Viết một bài viết đơn giản
Trước nay, bạn đã từng yêu và hết yêu ai đó chưa?
Ồ ồ!!! Không phải đâu, tất nhiên tối vẫn còn rất yêu Tiểu Khải và Thiên Tỉ chứ!
Chỉ là, tôi thắc mắc một chút thôi.
Có lẽ chưa phải lúc để hết yêu, nhưng càng ngày càng yêu sâu nặng hơn, thì không gì có thể chối bỏ được.
Dạo này, tầng suất đồ đôi của hai người đó tăng rất nhiều nha!
Sau đó, hint cũng trở thành thường tình luôn rồi.
Quả thật chỉ hơn 4 tháng thôi, tôi đều có thể nghĩ ra một chủ đề bất kỳ, cùng mọi người trao đổi một chút, còn bây giờ, những hint, hường phấn, cảm nhận này nọ tất cả thành lẽ thường mất rồi, tôi căn bản không còn gì để nói cùng mọi người nữa!
Đến một lúc nào đó, bạn rồi cũng sẽ có cảm giác này đối với một công việc bản thân thân thuộc. Còn có chút sợ hãi nữa....
Chúng ta lại nói một chút đến bạn học Thiên Thiên nhé!
Dạo này...
Cậu bạn của tôi trở thành trung tâm của mọi người nữa rồi! Như vậy, cuối cùng là tốt hay không tốt đây?
Tuỳ tiên up bô một chút cho con dân đông đúc chen chúc trong hậu cung, lại bị công an phường lên tiếng, lấy đó làm đề tài thuyết giảng nha~ Thôi chú công an gì đó ei, chú cũng là Thiên Chỉ Hạc bảo bảo đúng không?
Tuỳ tiện bước đi, những bức ảnh chụp được lại khiến người khác ngây ngẩn.
Tuỳ tiện đùa nghịch một chút, lại trở thành trào lưu
Tuỳ tiện đem ánh mắt chạm phải ống kính máy ảnh, màu hổ phách khiến người nhìn cũng nhịn không được một hét một chút.
Tuỳ tiện chụp ảnh, nghịch máy ảnh của nhân viên một chút, mọi người liền vui vẻ troll~
Chưa từng làm gì quá cao trọng, bản thân đánh giá chính mình rất bình thường, nhưng cậu đâu biết được, có bao nhiêu người vì cậu mà cảm động, lấy cậu làm nguồn cảm hứng, dùng hết may mắn trong đời, đổi lấy việc cùng cậu trải qua thanh xuân...
Không có điên cuồng, máu trong huyết mạch, có còn đỏ hay không?
Nghe nói, cậu đến trước, lại trực tiếp đem ghế có chỗ dựa nhường cho 2 cậu bạn đến sau.
Nghe nói, cậu vì fan mà chồm người ra khỏi xe, ngăn không đề fan bị thương.
Cậu cưng chiều bảo bảo. Cậu ngơ ngẩn mà tốt đẹp.
Có một tiểu vũ trụ nhỏ trong cậu, không cần nổi loạn, là bùng nổ từng chút một, khiến người khác không thể không ngày ngày yêu thích.
Cậu ấy, nói rằng vì người hâm mộ mà cố gắng, không được từ bỏ.
Cậu ấy, nói rằng phải nhẫn, không được khóc.
Cậu ấy, nói rằng chỉ may mắn được một lần thôi.
Cậu ấy, nói rằng mọi người đều được học lớp dạy nhảy của cậu!
Cậu ấy, nói rằng trong kế hoạch tương lai, còn có chỗ cho Nam Nam bảo bối.
Cậu ấy, nói rằng vì ước mơ nhất định phải cố gắng đến cùng
.
.
.
Cậu bạn bé nhỏ của tôi ơi, người duy nhất nói cậu không hoàn hảo trên đời này, chỉ có một mình cậu thôi.
"Thứ quan trọng thì mắt thường không thể thấy được, phải dùng tim mà cảm nhận"
Không cần lời khoa mỹ, không cần những câu nói sáo rỗng, cậu chỉ âm thầm, một mình đối mặt. Chưa từng cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu có bao nhiêu vết thương trên người, có bao nhiêu đau lòng bên trong.
Thiên Tỉ, cậu ấy đã cố gắng được một cái 10 năm rồi.
Vì vậy nên, 10 năm tiếp theo, hãy để tôi cùng cậu cố gắng nhé!
Viết về Tiểu Khải ư?
Anh ấy...
Anh ấy...
Trong tôi, chỉ có một vị trí, là Vương, là bạn tri kỉ của Thiên Tỉ.
Tiểu Khải từng nói, "Để người khác không phủ định mình, thì phải cố gắng"
Tôi trước đây khi chưa biết đến anh ấy, cảm thấy những điều như trở thành thực tập sinh, rồi từ đó cứ thế debut thôi, hết sức đơn giản!
Mãi sau này, anh ấy mới cho tôi biết rằng, trở thành thực tập sinh quả thật rất dễ, kiên trì mới khó kìa!
Anh ấy đã kiên trì cho ước mơ của mình, chứng kiến anh em rời bỏ công ty, chứng kiến bản thân thất bại nhiều lần, trông thấy chính mình đang rơi nước mắt, đang dùng mô hôi mà trả giá cho tương lai.
Tôi không biết, rốt cuộc vì sao lại chọn con đường khó đi như thế. Phía trước của con đường ấy mờ mịt như thế, ì sao vẫn tin tưởng?
Tôi không biết vì sao anh cứ không chấp nhận buông bỏ? Vì soa cứ phải kiên trì?
À, hoá ra là vì ước mơ.
Anh ấy, từng chút từng chút đạt được mơ ước của mình, từng chút từng chút vượt qua.
Anh ấy nói, ngày trước chỉ có một mình, bên giờ, bên cạnh còn có thêm hai tiểu đệ, không thể vì mình mà khiến hai em ấy bị cản trở được.
Là ngốc, hay là thật sự cho rằng như thế đây?
Anh vĩnh viễn không biết, nếu ngày đó, không có một nam nhân nhỏ tuổi liều mạng học hỏi, hát trước đám đông, đau đến trào nước mắt khi ép chân vẫn không bỏ cuộc, thì hôm nay, làm sao có TFBOYS? LÀm sao có Vương Tuấn Khải 16 tuổi vạn người mê?
Tôi rất thích một câu nói như thế này, đừng hỏi vì sao hoa hồng có gai, mà hãy biết ơn vì trong bụi gai có hoa hồng.
Không quan tâm khó khăn họ từng trải rốt cuộc là gì, cũng không quan tâm tương lai phía trước mơ hồ ra sao. Hiện tại, họ có nhau, có chúng ta. Như vậy là được rồi.
Để cho anh và cậu găp nhau, nếu tính là vô tình ngẫu nhiên, thì có phải là quá đáng kinh ngạc rồi không?
Từng chút từng chút quan tâm nhau, từng chút từng chút đến bên nhau, mở lòng hơn.
Cậu bạn nhỏ bé năm xưa ơi, có phải cậu cũng như tôi, biết ơn duyên phận hay không?
Tôi thật ra ghét nhất, chính là Thiên Tỉ đã gia nhập TF. ent. Họ đối với cậu đầy bất công, ức hiếp cậu, khiến cậu không thể nổi trội được.
Nhưng cũng hãy cho tôi cám ơn một chút.
TF. ent cuối cùng cũng làm được một việc tốt, là cho anh và cậu đứng chung trên cùng một sân khấu. Để cậu rốt cuộc cũng có cơ hội, đem nam nhân thuộc về mình, kéo gần lại, khiến anh cả đời này, trở thành tri kỉ của cậu!
Việc tốt này, quả thật không dễ dàng gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top