thả tay! – Anh hoảng hốt nhận ra, cậu đã nắm như thế một lúc rồi. Cổ tay hằn đỏ từng vết, từng vết, bàn tay cậu lạnh ngắt không chút hơi ấm, gân xanh đáng sợ nổi lên. Anh dùng sức, cố gắng gỡ từng ngón tay cậu ra, đầu cậu cúi thấp, tay càng dùng sức hơn, móng tay khảm vào da thịt... Rồi đột nhiên buông thõng. Hai bàn tay run rẩy tách nhau ra, để lại trên tay vết máu bầm.
– A...? – Cậu ngửa cổ dựa vào thành ghế phía sau, rồi đột nhiên mở mắt ra, trong đó... hoàn toàn vô hồn. Giọng nói nhỏ xíu như vớt ra từ một khe hở nào đó. Một khe hở chật chội, len lỏi không chút ánh sáng.
– Thiên ... Thiên? – Anh nhìn xuống cánh tay trên chân mình. Máu đang dồn xuống. Bàn tay dần dần lấy lại màu hồng nhạt thếch. Nghi hoặc, sợ hãi, anh chẳng biết ngay lúc này đây, phải nói gì với cậu, phải đối diện thế nào.
– Tiểu Khải... – Thiên Tỉ đột nhiên cất tiếng. Thanh âm trầm đến mức chính anh cũng không biết âm thanh ấy xuất phát từ nơi nào trong lòng ngực cậu. Mắt cậu mông lung nhìn trên trần nhà. Ánh đèn sáng chiếu xuống đến nhức mắt.
– Anh... anh ở đây, Thiên Thiên.
– Đừng lo. Em chỉ... em cũng không rõ vì sao mình lại làm thế. Anh biết đấy, em là nam tử hán kiên cường! – Cậu từ từ ngẩn đầu khỏi thành ghế, khẽ mỉm cười. Đồng điếu ấm áp bên khoé miệng ẩn hiện. Đột nhiên, trong lòng anh, có thứ gì đó rơi xuống. – Sẽ...
– Anh biết. – Tiểu Khải cũng mỉm cười. Anh đáp lại cậu, cũng là cưng chiều, yêu thương.
Cậu không nói tiếp câu nói dang dở nữa. Nhìn anh mỉm cười, trong mắt hỗn loạn gì đó.
Anh không biết! Chưa bao giờ thực sự biết.
Cậu cười, và anh đã yên tâm. Có lẽ, chính sự tin tưởng của anh dành cho cậu, chính nó, đã làm cậu tổn thương. Chính nó, đã khiến con quái vật mà cậu mang trong lòng kiêu ngạo mà trêu tức cậu. Chính nó, đã hạ gục cậu.
Anh chưa từng thực sự biết. Cậu không nói câu nào liên quan đến nhau. Nhưng anh lại không nhận ra. Có lẽ là vậy.
2.
Cho đến một ngày, khi anh trở về kí túc xa vào tối muộn, anh mới nhận thức được, có những chuyện, không phải không tồn tại. Nhưng nó tồn tại với nỗi đau khôn siết. Đến mức lu mờ, như chưa từng xuất hiện.
"Tất cả những gì em biết về anh, đều có thể khiến em thất vọng"
Thiên Tỉ mấy hôm liền bị sốt. Cậu ấy không được chạm nước lạnh, cũng không dám cho ra ngoài. Bệnh cảm thật đáng sợ.
Nhưng hôm nay khi anh vào phòng thăm cậu, chiếc giường trống không. Trong nhà tắm vang ra tiếng nước chảy xối xả. Rất lớn. Nước từ trong đó tràn ra cả phòng ngủ. Mép viền trên quần anh đã ướt một mảng.
Tim anh đập mạnh và nhanh đến mức chính anh cũng hoảng loạn, không có cách nào tự trấn tĩnh chính mình được. Không gian bị tiếng nước chảy lấn át, nhưng âm thanh của nhịp tim lại làm anh mơ hồ như thức tĩnh giữa lúc chết sững lại.
Xô cửa chạy khỏi phòng tắm, trên tay là Thiên Tỉ đã ngất xỉu, anh chỉ biết nhanh chóng cởi hết quần áo ướt trên người cậu, sau đó tìm cách ủ ấm thân nhiệt đã mất sạch của người con trai trong lòng. Em ấy... cả người lạnh ngắt. Lạnh đến mức... anh có ôm cậu bao lâu cũng không lấy lại được nhiệt độ ấm áp thường ngày.
Rất nhanh sau đó, cậu được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện trong khu vực. Sau đó một giờ đồng hồ, liền an tĩnh ngủ.
Bác sĩ đã mắng anh một trận. Thực sự chỉ suýt chút nữa thôi, thì anh đã mất cậu. Chỉ một chút nữa thôi. Khi cả đầu cậu thực sự chìm xuống, anh đã mất cậu.
Sáu tiếng đồng hồ liên tục ngồi trong phòng hồi sức, bên cạnh là Thiên Thiên, trong tay anh là tay cậu. Chứng kiến hơi ấm dần dần quay trờ lại, anh vẫn chưa hết sợ hãi. Anh thực sự đã rất sợ hãi. Ngay khoảng khắc nhìn thấy cậu giữa bồn tắm lớn, hai tay vô lực nổi trên nước, tim anh đã ngừng đập mấy nhịp, sau đó điên cuồng nhảy trong lồng ngực, nhắc nhở anh nhanh chóng cứu lấy cậu.
Ngay khoảng khắc này, có cậu ở bên cạnh, vẫn không xoá được đoạn kí ức chầm chậm chạy qua trí nhớ, đoạn kí ức từ lúc trên người cậu bắt đầu có những vết thương lớn, nhỏ. Thật nhiều.
– Tiểu... khụ... – Hơi thở cậu phả ra, ống thở mờ đục. Thiên Tỉ khẽ cử động ngón tay, anh vẫn đang ở bên cạnh.
– Thiên Thiên! Em... em tỉnh rồi sao? – Bên ngoài là 2 giờ sáng. Hành lang hắt qua khe cửa một đường nhỏ ánh sáng, rất mỏng. Trong phòng đen kịt, mắt anh đã sớm quen với bóng tối. Anh với tay lập tức bấm chuông báo cho bác sĩ.
– Khụ...
Bác sĩ nói, em ấy sẽ khó nói lại được ngay. Bác sĩ nói, lần này giọng nói của em thực sự bị đe doạ. Không dám nói đến hát...
– Em... anh ở đây – Bàn tay của cậu vẫn như thế, gầy guộc, mạnh mẽ.
[Bây giờ không phải lúc trách em ấy. Càng không phải lúc tra hỏi. Mình tin tưởng em ấy. Nhất định tin tưởng em ấy]
Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày hôm ấy.
Cả anh và cậu, tuyệt nhiên không ai nhắc đến câu chuyện phía sau. Anh vẫn như thế, nhẹ nhàng ở cạnh cậu. Mỉm cười với cậu. Và âm thầm gặp gỡ bác sĩ.
Họ nói, cậu có dấu hiệu của bệnh tự ngược đãi. Là một phần của trầm cảm và hội chứng Self Harm. Căn bệnh này... đã được một thời gian rồi.
Anh bàng hoàng. Một phần trong chuẩn đoán bệnh đã nằm trong suy đoán của anh. Chỉ là anh không nghĩ đến, nó đã kéo dài được một đoạn thời gian.
Thiên Tỉ... em ấy đã phải đối mặt với con quái vật như thế, cô độc một mình.
3.
Cậu biết rất rõ, trong mình vốn không còn như trước nữa. Hình như, đã có gì đó mất đi.
Thiên Tỉ tìm đến bác sĩ. Và cho họ xem những vết thương trên cơ thể cậu. Chằng chịt vết cào xước. Tất cả... đều nằm ở lưng. Vị trí không ai ngoài cậu có thể thấy được.
Những vết thương, những dấu kim châm,... từng vết một, đều khiến các fan lo lắng dù là nhỏ nhất. Cậu làm sao có thể cho họ thấy những thứ này? Con quái vật trong cậu, vẫn còn... vẫn còn có thể chế ngự được. Thiên Tỉ, cậu đã nói như thế. Luôn nói như thế.
Cho đến một ngày, cậu nhận ra, anh có thể giúp cậu xoa dịu nó.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Khải sẽ vào phòng cậu, vui vẻ khoe răng hổ. Sau đó cùng cậu giằng co một chút trên giường, sau đó... trước khi ngủ, nhất định sẽ ôm ấy cậu, dùng bàn tay anh, ôn nhu vuốt lưng cho cậu.
Thiên Tỉ cuộn người. Hơi ấm trong lòng anh, thật sự rất tuyệt. Nó ủ ấm cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt của cậu. Mặc dù mọi người thì luôn nói thân nhiết cậu thật cao. Nhưng chỉ cậu mới biết, kì thực bên trong rất lạnh. Thật sự rất lạnh. Có đắp bao nhiêu chăn, mặc bao nhiêu áo, cũng không ấm được.
Anh cứ thế, ôm lấy cậu. Rồi hôn cậu. Cách một lớp vải áo, nhẹ nhàng xoa dịu vết rát bỏng trên da thịt cậu. Xoa như thế, đến khi cậu ngủ đi. Thiên Tỉ cảm thấy, những vết thương trên lưng, kì thực cũng rất hưởng thụ.
Cứ thế, cậu tự tổn thương mình. Nó khiến cậu nghiện. Nghiện cách anh ôm cậu, nghiện cách anh xoa lưng, nghiện cả anh.
Con quái vật trong cậu... thực sự rất đáng sợ.
Và những áp lực, những chuyện bé xíu trong ngày, cũng có thể khiến nó bùng lên. Thiên Tỉ thực sự cảm thấy, trong lòng mình có một chiếc hố sâu. Trong đó, nhốt lấy cậu. Với muôn ngàn những chiếc máy bay giấy, mũi nhọn đang hướng về đây...
4.
Thiên Tỉ xuất viện.
Vương Tuấn Khải luôn ở bên cậu. Anh thực sự sợ. Nếu như buông tay cậu ra, nếu như anh không chú ý giây phút nào, giây phút đó con quái vật kia thức dậy, nó sẽ nuốt chửng cậu, đem cậu đi mất.
Bác sĩ nói, cậu đã uống thuốc. Chứng tỏ, cậu biết bệnh tình của mình. Chứng tỏ, cậu giấu anh.
Anh nhớ lại những vết thương trên người cậu mà anh từng trông thấy lúc ở cạnh nhau. Thời gian bên nhau ngày một ít, kể từ năm thứ 6, anh thỉnh thoảng đã không còn có thể ngủ bên cạnh cậu.
Trên mu bàn tay là vết bầm từ việc tiêm thuốc. Mé trong đùi là vết thương từ việc học nhày ném người. Trên cổ tay có vết bong gân chưa lành...
Lưng...? Anh đột nhiên nghe trong đầu nổ lên một tiếng "Đoangg" . Đúng vậy. Lưng là chỗ duy nhất trong suốt nhiều ngày qua, anh vẫn chưa nhìn thấy. Cậu không cho phép anh vén áo cậu.
Thiên Tỉ nằm bên cạnh, hơi thở đều đều. Dạo này cậu không có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Không có một dấu hiệu hay vết thương mới nào. Cậu vẫn uống thuốc. Bác sĩ đã hỏi riêng cậu, và sau đó hứa sẽ không kể lại với anh. Nhưng anh lại có thể trực tiếp nghe tất cả từ chiếc điện thoại giấu trong ngăn bàn...
Đã quá khuya rồi. Như mọi ngày, anh xoa lưng và hôn vào tóc cậu, ôm lấy cậu, cho đến khi Thiên Tỉ thực sự ngủ say. Anh đã không bỏ đi bất kỳ thói quen nào.
Người khác nói, thay đổi đột ngột có thể khiến người trầm cảm suy nghĩ, khiến họ bực dọc không rõ lý do... Thiên Tỉ, đối với em ấy, còn có bệnh.
Khẽ nhỏm người lên, hơi thở cậu vẫn không hề thay đổi, đều đều, an ổn. Anh một tay đặt dưới đầu cậu, để cho Thiên Tỉ gối lên, một tay khẽ luồn dưới chăn, kéo lưng áo cậu.
Có lẽ chỉ là một hành động nhỏ, nhưng anh nghĩ bản thân đã mất hơn 5 phút. Mắt quen dần với bóng tối, anh thực sự đã kéo được lưng áo cậu. Nhịp tim anh liên tục tăng. Giữa bóng tối, âm thanh thình thịnh thình thịch mà nó phát ra, khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh biết, nếu như dưới lớp áo kia có vết thương, anh buộc phải đưa cậu trở lại bệnh viện. Và nếu việc này làm cậu thức giấc, anh thực sự sợ, nó sẽ đánh thức con quái vật trong cậu.
Nhưng không. Dưới lớp áo ngủ mỏng, da lưng của Thiên Tỉ thực sự rất mềm. Không hề có dấu hiệu của vết thương. Lòng bàn tay anh chạm vào lớp da mát lạnh của cậu. Lần dần theo đường nét xương sống thẳng tắp, xinh đẹp ấy, thực sự không có gì.
Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cánh tay trái đã tê cứng vì gồng lên. Đầu Thiên Tỉ vẫn ngay ngắn gối trên đó. Nhịp thở chưa từng thay đồi.
Hay chính anh tin rằng nó chưa từng thay đổi.
5.
Sáng hôm sau, Tiểu Khải đã ngủ đến tận 9h sáng. Anh không biết vì sao bản thân lại ngủ say như thế. Đến mức đồng hồ báo thức bên cạnh đã rơi xuống đất, mặt đồng hồ vỡ nát. Bên ngoài, nắng chiếu qua ô cửa, rọi vào phòng.
Khung cảnh này khiến anh lập tức cảm thấy kì lạ. Bên cạnh không có Thiên Tỉ. Phòng của cậu rèm cửa luôn đóng chặt, hôm nay lại mở toang. Cửa nhà tắm để hở một nửa, anh nhớ, mọi lần nơi đó cậu đều cẩn thận đóng vào. Có một âm thanh rất nhỏ... "Tong... tong", có lẽ là phát ra từ phòng tắm. Vòi nước bên trong, van khoá vẫn chưa được sửa... Kể từ 2 tháng trước.
Anh lập tức bước xuống khỏi giường, chạy vào đó. Nhưng bên trong cũng không có ai.
Thiên Tỉ... em ấy, không có ở đây.
Tủ đồ đóng chặt, hoàn toàn trống rỗng.
Va ly lớn để trên cao, hôm nay đã biến mất, cùng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top