Chap 1

Hồng Tử Tinh, thế kỉ 45, niên kỉ 520A1, đài quan sát phòng huấn luyện tác chiến số 001.
    Nam nhân tuấn mỹ yên vị tại đài quan sát, khí thế bức người cùng sức mạnh cường giả toả ra khiến kẻ khác không dám đến gần. Gương mặt góc cạnh nam tính cương nghị, mày kiếm sắc bén, mắt phượng uy nghiêm, mày kiếm nam tính. Mà người này, không ai khác chính là Thiếu tướng bậc Đỉnh của Hồng Tử Tinh, đỉnh cấp bậc 10 - Hạ Trường An - biệt hiệu Vương Tuấn Khải.
   Nói đến cấp bậc ở Hồng Tử Tinh: toàn bộ giai cấp chỉ huy được chia thành ba cấp tướng chủ yếu [ Hạ Tướng, Thiếu Tướng và Thượng Tướng], mỗi cấp đều có đỉnh cấp xếp theo thứ tự Hạ-Trung-Đỉnh, mỗi đỉnh cấp chia làm 10 cấp bậc theo thứ tự từ 1-10. Tại Hồng Tử Tinh, chỉ có người thuộc đỉnh cấp từ bậc 8 trở lên mới có thể làm chỉ huy, những cấp bậc khác hơn chỉ có thể làm phụ tá cho họ, tuỳ theo đỉnh cấp sẵn có. Mà Hạ Trường An lúc này, 27 tuổi mà đã trở thành một trong những chỉ huy cương vị cao nhất tại tinh cầu này chính là phải kể đến khả năng hơn người của hắn, thiên phú bẩm sinh đi kèm kiên tri rèn luyện. Và một lý do khác, chính là hắn mang trên mình dòng máu của Hạ gia, đứng đầu một trong hai gia tộc cao quý nhất Hồng Tử Tinh: Hạ gia và Thầm gia
   Năm xưa, sau vụ nổ huỷ diệt địa cầu kia, con cháu Hạ gia và Thầm gia mang theo loài người còn sống xót, di chuyển đến Hồng Tử Tinh. Mặt dù tổ phụ của họ đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc sống loài người trên tinh cầu mới nhưng đến một nơi lạ lẫm chỉ có một ít điểm tương đồng với địa cầu này, khó khăn lại ngày càng chồng chất. May mắn, hai người con của Hạ Bảo Khánh và Thầm Dịch Dương là Hạ Trường Nguyên cùng Thầm Hạo Minh dốc hết những thứ cha để lại, từng bước từng bước một đưa loài người trở lại cuộc sống, sáng chế một phương thức cải biến tuổi thọ con người lên đến hàng trăm tuổi, vì thế uy danh hai nhà ngày một cao hơn. Hạ Trường An là cháu của Hạ Trường Nguyên, con trai của Hạ Trường Toàn cùng Cầm Minh Thu, anh trai của Hạ Trường Minh. Năm tuổi bị thả vào doanh trại độc chiến với chương trình khổ luyện dành riêng cho đỉnh cấp bậc trung cấp bậc 5, mười lăm tuổi theo Hạ Trường Toàn đi chinh chiến vũ trụ, hai mươi tuổi cùng người bạn đồng hành hai mươi năm qua dẫn theo một tiểu binh khai phá vũ trụ, đem về tài nguyên cho Hồng Tử Tinh, hai mươi lăm tuổi chính thức tiếp nhận vị trí Thiếu tướng đỉnh cấp bậc mười, uy danh chỉ đứng sau bốn  vị lão làng là Hạ Trường Nguyên [Thượng tướng đỉnh cấp bậc 10] Thầm Hạo Minh [Thượng tướng đỉnh cấp bậc 9] Hạ Trường Toàn [Thượng tướng trung cấp bậc 10] và Thầm Hạo Vũ [Thượng Tướng trung cấp bậc 9]. Còn Thầm Hạo Hiên là con trai Thầm Hạo Vũ cùng Đào Tuyết Ninh, có người anh trai đang phục vụ quân y là Thầm Hạo Bân. Thầm gia cùng Hạ gia kém đường con cháu. Khi xưa ba người con của Hạ gia : trưởng nam Hạ Úc Đông, thứ nữ Hạ Phi Yến, con út Hạ Trường Nguyên cùng người con duy nhất của Thầm gia là Thầm Hạo Minh phụ trách hộ tống thân mẫu và loài người đến tinh cầu mới. Không may giữa đường xảy ra sự cố dị vật bám vào phi thuyền, Hạ Úc Đông cùng một vài binh sĩ hi sinh thân mình, xuất đi dị vật, đồng thời ra đi không bao giờ trở lại nữa. Trong số binh sĩ tham gia đó, tình nhân từ thưở nhỏ của Hạ Phi Yến cũng hi sinh, từ đó bà tự thủ tiết thân mình, nguyện không yêu ai về sau nữa. Cuối cùng chỉ còn mình Hạ Trường Nguyên và Thầm Hạo Minh gánh vác trách nhiệm gia tộc, độc nhất chỉ sinh ra được một người con, sau này lại chỉ có thể thêm hai đứa cháu mà thôi.
    Sở dĩ Hạ gia cùng Thầm gia huấn luyện con cháu hà khắc như vậy cũng là có nguyên nhân. Vốn dĩ cuộc sống trên Hồng Tử Tinh rất yên bình như mong muốn của hai vị tổ gia. Nhưng sau 100 năm từ khi con người an ổn, ngoại địch không ngừng xuất hiện và ngày một tăng lên, Trá Sinh từ vũ trụ liên tục tấn công. Dù cho đã bị Hạ gia cùng Thầm gia khống chế nhưng một khi mầm mống tai hại còn chưa bị tiêu diệt tận gốc thì loài người vẫn sẽ bị de doạ. Vì thế tuổi thơ con cháu hai nhà đều bị bỏ đi, thay vào đó là những tháng ngày rèn luyện khắc khổ, sự tách biệt về cả sức mạnh và đỉnh cấp. Tất cả chỉ vì trọng trách mà tổ phụ để lại, dùng cả tánh mạng để đánh đổi một cuộc sống mới cho loài người
    Quay lại với Hạ thiếu tướng, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào màn hình giả đấu, sự không hài lòng cùng áp lực như từng tảng đá nặng nề áp lên đầu mỗi người trong căn phòng này.
   - Mộc Vân!!!
   - Dạ chỉ huy, có mặt!
   - huấn luyện giả đấu lần này gồm những ai?!
Mộc Vân lau lau mồ hôi
   - Báo cáo, gồm có toàn bộ binh sĩ tiểu đội 001, chỉ huy trưởng Thầm Hạo Hiên ạ
Hạo Hiên... Hạ Trường An buồn bực nhíu mày. Huấn luyện giả định sơ cấp hạng 3 này vốn dĩ đối với hắn nói riêng và con cháu Hạ Thẩm hai gia nói chung không hề khó nuốt, thậm chí thật có chút dễ dàng. Bất quá...công chiến một mình thì chẳng nói gì đằng này lại có thêm một lũ vô tích sự tay chân lộn xộn thì cũng mang đến phiền phức chả kém. Huấn luyện giả định chung quy lại cũng chỉ là giả đấu mà thôi, nhưng công kích ảo giác cứ 10 phần thì có 5 phần là thật, sẽ gây thụ thương tuy không lớn nhưng về phần nào đó nhất định có tổn hại. Nhìn thần sắc lạnh lùng cùng vệt máu tràn ra trên khoé miệng của Thầm Hạo Hiên, mi tâm Hạ Trường An lại nhíu chặc thêm vài phần. Gần đây, hắn như có như không cảm nhận được sự suy yếu về thể lực của Thầm Hạo Hiên. Thế nhưng, mỗi khi hắn vờ như vô tình mà hỏi thăm thì y sẽ nói qua loa là do thiếu ngủ, cường độ tập luyện quá mức, phải cùng anh trai tiến hành thí nghiệm. Mà khi hắn hỏi đó là thí nghiệm gì thì y như vô tình mà chuyển sang chủ đề khác. Hắn đau lòng, nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng vậy thôi. Người này, luôn không biết quý trọng bản thân như vậy. Lần này huấn luyện giả định cường độ không cao, nhưng hắn nhận biết được lý do Thầm Hạo Hiên bị thương, chính là phải bảo vệ đám quân sĩ vô dụng kia. Nhíu nhíu mi tâm, đôi mắt của Hạ Trường An lại phủ một tầng âm trầm
    - Ây daaa~ thương tiếc người ta thì sao lại không ngăn cản người ta đi huấn luyện chứ hả. Để bị thương rồi lại ở đây thương hoa tiết ngọc cái gì
   Thanh âm như chó chạy bìa rừng( đối với riêng Hạ Trường An) vang lên. Mặt không đổi sắc quơ nắm đấm về phía giọng nói đó, Hạ Trường An trầm giọng
   -Nếu không muốn tôi đem cậu nộp cho tên Ô Đồng kia thì mau câm họng lại!
   Dễ dàng né tránh công kích của hắn, Doãn Kha cười giễu
    - Lão tử đâu dễ dãi đến như vậy?! Có muốn thì cũng muốn mĩ nữ ngực bự trắng nõn xinh đẹp a. Tên cao to đen hôi kia chỉ có biến thái như ngươi mới thèm
   Thân thiết áp sát vuốt ve vai Trường An, Doãn Kha mỉm cười đầy dụ doặc
   - Tiểu An Tử~ Tiểu An Tử~ nếu không ông đây đánh tiếng giúp cậu nói với Thầm Hạo Hiên một câu có được không a~ bảo cậu ta đem tặng Ô Đồng cao to đen hôi ấy cho cậu. Ái chà khẩu vị của cậu thực nặng, bất quá đã là bằng hữu lâu năm thì tôi cũng có thể thông cảm.....Ái Úi!!!!!!?? Đau quá bỏ raaaa, cậu làm cái gì vậy áaa, buông lão tử raaaaa
    Không để tâm đến tiếng kêu như heo chọc tiết của Doãn Kha, kết nối máy liên lạc chuyên dụng, rất nhanh một gương mặt như than xuất hiện trên màn hình
    -Hạ Thiếu Tướng, có chuyện gì?! - Ô Đồng mặt không đổi sắc hỏi
   - cậu mau tới đem con heo này về nhà, tôi cho cậu 5 phút - mặt không đổi sắc trả lời
   -Tên Ô Đồng chết tiệt người đừng hòng tới đâyyyyyy. Nói với Thầm Hạo Hiên rằng Hạ Trường An tắm rửa sạch sẽ đã đóng gói cẩn thận đặc trên giường nhà hắn mau tới a!!!!!....
   Thu hồi máy liên lạc, Hạ Trường An lạnh mặt đem tên heo mập chết tiệt quăng vào góc tường. Chật vật đứng dậy, Doãn Kha chỉ vào mặt hắn đầy khinh thường nói
   - Ta thí! Người như ngươi, thích mà không dám nói! Đợi có ngày người ta bị cướp đi mất thì đừng ở đó hối hận!
   -Ngươi có tư cách nói những câu này sao?!
   -Ta làm sao không có?!-Doãn Kha trân cổ cãi
   -Còn 30 giây nữa Ô Đồng đến đây...
   -Phi Phi phi!!!!-Doãn Kha lao ra cửa, trước khi đi còn quẳng cho hắn một câu: Khẩu thị tâm phi, có ngày trả giá!!!
   Bình ổn lại tâm trạng, trong phòng điều khiển đã sớm không còn ai. Kéo ra góc khuất nơi ngăn bàn, tấm thẻ quân hàm có chút cũ nhưng được bảo quản cẩn thận yên vị trên tay Hạ Trường An. Đây là một lần Thầm Hạo Hiên làm rơi mà hắn nhặt được. Lúc Thầm Hạo Hiên hỏi, Hạ Trường An mặt không đổi sắc trả lời không thấy. Tấm thẻ này đến nay đã 3 năm rồi hắn vẫn giữ kỉ, mỗi lúc mệt mỏi lại đem ra đặt lên phía ngực trái của mình, tựa như có người kia ở cạnh hắn. Khẩu thị tâm phi ư? Mỉm cười chua xót. Bản thân yêu thôi thì đã như thế nào?! Người kia, vĩnh viễn chỉ xem hắn là bằng hữu, là cấp trên chỉ có thể nhận mệnh phục tùng. Nếu lời yêu nói ra chỉ khiến cả hai thêm khó xử, khiến bản thân đau đớn vậy thì nói ra làm gì?! Hơn nữa, cả hai đều mang trên mình trọng cách nối dõi tông đường quá lớn. Sách cổ địa cầu ghi lại rằng :bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là lớn nhất). . Hắn không muốn Thầm Hạo Hiên phải chịu đủ sự dèm pha chỉ bởi vì thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này của hắn. Hãy cứ để tình cảm này mục rữa trong hắn. Ít ra, vẫn có thể làm bạn cùng người kia, che giấu tình cảm trái đạo lý này bằng hai chữ "Bằng hữu" - như cánh hoa hồng đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn. Người ta chỉ biết nhìn từ xa chiêm ngưỡng nó, nhìn thấy gai nhọn của nó mà không biết rằng nó có bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu tươi ngát. Vuốt ve quân hàm đã cũ trên tay, xoa nhẹ lên gương mặt anh tuấn, đặc nụ hôn nhẹ nhàng lên đó : Thầm Hạo Hiên, Thiếu tướng Đỉnh cấp bậc 9. Hạo Hiên, ta nguyện làm chiếc lồng kính bảo vệ bông hồng là ngươi, chỉ cầu cho ngươi cả đời bình an.
   Xốc lại quân phục, Hạ Trường An khôi phục vẻ lãnh tĩnh, tiến về phía phòng huấn luyện giả định.
                     –[End chap1]–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top