Chap 2 Ngọc bội

Thiên Thiên dõng dạc

" Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" Phu thê..."

Chưa nói hết câu, Vương đại nhân và Vương phu nhân bước vào. Vương phu nhân hoảng hốt, giật tấm vải trên người hài nhi ném xuống đất. Vương đại nhân trừng nhãn, lôi Thiên Thiên ra ngoài đánh một trận. Tuấn Khải thấy vậy khóc lớn, quỳ xuống cầu xin Vương phu nhân nói giúp cậu. Vương phu nhân thương con mà xin lão gia tha cho tiểu tử

" Lão gia, là bọn trẻ nhất thời hồ đồ, xin lão gia tha cho chúng, sau này thiếp sẽ trông chừng Tuấn Khải cẩn thận hơn"

" Phu nhân chỉ biết cầu xin cho chúng nó. Để thiên hạ biết được, nhất định sẽ cười nhạo Vương phủ không biết dạy dỗ bề dưới."

Nói rồi Vương lão gia thẳng tay đánh thật mạnh vào mông tiểu đệ. Tiểu đệ chỉ biết quỳ xuống gào khóc thảm thương. Tuấn Khải thấy vậy, kéo tay mẫu thân tỏ ý van nài. Vương phu nhân lắc đầu. Thật hết cách, Tuấn Khải gạt nước mắt, chạy tới ôm lấy tiểu đệ

" Phụ thân cứ đánh Tiểu Khải, xin đừng đánh Tiểu Thiên Thiên. Tiểu đệ còn nhỏ, chịu đau không nổi. Tất cả là do hài nhi rủ Tiểu Thiên Thiên chơi cùng. Không phải lỗi tại đệ ấy"

" Tiểu Khải... con... con đang nói gì vậy? Mau xin lỗi phụ thân"

" Đấy phu nhân nhìn nó xem, còn ra thể thống gì nữa. Tất cả là tại phu nhân đã quá nuông chiều nó. Từ nay trở đi ta cấm tiểu từ này lẻn vào phòng con. Để ta bắt gặp nhất định sẽ không tha cho nó. "

Vương đại nhân tức giận, phất vạt áo, hằm hằm đi về phòng. Vương phu nhân hết cách nói, chỉ biết nhìn Tuấn Khải bất lực rồi chạy theo lão gia. Tuấn Khải xoa đầu tiểu đệ rồi dỗ dành.

" Tiểu Thiên Thiên ngoan. Sau này đừng đến phòng ta nghe chưa. Lão gia biết được nhất định sẽ đánh đòn đệ."

Sáng hôm sau, thấy Tuấn Khải buồn rầu bước ra từ khách đường, Tiểu Thiên Thiên lại gần hỏi thăm. Không muốn tiểu đệ buồn, Tuấn Khải mỉm cười, là ta không sao. Cũng chỉ biết vậy, tiểu đệ rủ Khải huynh đi chơi nhưng Khải huynh từ chối, giam mình trong phòng. Đêm ấy, Tuấn Khải ngồi trên giường, co chân trầm tư. Có nên nói cho Tiểu Thiên Thiên nghe hay không? Tiểu Thiên Thiên biết được nhất định sẽ khóc rất nhiều. Ta thực không muốn thấy đệ ấy khóc.

* Cốc... cốc*

Tuấn Khải ra khỏi giường khẽ mở cửa.

"Tiểu Thiên Thiên, sao đệ..."

Thiên Thiên vội che miệng Tuấn Khải. Suỵt. Huynh định để lão gia nghe thấy sao. Thiên Thiên rón rén vào phòng Tuấn Khải rồi đóng cửa lại.

" Tiểu Thiên Thiên, đệ không sợ Vương..."

Thiên Thiên ngạo nghễ, chấp tay sau lưng, cười híp cả mắt

" Tiểu Thiên Thiên biết Khải Khải huynh sẽ không để Tiểu Thiên Thiên bị đánh đâu"

" Đệ..."

" Huynh có tâm sự gì sao?"

" Sao đệ hỏi vậy?"

" Cả ngày huynh không ra khỏi phòng. Đệ không vui."

Tuấn Khải ôm Thiên Thiên, cằm cọ nhẹ vào bả vai tiểu đệ. Tuấn Khải nói rằng Vương lão gia muốn cậu chú tâm hơn vào học tập nên đã xin một xuất học trên kinh thành cho cậu. Phải mất 10 năm mới hoàn thành khoá học đó. 10 năm, quả thực rất lâu. Làm sao Thiên Thiên có thể đợi được. trong khoảng thời gian ấy, ai sẽ chơi đùa với Thiên Thiên, ai sẽ cho Thiên Thiên ăn bánh quế hoa.

Khải Khải huynh, thời gian lâu như vậy, liệu huynh có còn nhớ tới đệ, nhớ đến lời hứa của hai đứa. Tuấn Khải nghe thấy tiếng nức nở của Thiên Thiên vội cầm tay tiểu đệ

" Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên ngoan, đừng khóc. Sau này trở về, ta nhất định mang bánh quế hoa về cho đệ. Tiểu Thiên Thiên đừng khóc nữa"

Thiên Thiên lau nước mắt ôm chặt lấy Tuấn Khải

" Khải Khải huynh phải sớm trở về để Tiểu Thiên Thiên còn gả cho huynh."

Tuấn Khải lấy trong người miếng ngọc bội nhỏ đưa cho Thiên Thiên

"Tiểu Thiên Thiên, đệ cầm lấy. Miếng ngọc bội này như là tình cảm của Khải Khải huynh. Sau này, huynh nhất định chỉ lấy người giữ nó."

Tiểu đệ an tâm nằm gọn trong vòng tay nhỏ của Khải huynh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, không muốn Thiên Thiên đau lòng, Tuấn Khải nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cầm hành lý cùng Vương lão gia lên kinh thành. Cậu bước lên kiệu, tiểu đệ từ trong phòng chạy ra. Kiệu mới đi được một đoạn. Thiên Thiên vội đuổi theo, vừa khóc vừa gọi lớn

" Khải Khải huynh"

Tuấn Khải ngồi trong kiệu nghe tiếng gọi văng vẳng, ngước đầu ra. Tuấn Khải xua tay có ý bảo Thiên Thiên quay về nhưng tiểu đệ bướng bỉnh, không nghe lời. Tiểu đệ vấp ngã, Tuấn Khải hoảng hốt muốn dừng kiệu xuống xem tiểu đệ ra sao nhưng bị Vương lão gia ngăn cản. Tiểu Thiên Thiên... Tiểu Thiên Thiên, đệ nhất định phải chờ Khải Khải huynh, nhất định phải giữ miếng ngọc bội, nhất định phải giữ lời hứa, chỉ gả cho mình huynh.

Sau hôm ấy, ngày nào Thiên Thiên cũng ngồi thơ thẩn, ngắm nhìn miếng ngọc bội, thỉnh thoảng vuốt nhẹ nó. Khải Khải huynh, huynh mau chóng trở về, đệ nhất định sẽ gả cho huynh. Thứ tình cảm của hai đứa trẻ không chỉ đơn thuần là tình huynh đệ. Nó vượt qua tình huynh đệ nhưng chưa đủ lớn để chạm tới tình yêu. Tình cảm ấy thực mơ hồ, mơ hồ đến độ khẳng định lại không phải mà phủ định thì không đúng.

Chẳng phải " xa là nhớ" hay sao? Đúng vậy, nỗi nhớ ấy như một mồi lửa, nhen nhóm thứ tình cảm mơ hồ của hai đứa nhỏ khiến nó trở nên hiện thực hơn, nồng cháy hơn, da diết hơn. Nó khiến Tuấn Khải không khỏi thổn thức, bồn chồn, nôn nóng đến ngày trở về. Nó khiến Thiên Thiên có thêm quyết tâm để chờ đợi, để hằng đêm nhìn lên vầng trăng nhỏ, nắm chặt miếng ngọc bội mà nghĩ tới người phương xa.

"Ngày ấy gặp nhau còn bao xa"

5 năm, 5 năm cho sự chờ đợi mòn mỏi là quá nhiều với một đứa trẻ. Sau 5 năm dài dằng dặc, Thiên Thiên ngóng chờ một nửa trong lí trí, một nửa trong vô vọng. Sau 5 năm ấy, Thiên Thiên có thêm một người bạn mới tên Vương Nguyên. Nhưng không vì vậy mà quên đi Tuấn Khải, quên đi tình cảm mình dành cho hảo huynh. Chỉ đáng buồn một điều, tình cảm ấy đã không còn trọn vẹn bởi nó đã san sẻ cho Vương Nguyên từ bao giờ không hay như san sẻ một hạt mầm đợi người ta đến chăm bón để sinh sôi, nảy chồi.

Về phần Vương Nguyên, khi mới bước chân vào Vương phủ đã để ý ngay tới tiểu tử ngày ngày ngồi trước cửa phòng nọ, vẻ mặt buồn rầu, đôi khi có những giọt nước mắt. Vương Nguyên cũng tiếp cận, cũng bắt chuyện với tiểu đệ, nhưng những ngày đầu quả thực vô cùng khó khăn. Thiên Thiên suốt ngày chỉ biết ngồi ở đó, ai nói gì cũng không đoái hoài. Nhưng rồi, cùng sự kiên trì và nỗ lực, Vương Nguyên đã được Thiên Thiên để ý một chút. Hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành. Tình cảm của Vương Nguyên cũng theo đó mà lớn dần lên.

Liệu Thiên Thiên có quên lời hứa mà dành hết tình cảm cho người đã giúp cậu lấp đầy khoảng trống trong thời gian dài kia. Liệu Tuấn Khải khi trở về có được Thiên Thiên dành nhiều tình cảm như trước. Mời đón đọc các chap sau. Ờ hờ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top