Chap 8 : Khởi đầu của hạnh phúc

Tuấn Khải thổi nhẹ ngọn nến, cả căn phòng được bao phủ bởi màn đêm. Nhưng đôi mắt màu hổ phách kia long lanh, mờ ảo như chính vầng trăng nhỏ đọng trên mặt nước. Tuấn Khải cười dịu dàng. Làm sao có thể không dịu dàng khi nhìn thấy bức hoạ đẹp đẽ ngay trước mắt. Hai ánh mắt bỗng giao nhau. Tuấn Khải khẽ sát lại, trao cho Thiên Thiên một nụ hôn nhẹ nhàng mà thật sâu. Thiên Thiên chỉ biết khép đôi mi, đón nhận thứ tình cảm êm đềm nhất từ trước đến nay.

Chung chăn chung gối như này thực không đúng lẽ. Nhưng biết làm sao, hai con người đó còn có thể làm gì ngoài lén lút trao yêu thương cho nhau trong tịch mịch. Đêm chính là khoảng thời gian riêng của hai người. Đêm chính là khoảng thời gian ngón tay đan ngón tay, môi kề môi. Đêm chính là khoảng thời gian ái tình được bộc lộ mãnh liệt.

Thiên Thiên yên vị nằm gọn trong vòng tay của người nọ. Năm ấy cũng vòng tay này nhưng không đủ lớn để ôm trọn Thiên Thiên, năm nay cũng chính vòng tay ấy cũng mang hơi ấm, cũng mang tình cảm lại có phần đầy đặn hơn. Thật khó cưỡng lại cảm giác an tâm khi ở bên nhau như thế này.

" Thiên Thiên... đệ muốn hoàn thành không?"

" Hoàn thành gì?"

Thiên Thiên ngượng ngùng, rồi " À " một tiếng.

" Ta không muốn như thế này"

" Huynh cũng biết sẽ không được mà"

" Ta vẫn muốn thử"

" Đừng. Đệ không muốn..."

Thiên Thiên nấc lên

" Xa huynh"

" Thiên Thiên... hay... ta và đệ cùng nhau bỏ trốn"

" Bỏ trốn?"

" Đúng. Đến một nơi thật xa, không ai có thể tìm thấy."

" Nhưng làm như vậy, Vương lão gia nhất định sẽ làm khó Vương Nguyên"

" Ta đưa Vương Nguyên đi cùng"

" Vậy..."

" Đệ mau chuẩn bị hành lý, đêm mai chúng ta sẽ ra khỏi phủ. Giờ đệ mau ngủ đi"

Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc Thiên Thiên rồi đặt lên vầng trán của đệ ấy một nụ hôn.

Đêm hôm sau, Tuấn Khải, Thiên Thiên cùng Vương Nguyên chạy đến một bìa rừng nhỏ nằm ngoài thành. Chạy được đến đây trời cũng rạng sáng. Thiên Thiên thở dốc, ngồi nghỉ dưới một khóm trúc.

" Không được, không được rồi. Đệ không đi tiếp được"

" Vậy đệ và Vương Nguyên nghỉ một chút. Ta sẽ tìm xem quanh đây có chỗ nào để trú tạm."

Vương phu nhân gõ cửa gọi Tuấn Khải dậy ăn sáng. Không thấy động tĩnh liền bước vào. Nhìn tấm thân gồ ghề của con trùm trong chăn cảm thấy vô cùng đáng yêu.

" Tuấn Khải à, không mau dậy thì..."

Vương phu nhân mở chăn, bên trong toàn quần áo. Bà hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy mảnh giấy Tuấn Khải để lại trên bàn.

" Phụ thân, phụ mẫu là Tuấn Khải bất hiếu nhưng Tuấn Khải buộc phải làm như vậy. Xin hiểu cho Tuấn Khải."

Vương phu nhân chạy đến khách đường . Vương đại nhân nghe xong, tách trà trên tay bỗng rơi xuống. Ông sai người đi tìm thiếu gia và biết được Thiên Thiên, Vương Nguyên cũng mất tích. Chúng nó đã bỏ trốn cùng nhau. Thật không có phép tắc.

" Năm đó ta đã bảo bà đuổi ngay cái thằng nhãi đó ra khỏi phủ mà bà lại không làm. Thấy cái cảnh chúng nó bái đường là ta đã không an tâm rồi. Bà thật là... Giờ bà thấy hậu quả chưa?"

" Chuẩn bị ngựa. Ta đích thân đi tìm chúng"

Vương đại nhân bước lên ngựa. Ánh mắt đầy tức giận. Dù có phải lục tung cả kinh thành ta cũng phải tìm cho ra chúng, bắt chúng về đây hỏi tội.

Tại một căn nhà nhỏ trong rừng, gia chủ là một bà lão tốt bụng, cho họ ở nhờ còn mời họ ăn cơm. Tuấn Khải đưa cho bà vài lượng bạc nhưng bà nhất định không nhận. Tuấn Khải còn thì thầm xin bà làm chủ cho chuyện thành hôn giữa cậu và Thiên Thiên. Mới đầu nghe bà lão cứ thế mà cười vật ra: "Hai tiểu tử muốn chọc cười bà già này đến chết sao?". Nhưng nhận thấy ánh mắt cương quyết của Tuấn Khải cũng gật đầu đồng ý. Bởi đôi mắt đó là tâm ý, là cầu khẩn, là dứt khoát. Bởi ánh mắt đó cũng chính là ánh mắt của chồng bà năm xưa đã dùng để thuyết phục gia đình. Tuấn Khải lấy trong hành lý hai tấm vải năm nào. Một cho đệ một cho ta dù không phải nhưng cũng tượng trưng cho hỉ phục. Hai người hai màu đỏ một thẫm một tươi nhưng hai người lại chung một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Bà lão khụ khụ vài tiếng. Ba vái đã lạy xong, hôn sự cơ bản đã hoàn thành.

Vương Nguyên khi ấy đang đi dạo quanh đó liền hớt hải chạy vào nhà. Tay dựa vào cánh cửa, đôi mắt của gấp gáp, của lo lắng.

" Mau... Mau... Mau trốn đi. Người của lão gia đang tới"

Nhận thấy cơ thể tiểu đệ đang run lên, Tuấn Khải nắm chặt đôi tay cậu ấy

" Mau đi"

Cả ba cùng ra sau nhà chạy theo lối mòn nhưng mới được vài bước đã bị người của Vương phủ chặn lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top