Chap 4 Gió và Sóng
Cái cảm giác này, hình như Thiên Thiên, cậu ấy đã từng trải qua... Thiên Thiên cố gắng nhớ lại rồi sững sờ một lúc. Là lần đó, cũng là gò má đỏ ứng, cũng là tim đập rộn ràng nhưng... vì Vương Nguyên. Thiên Thiên, sao lại thành ra như vậy. Rốt cuộc trái tim này là rung động vì ai? Là làn gió dịu hay con sóng nhỏ. Là sự ôn nhu, êm đềm hay sự hài hước, dạt dào. Là Tuấn Khải hay Vương Nguyên. Thiên Thiên đến đây đã không hiểu được tình cảm thực sự của mình là dành cho ai.
Đã gần 3 năm kể từ ngày Tuấn Khải trở về. Thời gian vừa qua chỉ đơn giản là cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều tập trung lấy lòng Thiên Thiên. Tuấn Khải thì ngày nào cũng đến gặp Thiên Thiên, nhưng thi thoảng bắt gặp đệ đệ đang nói chuyện với người khác lại uỷ khuất quay đi. Còn Vương Nguyên lại thường xuyên đi cạnh Thiên Thiên. Về phía người trung tâm, Thiên Thiên có lúc mải vui đùa với Vương Nguyên mà không để ý nét mặt ảm đạm của Tuấn Khải nhưng nhiều lúc ở cạnh Tuấn Khải mà vô tình không nhớ tới Vương Nguyên...
Mặt trời vừa mới lên tới đỉnh núi, Tuấn Khải đã gấp gáp đến phòng Vương phu nhân. Đại phu bước ra
" Chỉ là mệt mỏi do phải lo nghĩ quá nhiều. Tiểu nhân nhờ người đi sắc thuốc thuốc bổ, lão gia và thiếu gia cứ yên tâm, phu nhân nghỉ một lúc sẽ khoẻ lại".
Vài ngày sau, Vương phu nhân gọi Tuấn Khải lên khách đường. Tuấn Khải ngồi xuống cặp mắt hướng về Thiên Thiên. Vẻ đẹp kia thực có sức hút. Cách đệ ấy pha trà rất tỉ mỉ, cẩn thận. Vương phu nhân vỗ nhẹ lên đùi Tuấn Khải
" Từ nãy tới giờ con có nghe ta nói không?"
" Con..."
Vương phu nhân thở dài
" Tuấn Khải, con đã lớn rồi, cũng nên tìm một tiểu thư đài các mà hỏi cưới đi chứ. Cứ thế này biết đến bao giờ ta mới có cháu bế"
"Vẫn còn sớm thưa mẫu thân"
" Ay da, còn sớm gì nữa. Mai ta sẽ đi xem vài mối cho con"
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đang thoáng buồn của người nọ rồi tươi cười
" Chẳng phải phủ ta có người vừa tròn 18 tuổi. Con định chờ một thời gian nữa sẽ tính tiếp?"
Thiên Thiên nghe thấy vậy giật mình, quay đầu về phía Tuấn Khải đang nhìn mình không dứt, đôi má bất giác ửng đỏ. Không lẽ là Thiên Thiên. Tính từ đó tới giờ, cậu cũng tròn 18 như Tuấn Khải nói.
Vương phu nhân suy nghĩ một hồi rồi đánh nhẹ vào vai Tuấn Khải
" Ta đánh con. Thương ai không thương lại đi thương con bé Tiểu Hồng ấy làm gì?"
Tuấn Khải bật cười, nhìn Thiên Thiên đang xấu hổ. Chắc chắn là đệ vừa có suy nghĩ đó.
Thiên Thiên có chút bực dọc, đang đóng cửa phòng thì bị một người ngăn cản. Tuấn Khải tươi cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của đệ đệ. Hắn ghé sát vào Thiên Thiên
" Tiểu Thiên Thiên, vừa nãy đệ nghĩ ta nói về đệ sao?"
" Ai nói vậy. Khải huynh mau ra ngoài, đệ còn phải thay y phục."
Bị tiểu đệ bất ngờ đẩy ra, Tuấn Khải nhìn cánh cửa khép lại, nói vừa đủ nghe
" Năm đó chẳng phải ta và đệ đã thấy hết của nhau còn gì?"
Thiên Thiên nghe xong, mặt đỏ bừng bửng. Khải huynh chết tiệt, lôi cái chuyện năm đó ra chọc đệ. Tuấn Khải hả lòng định về phòng thì thấy Vương Nguyên đứng đằng sau, mặt nhăn nhó.
" Thiếu gia, tiểu nhân đã xin Dương thúc thúc gả Thiên Thiên cho tiểu nhân nên là..."
" Thiên Thiên đồng ý không?"
" Thiên Thiên chưa trả lời nhưng tiểu nhân biết được cậu ấy cũng có ý với tiểu nhân. Hôm đó, Thiên Thiên mặt đỏ ửng ngượng ngùng, tiểu nhân thấy vậy cũng không muốn cậu ấy xấu hổ nên nói sang chuyện khác"
Tuấn Khải cười lớn nhưng trong lòng đang vô cùng đau đớn. Đệ ấy chỉ e thẹn với người mà đệ ấy có tình cảm.
" Tiểu Thiên Thiên của ta lúc nào cũng vậy. Gặp chuyện gì cũng ngại ngùng. Còn chuyện đệ ấy đồng ý hay không, ta dám chắc với ngươi đệ ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Năm đó, chính là đệ ấy đã hứa gả cho ta"
Vương Nguyên cười lớn
" Sao thiếu gia không nghĩ năm đó Thiên Thiên còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nên mới làm như vậy? Dù sao thiếu gia cũng nên để Thiên Thiên tự quyết định. Không biết chừng năm nay cậu ấy lại có sự thay đổi."
Nói rồi, Vương Nguyên cười thoả mãn nhưng cậu ấy cũng e sợ, bởi lẽ cái người tên Tuấn Khải kia thực sự mà nói hắn đã dành được rất nhiều tình cảm của Thiên Thiên.
" Thiên Thiên, ngươi có yêu ta không?"
Thiên Thiên khó sử, lắp bắp
" Ta...ta... ta thực sự không biết"
" Tình cảm của ngươi, ngươi còn không biết sao? Thiên Thiên, hãy nói cho ta biết, ngươi có yêu ta không? "
Thiên Thiên chẳng phải đã từng hỏi bản thân đang yêu ai hay sao? Thật khó chịu. Nửa muốn trả lời có, nửa lại kiên quyết nói không.
" Ta..."
" Nếu là thiếu gia, ngươi có như vậy?"
Từ lúc Vương Nguyên hỏi câu đó, Thiên Thiên luôn có một cảm giác khó tả. Nếu là Khải huynh sao? Thật không thể đoán được. Cậu ngồi bên bờ sông, ngắt một ngọn cỏ, đưa nó về phía ánh dương. Nhìn nó thật lâu, Thiên Thiên ngả lưng xuống bãi cỏ, khép nhẹ đôi mi. Đôi khi có một làn gió nhẹ len lỏi qua từng kẽ tóc. Rất yên tĩnh, rất thoải mái.
" Tiểu Thiên Thiên của ta là đang có phiền muộn sao?"
Thiên Thiên mở mắt, ngồi dậy, chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai bởi giọng nói kia đã in sâu trong tiềm thức của y rồi.
" Im lặng là sao?"
" Đệ không sao?"
Người nọ ngồi bên cạnh Thiên Thiên, cũng ngắt một ngọn cỏ nhưng chỉ cầm nó trên tay.
" Nếu không sao thì Tiểu Thiên Thiên sẽ đến đây?"
Khải huynh, vẫn là Khải huynh hiểu Thiên Thiên. Đúng là đệ đệ có tâm sự nhưng không thể nói cho huynh biết. Đệ cũng không hiểu tại sao lại không vui như thế này. Đệ chính là đang phân vân, phân vân vì tình cảm của mình. Cái tình cảm mà muốn dành cho Vương Nguyên nhưng lại bị níu giữ bởi ngoài cậu ấy còn có huynh. Tuấn Khải nắm tay Thiên Thiên
" Đi theo ta"
" Khải Khải huynh..."
" Đệ có muốn đi cùng ta không?"
Dù là hỏi nhưng lại không để Thiên Thiên trả lời, Tuấn Khải kéo Thiên Thiên đến một quán rượu. Rượu chính là để giải sầu. Hai huynh đệ nói chuyện trên trời dưới biển đến khi một người tửu lượng kém hơn gục xuống bàn. Tuấn Khải cõng đệ đệ về Vương phủ. Thiên Thiên say mềm, một lúc lại lải nhải khiến Tuấn Khải bật cười. Thiên Thiên không ngờ khi say đệ lại đáng yêu đến vậy.
" Khải Khải huynh... là... là huynh không biết... ực... đệ...rất muốn yêu Vương Nguyên... nhưng lại không thể."
Giọng nói Thiên Thiên ngày càng nhỏ nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy những lời lẽ không muốn nghe nhất. Đến Vương phủ, thấy Vương Nguyên đứng trước phủ đi qua đi lại, hẳn là lo lắng rất nhiều cho Thiên Thiên. Tuấn Khải lại gần, đỡ Thiên Thiên xuống
" Đưa đệ ấy về phòng"
Thiên Thiên mãi trưa hôm sau mới tỉnh dậy, y bóp nhẹ cái đầu, từ từ tỉnh giấc. Vương Nguyên đang ngủ gục bên cạnh. Hẳn đêm qua cậu ấy đã rất vất vả.
" Thiên Thiên ngươi mau ăn cháo, vẫn còn nóng."
Thiên Thiên ăn hơn nửa bát cháo rồi lắc đầu. Vậy là đủ lót dạ rồi. Y bước xuống giường, hơi choáng váng rồi ra khỏi phòng. Y thấy Tuấn Khải liền nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạ một điều khuôn mặt huynh ấy lại lạnh nhạt, thờ ơ. Những ngày sau đó, Tuấn Khải không hề đến tìm Thiên Thiên, nếu lỡ gặp mặt cũng là Tuấn Khải lảng tránh, đi về hướng khác. Khải huynh, huynh làm sao vậy? Thiên Thiên cũng vì vậy mà mặt mày ủ rũ, trầm lặng hơn. Vương Nguyên chỉ biết nhìn người thương buồn rầu mà khó hiểu. Tại sao Thiên Thiên lại trở nên như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top