Chap 7 Kết thúc và khởi đầu

" Kết thúc không có nghĩa là chấm hết chỉ đơn giản là mở ra một khởi đầu mới."

_______________________

Đêm đó Vương Nguyên thấy Thiên Thiên đang ngồi trên mái hiên cũng lên đó mà ngồi cạnh.

" Sầu và rượu "

Vương Nguyên cầm bình rượu nhỏ đang yên vị bên cạnh Thiên Thiên, uống một ngụm rồi đưa cho Thiên Thiên, hai người an tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm.

" Liệu sau này, ta và ngươi có còn như trước"

" Tất nhiên là còn. Ngươi thấy trăng đêm nay thế nào?"

" ... "

" Sáng nhưng lại khuyết một nửa, đó chính là tình duyên giữa ta và ngươi. Tuy không trọn vẹn nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Ngươi có biết nó được gọi là gì không?"

"..."

" Là tri kỉ... Người ta đôi khi chỉ muốn có một người bạn tri kỉ bởi chỉ có tri kỉ mới không có chia ly, đau buồn."

" Đối với Tuấn Khải ngươi vẫn muốn đó là tình yêu"

Thiên Thiên khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, để rượu nằm lì trong khoang miệng một lúc rồi nuốt xuống.

" Bởi ta luôn muốn thử mọi cảm giác từ đau khổ cho đến hạnh phúc khi ở bên Tuấn Khải. Nếu không phải huynh ấy thì không thể là ai khác."

Vương Nguyên, dừng chân tại tình bạn tri kỉ mong ngươi không hụt hẫng. Ta dù sao cũng từng thích ngươi, nhưng vẫn là không ngừng yêu người kia bởi vậy mà cái thích ấy lại trở nên mơ hồ, nhạt nhoà. Nên là vậy, ta với ngươi nên là tri kỉ, không nên hơn cũng không nên kém.

Thiên Thiên, có lẽ đây là những lời thực lòng nhất từ trước tới nay của ngươi. Quả đúng những lời thật lòng thường có một mảnh gai đụng trúng kẻ nào thì bắt buộc kẻ đó phải chịu đau đớn. Vương Nguyên ta dù vậy cũng mãn nguyện với cái tình tri kỉ kia bởi được bên cạnh ngươi, được ngươi bầu bạn là điều ta luôn mong đợi nhất.

Sáng hôm sau, Lý đại nhân cùng Nhã Nhã tiểu thư đến Vương phủ để bàn chuyện hôn sự của hai nhà.

" Vương đại nhân, Vương phu nhân, cha, Nhã Nhã có điều muốn nói "

" Kìa, Nhã Nhã tiểu thư cứ đứng lên, có gì từ từ nói"

" Con muốn huỷ hôn"

Câu nói của Nhã Nhã khiến khách đường trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

" Nhã Nhã, con đang nói gì vậy?

" Nhã Nhã tiểu thư, chẳng phải hôm đó chính cô đã mở lời muốn gả cho Tuấn Khải nhà chúng tôi hay sao?" Vương đại nhân nén chặt cơn giận, cố gắng nói thật điềm đạm

" Con với Tuấn Khải chính là không hợp nhau"

" Nhã Nhã tiểu thư hôn sự không phải muốn nói huỷ là huỷ. Ngày lành đã chọn, hỉ phục đã may. Nay tiểu thư nói như vậy là có ý coi thường Vương gia ta sao?"

" Là con, là con..."

Tuấn Khải vừa mới quỳ xuống nói được vài từ đã bị Nhã Nhã chen vào.

" Là Nhã Nhã đã yêu một người khác"

Yêu là mù quáng, là cho đi, là không muốn nhìn người mình yêu phải chịu khổ

* Nhớ lại*

"Nhã Nhã tiểu thư, tiểu nhân có điều muốn nói"

Nhã Nhã không để tâm tới người kia, quay đi một cách dứt khoát.

" Nhã Nhã tiểu thư hãy tự hỏi mình có đang thật sự hạnh phúc hay không? Liệu sau này có được hạnh phúc hay không?"

Không ngờ cái rào cản giữa cô và Tuấn Khải lại dễ nhận thấy đến vậy? Chỉ là một người hầu của Vương phủ, thoáng qua cũng có thể thấu. Hạnh phúc, thật sự rất không hạnh phúc mà hạnh phúc làm sao có được? Ngày ấy còn nghĩ sau này mình sẽ vui vẻ sống cả quãng đời còn lại bên Tuấn Khải nhưng ở cạnh rồi mới biết Tuấn Khải thực chất không hề yêu cô nhưng lại không hề phản đối việc lấy cô. Yêu mà cả hai đều không hạnh phúc thì chỉ có buông tay mới là giải pháp hữu hiệu nhất. Đêm dài của những suy nghĩ, đêm dài của những âu lo. Ngày mai, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Thật khó mà đoán được.

Trở lại Vương phủ. Mọi chuyện đã xong xuôi. Hôn sự đã bị huỷ. Lý đại nhân không dám lên tiếng chỉ biết đưa đứa con gái về phủ trong nỗi nhục.

Một ngày sau đó, Tuấn Khải hẹn gặp Nhã Nhã.

" Tiểu thư làm vậy khiến Tuấn Khải thật khó sử."

"Ta thương huynh muốn huynh là của ta nhưng không phải theo cách gượng ép như vậy. Ta muốn cả ta và huynh đều được hạnh phúc, nếu không thì chẳng có nghĩa lý gì để gần nhau"

" Ta thực xin lỗi tiểu thư. Sau này có gì cần giúp đỡ, tiểu thư cứ nói với Tuấn Khải."

" Tất nhiên rồi. Ta và huynh làm bạn... Được không?"

Tuấn Khải bắt tay Nhã Nhã. Cái bắt tay của kết thúc và khởi đầu. Kết thúc của một mối tình và bắt đầu của một tình bạn.

Thiên Thiên, cuối cùng đã có thể dành hết thời gian mà ở cạnh đệ.

Thiên Thiên, cuối cùng đã có thể dành hết thời gian mà yêu thương đệ.

Thiên Thiên, cuối cùng đã có thể dành cả đời để bảo vệ đệ.

* Nhớ lại*

" Vương thiếu gia, dù không ưa tiểu nhân nhưng nhất định thiếu gia phải nghe tiểu nhân nói"

" Tại sao?"

" Bởi Thiên Thiên..."

" Thiên Thiên xảy ra chuyện gì sao?"

" Thiên Thiên chính là rất yêu thiếu gia."

Tuấn Khải cười giọng điệu khinh thường xen chút đắng cay

" Chính Thiên Thiên đã nói với ta cậu ấy rất muốn yêu ngươi nhưng không thể. Không thể là vì sao? Bởi vì ta, ta là vướng bận"

" Là vì cậu ấy quá yêu thiếu gia nên không thể đáp trả tình cảm cho tiểu nhân. Từ trước đến nay, trong tim cậu ấy vẫn là hình bóng của Vương thiếu gia. Nếu có tiểu nhân trong đó thì cũng chỉ may mắn là cơn sóng nhỏ không có gió coi như không hề tồn tại"

Ánh trăng mờ nhạt đôi chút mơ hồ. Cành dương liễu rì rào trong gió. Vương phủ được bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng duy chỉ có một căn phòng vẫn mập mờ sáng do ánh nến nhỏ yếu ớt, chắc hẳn chủ nhân của căn phòng ấy vẫn còn thức. Tuấn Khải mở cánh cửa phòng đó, nhìn người kia mở to đôi mắt trong ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi mới được gần nhau như thế. Đã rất lâu rồi mới được đối diện với nhau như thế. Đã rất lâu rồi mới được nhìn nhau trìu mến như thế.

" Suỵt, đừng nói gì cả, mọi chuyện đã ổn. Ta đã ở đây"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top