Chap 2
[Chap 2]
From Bí Ngô: chữ nghiêng là quá khứ nhé mọi người
Phòng huấn luyện giả định số 001.
Cầm lấy chiếc khăn cùng máy trị liệu mà Ô Đồng để lại, bóng dáng tên kia đã sớm biến mất, không cần nghĩ cũng biết hắn đã chạy đi đâu. Lau đi vệt máu ở khoé miệng. Uống một ngụm nước, thành thạo gắn máy trị liệu lên người, đợi từng cơn đau nhứt tan biến, Thầm Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc nãy y thật sự quá đau đớn, nếu không vì có người đang bí mật quan sát y từ đài quan sát đằng xa kia thì Thầm Hạo Hiên đã không khống chế được mà phun hết máu tụ ra ngoài, không đơn giản chỉ là một vệt máu nhỏ như vầy. Gần đây, thể lực của y ngày càng bị hao mòn, thứ Thầm Hạo Bân cài vào người dường như không còn khống chế "vật kia" được nữa. Y không thể để cho người nào biết về tình trạng thân thể mình, đặc biệt là người đó.
Ước chừng tầm khoảng 5 phút nữa Hạ Thường An sẽ làm bộ như vô tình mà có mặt ở đây, không thể để cho hắn thấy tình trạng của mình, Thầm Hạo Hiên thành thục gỡ máy trị liệu trên người xuống, cơn đau nhứt đã hoàn toàn tiêu tán. Thứ Ô Đồng chuẩn bị quả thật không thể chê vào đâu được. Nghĩ đến Ô Đồng cùng Doãn Kha, Thầm Hạo Hiên chỉ có thể cười trừ.
Doãn Kha vốn dĩ là một đứa nhỏ mồ côi trên Hồng Tử Tinh này. Khi xưa lúc Hạ Trường Toàn dẫn Hạ Trường An cùng Hạ Trường Minh huấn luyện dã chiến trong rừng, không may mất liên lạc với quân doanh. Với bản lĩnh nhà họ Hạ, việc mất liên lạc chẳng qua chỉ là một vết xướt nho nhỏ mà thôi, khả năng sinh tồn được huấn luyện từ nhỏ có thể đảm bảo cho ba cha con sống tốt trong những ngày tới. Nhưng không may, khi đó đột nhiên xuất hiện bão không gian đáng lẽ không nên có vào thời điểm đó. Hạ Trường Toàn có thể khống chế tốt, thế nhưng Hạ Thường An khi ấy mới có 8 tuổi, Hạ Trường Minh mới 6 tuổi thì quả thật khó có thể chịu đựng được. Lúc ba người dường như đã đến cực hạng thì một thiếu niên xuất hiện, dùng thứ như dây thừng tự chế bằng thực vật bao lấy cả ba, kéo họ ra khỏi cơn bão, thuần thục dẫn họ vào một hang động, dùng lá thuốc trị thương rồi dẫn họ ra khỏi khu rừng. Hạ Trường Toàn rất thích cậu bé này, hỏi ra mới biết cậu bé tên gọi Doãn Kha, cũng 8 tuổi, chỉ nhớ được mình bị người lạ bỏ lại ở khu rừng này, tự sinh tự diệt đã 3 năm, còn lại cái gì cũng không nhớ. Sau khi điều tra thân phận Doãn Kha, thấy không có vấn đề, Hạ Trường Toàn nhất quyết quay lại khu rừng đón đứa trẻ kia ra, để nó ở bên cạnh bầu bạn với Hạ Thường An, xem nó như con trai mà nuôi lớn. Bất quá do có dấu hiệu trước kia đã bị thương không ít, lại thiếu dinh dưỡng, dù cho có luyện tập cao cường đến mấy thì Doãn Kha cũng chỉ dừng lại ở Thiếu tướng Trung cấp bậc 8, không thể nào cao hơn. Doãn Kha tính tình cởi mở, lại ăn nói khéo, người gặp người thích. Ngay cả mẹ Hạ Trường An phu nhân Cầm Minh Thu cũng rất mực yêu quý vị "con trai" Doãn Kha, đôi khi còn trách cứ Hạ Thường An còn không chăm sóc bà như Doãn Kha từng làm. Nhưng mỗi người đều sẽ có một cái nhọt trên người. Mà nhọt của Doãn Kha, không đâu xa chính là Ô Đồng-người được cha Thầm Hạo Hiên đặt ở cạnh y.
Ô Đồng là đứa nhỏ tội nghiệp. Là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mẹ hắn vô trách nhiệm bỏ lại hắn vừa mới sinh ra đỏ hỏn cho cha hắn mà chạy theo tình nhân. Cha Ô Đồng vốn dĩ yêu thương con mình, muốn bù đắp cho con nên cưới một người phụ nữ khác. Ai ngờ đâu mẹ kế của hắn là một kẻ lừa bịp, không những vơ vét hết tài sản cha Ô Đồng dành dụm được mà còn suýt đem bán thành công Ô Đồng bị đánh thuốc mê cho bọn buôn người. Pháp luật Hồng Tử Tinh đặt ra rất nghiêm khắc về quy định trong hôn nhân và gia đình. Sự việc như gia đình của Ô Đồng không những mẹ ruột, mẹ kế Ô Đồng phải chịu trách nhiệm mà cha Ô Đồng cũng phải đi tù vì chuyện này. Vụ việc này do Thầm Hạo Vũ xử lý. Vốn dĩ ông đã sắp xếp ổn thoả để cha Ô Đồng chịu mức án thấp nhất nhưng đến ngày nhận mệnh thì nhận được tin cha Ô Đồng tự sát. Trước khi chết cha Ô Đồng có một tâm thư gửi đến ông, van xin ông thay mình chăm sóc Ô Đồng, còn giao riêng cho Ô Đồng một phong thư, sau này khi hắn tìm được người cộng cẩm chung giường với mình hẵng mở ra đọc. Thầm Hạo Vũ vừa thấy Ô Đồng liền thương. Đứa nhỏ bần thần không khóc không nháo ngồi yên cho bác sĩ kiểm tra, đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, không có tạp vật vây vào. Bác sĩ chẩn đoán có lẽ vì còn nhỏ chưa biết hết bi thương nhưng người thân lần lượt rời bỏ nên Ô Đồng mới trở nên trầm mặt như vậy. Thầm Hạo Vũ quyết định đem Ô Đồng về nhà chăm sóc, cũng coi như bầu bạn với Hạo Hiên và Hạo Bân. Ô Đồng về phương diện chữa trị thật sự có thiên phú. Thầm Hạo Vũ định để Ô Đồng bên cạnh Thầm Hạo Bân, để nó cùng con trai cả nghiên cứu sâu hơn về phương diện chữa cùng khoa học nhưng từ sau lần Hạ Thường An cùng Doãn Kha đến nhà chơi gây huyên náo một trận, Ô Đồng quyết định đi theo Thầm Hạo Hiên luôn (?!)
Tình cảm của Ô Đồng và Doãn Kha, Thầm Hạo Hiên và Hạ Thường An là hai người hiểu rõ nhất. Thực tế nam nhân cùng nam nhân, yêu nhau hiện tại cũng không mấy ai kì thị như xưa nữa. Ô Đồng và Doãn Kha hễ gặp không đánh thì mắng là thế, nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ, bền chặc mà không dễ chia lìa. Quả thật,... làm cho Thầm Hạo Hiên có chút hâm mộ, cũng có chút oán trách, cho mình và cho Hạ Thường An. Y làm sao không biết Hạ Trường An thích mình?! Những lần y huấn luyện bị thương, Hạ Thường An vô tình đúng lúc có mặt, tiện tay mang cho y một ít thuốc trị lực bảo là mang cho Trường Minh còn dư, nhưng y biết rõ ngày hôm ấy Hạ Trường Minh không hề tham gia huấn luyện. Những hôm hắn giở chứng không muốn ăn, Hạ Thường An vô tình có mặt, đem cho hắn vài món ăn bảo là cơm trưa mẹ hắn nấu, không muốn bỏ phí. Y chỉ cười cười, không để ý đến đầu ngón tay chằn chịt vết dao của người nọ. Lại còn cả chiếc quân hàm đã mất kia...là do y cố ý để lại
Nhưng dù biết Hạ Thường An thích hắn, thì sao?! Hai người bọn họ, mang trên mình trách nhiệm gia tộc quá lớn, không đơn giản là nối dõi không đâu, mà theo lời ông nội hắn thì đó là trách nhiệm khi xưa cụ cố hai nhà để lại. Hơn nữa...Thầm Hạo Hiên nhắm mắt dấu đi sự chua xót. Sớm muộn gì, y cùng người ấy, cũng phải từ biệt nhau thôi. Suy nghĩ của Thầm Hạo Hiên một lần nữa lại bị cuốn đi, trôi về quá khứ, đến cái ngày mà y biết y phải từ bỏ mong ước được ở cạnh Hạ Thường An
| 5 tháng trước, phòng giả chiến cá nhân số 001 |
Thầm Hạo Hiên mấy hôm nay cứ có cảm giác không đúng. Vốn dĩ việc huấn luyện này trước đây y thực hiện rất dễ dàng,cùng lắm thì chỉ xây xát nhẹ, nhưng mấy hôm nay, mới chỉ qua ba cửa thôi mà y đã muốn chịu không nổi. Xua tan ý nghĩ trong đầu, Thầm Hạo Hiên khởi động chế động tự chiến cấp 4 rồi cắn răng vượt cấp. Phòng giả chiến dành riêng cho cấp Thiếu tướng trên Hồng Tử Tinh được trang bị phù hợp theo từng cấp độ tăng dần. Đơn giản nhất là cấp 1, cao cấp nhất là cấp 10. Hạ Thường An từ năm ngoái đã vượt qua cấp 10, hắn giờ đã chuỷen sang hệ huấn luyện dành cho Thượng tướng, không sớm thì muộn, hắn sẽ lên đến hàng Thượng tướng mà thôi. Nhớ đến nam nhân kia Thầm Hạo Hiên lại mỉm cười. Hạ Thường An, sẽ có một ngày ta đủ năng lực để có thể đứng bên cạnh ngươi. Lại nói cho đến hiện tại, cấp bậc cao nhất Thầm Hạo Hiên có thể vượt qua là cấp 9. Mỗi lần sắp chạm đến ngưỡng cấp 10 thì dường như có một lực đạo vô hình, đánh bậc Thầm Hạo Hiên, ngăn y đạt được được cấp 10. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Thường An, ta sắp sánh ngang cùng ngươi rồi. Đột nhiên lồng ngực y như bị bỏng rát. Cổ họng Thầm Hạo Hiên bị thắt chặt khiến y không tài nào thở được. Một lực thật mạnh như búa tạ đập lên ngực Thầm Hạo Hiên, bậc y ra khỏi máy huấn luyện, ngã nhào xuống đất. Một luồng tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, Thầm Hạo Hiên không thể khống chế mà phun ra dịch máu đỏ thẫm
-Hạo Hiên! - Ô Đồng hoảng hốt chạy đến bên y, đỡ y dậy, nhanh chóng thao tác giúp Thầm Hạo Hiên cầm máu, trên mặt tràn đầy lo lắng, thấy y có ý định tiếp tục luyện tập, Ô Đồng nổi giận quát - Thầm Hạo Hiên, cậu xảy ra chuyện! Đừng huấn luyện nữa! Tôi đưa cậu đến chỗ Thầm Hạo Bân, để anh ấy trị liệu cho cậu.
Tình trạng Thầm Hạo Hiên bây giờ khiến Ô Đồng lo lắng không thôi. Mặc dù nhìn sơ qua rất giống hiện tượng bị quá tải sức lực dẫn đến cạn năng lượng nhưng với kinh nghiệm của mình, Ô Đồng có thể khẳng định chắc chắn rằng thân thể Thầm Hạo Hiên chắc chắn có vấn đề, hơn nữa quả thật nghiêm trọng.
-Tôi không sao. Nói nhỏ thôi, Hạ Thường An ở ngay khu bên cạnh. - y không thể để cho Hạ Trường An vì mình mà lo lắng
Vẻ mặt Ô Đồng tràn ngập bất đắt dĩ và lo lắng. Chuyện giữa Hạ Trường An và Thầm Hạo Hiên hắn biết rõ. Yêu nhưng không thể nói, vì trách nhiệm với gia đình, vì trách nhiệm đảm bảo cuộc sống cho cả một tinh cầu, tình cảm cá nhân bất quá chỉ là một nhúm muối bỏ biển mà thôi. Nghĩ đến hắn và Doãn Kha, Ô Đồng cảm thấy mònh thật may mắn. Cẩn thận đỡ Thầm Hạo Hiên dậy, dìu y ra khỏi cửa
-Được rồi, bây giờ đến chỗ Hạo Bân xem một chút, thân thể có vấn đề phải nhanh chóng trị liệu, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến quá trình vượt cấp của cậu
Lần này Thầm Hạo Hiên không phản đối. Y muốn mau chóng có sức mạnh sánh ngang với người kia. Thân thể y bây giờ không còn chút sức lực, việc huấn luyện để sau lại nói đến.
Lúc hai người ra đến cửa hành lang. Thầm Hạo Hiên đang suy yếu bỗng dưng đứng thẳng dậy. Ô Đồng còn đang không hiểu tại sao thì một giọng nói vang lên, giải đáp sự thắc mắc của hắn.
-Thầm Hạo Hiên, Ô Đồng - giọng nói quen thuộc của Hạ Thường An truyền đến, mặt không đổi sắc tiến lại chào hỏi
-Thật khéo, hôm nay tập luyện thế nào?! - Thầm Hạo Hiên cười cười, dường như vẻ mặt suy yếu lúc nãy chỉ là ảo giác
-Bậc Thượng quả thật có chút khó. Bất quá dục tốc bất đạt, huấn luyện hôm nay đã xong, trời cũng gần tối, hai ngừoi nếu không ngại thì tiện đường đi chung với tôi đi, dù sao muốn về Hạ gia thì cũng đi ngang Thầm gia.
Ô Đồng thầm khinh bỉ. Huấn luyện bâc Thượng tốn rất nhiều công sức và thời gian. Hạ Trường An vào khu huấn luyện sau Thầm Hạo Hiên, có là Thầm tướng quân giỏi lắm nếu muốn hoàn thành huấn luyện trong ngày thì phải mất ít nhất 8 tiếng, tức phải đến khuya mới hoàn thành. Nhìn Hạ Thường An không lấm một giọt mồ hôi, Ô Đồng có xúc động muốn mắng người. Cứ nói thẳng ra tới đây là muốn đưa Thầm Hạo Hiên về nhà, cũng không mất tí thịt nào a!
-Cảm ơn nhưng có lẽ hôm nay không được - Thầm Hạo Hiên lộ vẻ mặt khó xử - tôi và Ô Đồng bây giờ phải đến chỗ của anh cả một chuyến
-Đến chỗ Hạo Bân sao?! Cậu cảm thấy không khoẻ à?
Ô Đồng cảm thán Hạ Trường An rất biết nắm lấy trọng tâm.
-Không có - Hạo Hiên lắc đầu - anh ấy có việc muốn nhờ tôi và Ô Đồng giúp thôi
Hạ Thường An không bỏ cuộc, tiếp tục tỏ vẻ nhiệt tình
-Vừa hay lúc nãy Doãn Kha nói muốn đến chỗ sửa chữa nguyên liệu lấy chút đồ, hay là hai người đi chung cho vui?!
-Doãn Kha à - Thầm Hạo Hiên cười cười, liết mắt sang Ô Đồng đầy ý ám chỉ - chỉ sợ nếu cậu đưa chúng tôi theo cùng thì cậu ta thà đi bộ cũng không muốn đi ngồi chung xe.
Ô Đồng giật giật khoé miệng, lướt qua Hạ Thường An thấy sắc mặt của hắn có phần kém đi. Thầm Hạo Hiên tiếp tục thuyết phục
-Cậu cứ đi cùng Doãn Kha, tôi và Ô Đồng đi xe đến. Cứ đi trước đi, kẻo không lại trễ việc của cậu ấy
Không còn cách nào khác, Hạ Thường An đành để lại một câu tái kiến rồi rời đi. Sau khi khẳng định Hạ Thường An đã rời khỏi khu huấn luyện, thân hình của Thầm Hạo Hiên không cố chống đỡ được nữa mà gục xuống, khoé miệng lại tràn ra một dòng đỏ thẫm
-Hạo Hiên! - đỡ lấy cậu, Ô Đồng lập tức dìu Thầm Hạo Hiên lên xe , cấp tốc đi đến phòng điều trị kiêm phòng thí nghiệm của Thầm Hạo Bân. Nội tâm Ô Đồng bỗng dưng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nôn ra máu...Thân thể Thầm Hạo Hiên chắc chắn có vấn đề! Hơn nữa rất nghiêm trọng. Không dám chậm trễ, tốc độ của Ô Đồng lại càng nhanh hơn. Lúc đó cả Thầm Hạo Hiên và Ô Đồng đều không biết rằng, điều sắp xảy ra với Thầm Hạo Hiên, sẽ gây ra một ảnh hưởng lớn đối với thế hệ hiện tại và tương lai của Thẩm gia và Hạ gia sau này, thậm chí, là với toàn bộ Hồng Tử Tinh. Một sự thật tàn khốc, vì một cố sự đau thương trong quá khứ gây ra.
-[End chap 2]-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top