Năm dài tháng rộng, hạnh phúc nhất là có người kề bên

7 giờ sáng, Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, trong mắt ẩn chứa điểm kích động. Anh quay sang nhìn người bên cạnh, lấy móng mèo cào cào người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm qua bị Vương Tuấn Khải quấy rầy đến nửa đêm, cơ bản cả người không còn khí lực, khó chịu nỉ non: "Đừng phá."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt mệt mỏi của Thiên Tỉ, chẳng để ý mình bị lạnh nhạt, ôm người kia vào lòng cọ a cọ, mĩ mãn ngủ tiếp.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ một mạch đến 12 giờ trưa, lấy tay dụi dụi mắt, người bên cạnh không biết đã rời đi từ bao giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thiên Tỉ ngày hôm qua bị hành xác bụng đã kêu inh ỏng, cậu liền đi xuống nhà bếp. Trên bàn ăn đã để sẵn bánh mì cùng sữa tươi, bên cạnh có một mẩu giấy nhỏ. Thiên Tỉ cho bánh mì vào miệng, tay cầm mẩu giấy lên đọc.

"Bảo bối, anh ra ngoài một lúc. Ngoan ngoãn ăn điểm tâm rồi ở nhà chờ anh về~ Yêu em ❤"

Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ nói :"Đồ ngốc." nhưng ánh mắt ấm áp cùng nụ cười hạnh phúc đã phản bội chủ nhân.

...

Vương Tuấn Khải vẻ mặt hớn hở mở cửa vào nhà liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cuộn mình trên sopha chơi điện thoại. Bước nhanh về phía Thiên Tỉ, cướp lấy điện thoại của cậu, anh meo meo cười, "Thiên Thiên, anh về rồi."

"Ân, anh đi đâu vậy ? " Thiên Tỉ phối hợp nhìn Vương Tuấn Khải một câu.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống sopha, ôm Thiên Tỉ vào lòng.

"Đi mua chú đồ thôi. Bảo bối thật ngoan, ở nhà chờ ngây ngốc chờ anh. Ra ngoài một lúc mà trong đầu toàn hình bóng em, thật sự rất nhớ em." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hôn hôn lên má Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cướp lại điện thoại, ánh mắt nhanh chóng trở về màn hình, trên điện thoại đang chiếu một chương trình về nhảy đường phố cậu rất thích.

Vương Tuấn Khải thấy thế, vuốt mèo lại vung loạn lên má cậu, nhéo nhéo hai má trắng bóc, "Hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại nằm dài trên sopha, em không sợ có ngày biến thành heo sao?"

Thiên Tỉ nghe thấy đen mặt, quay sang lườm anh, "Tại ai em mới thành như này? Sau này em có béo u xấu xí anh vẫn phải nuôi em."

"Được được, cả đời đều nuôi em." Vương Tuấn Khải mắt cong cong hình bán nguyệt vui vẻ nói.

"Mà quản gia với mọi người đi đâu hết rồi?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi, từ lúc cậu dậy trong nhà đã không có một bóng người, bữa sáng cũng là chính tay Vương Tuấn Khải chuẩn bị.

"Họ à, anh để họ nghỉ phép ngày hôm nay. Hôm nay chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau thôi."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, cả không gian chìm trong bóng tối, xoa xoa mi mắt, thật chẳng biết chính mình ngủ quên từ bao giờ. Bây giờ đã 8 giờ 30 tối, Vương Tuấn Khải đáng ghét kia cũng không gọi cậu dậy.

Thiên Tỉ với lấy điện thoại, mò mẫm định bật đèn trên máy, điện thoại trong tay lại rung nhẹ báo tin nhắn đến, người gửi tin bất ngờ là Vương Tuấn Khải.

"Đừng bật điện, anh chờ em ở căn phòng cuối cùng, tầng ba."

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn tin nhắn, cuối cùng vẫn lựa chọn làm theo. Cậu bật đèn ở điện thoại, chậm rãi đi lên cầu thang.

Sống chung cùng Vương Tuấn Khải gần một năm nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng bước vài căn phòng cuối tầng ba trong tin nhắn nhắc tới kia.

Lên đến tầng ba, ánh sáng yếu ớt mờ ảo của nến lọt vào mắt cậu, Thiên Tỉ nhìn thấy một hàng nên kéo dài đến trước cửa phòng, cậu vô thức bước đến.

"Tuấn Khải." Thiên Tỉ gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cậu liền đẩy cánh cửa ra.

Giữa phòng là một màn hình giữ lớn, mà trên màn hình ấy đang chạy một đoạn video. Video chứa rất nhiều hình ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nhìn mà trong lòng nghẹn ngào. Đây đều là hình ảnh của cậu cùng anh, trong đó còn có rất nhiều hình ảnh chụp cậu từ lúc nào không biết. Từng chút, từng chút, tích lại thành kỉ niệm. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt nhận ra, anh Vương Tuấn Khải và cậu đã gặp gỡ 6 năm rồi. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, cậu đối với anh, không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen ỷ lại. Video chạy hết, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Vương Tuấn Khải ngồi trong giữa một hình trái tim vẽ trên cát ngoài bờ biển. Ở bên cạnh là dòng chữ :"Jackson, I love you. Nothing's gonna change my love for you."

Cậu ngây ngốc nhìn màn hình, cẳng biết từ bao giờ Vương Tuấn Khải đa đứng sau lưng cậu: "Thiên Thiên, 520 vui vẻ!"

"Vương Tuấn Khải, anh..."

"Thiên Thiên, có phải cảm động muốn khóc không ? " Vương Tuấn Khải yêu thương cọ cọ lên hõm vai Thiên Tỉ.

Cậu nghe thấy câu hỏi của anh, điều chỉnh lại tâm trạng, "Anh học ở đâu ba cái trò sến sẩm này vậy ? "

"Em không thấy lãng mạn sao ? "

"Em mới không..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Ngoan ngoãn, nghe anh nói hết đã."

"Thiên Thiên, hôm nay là "ngày tình nhân" nhưng không phải vì thế mà anh mới làm những thứ này. Thiên Thiên, tính đến hôm nay, chúng ta đã gặp gỡ 6 năm rồi. Lần đầu anh gặp em đã nhất kiến chung tình. Nhưng khi ấy, dù anh có làm gì, em cũng lạnh nhạt, tỏ ra xa cách. Em tựa như nước, anh chẳng thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Anh từng nghĩ, nếu trước kia mình bỏ cuộc, có phải hay không hiện tại chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Thiên Tỉ, ở bên em, anh thực sự hạnh phúc, để gặp được em có lẽ anh đã gom hết vận may ba kiếp của mình. Thiên Tỉ, chúng ta kết hôn đi." Nói đoạn, Vương Tuấn Khải quỳ một gối trên đất, lấy ra một chiếc nhẫn nam đơn giản nhưng tinh xảo.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người lại, đối diện với Vương Tuấn Khải, trong mắt đầy nước. Một lát sau, môi cậu khẽ mấp máy, "Tuấn Khải, cảm ơn anh vẫn luôn kiên trì... Được, chúng ta kết hôn đi." Từng giọt, từng giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gương mặt cậu.

Vương Tuấn Khải mừng rỡ, vội đeo nhẫn vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ rồi vui sướng ôm chầm lấy thân hình trước mặt. Cậu trai này, là người anh yêu thương suốt đời.

Nước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ rơi càng nhiều. Người đàn ông này, suốt 6 năm bên cậu. Người đàn ông này, hi sinh tất cả vì cậu. Người đàn ông này, sẽ cùng cậu nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Năm dài tháng rộng, hạnh phúc nhất là có người kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top