Mộng hồng trần

Tháng ba Lạc Dương thành.

Tiết trời đầu xuân trong lành dễ chịu. Cả thành phảng phất mùi hương dịu nhẹ của dương liễu. Vó ngựa lọc cọc gõ trên mặt đường trải đá xám, thi thoảng có tốp quan binh qua lại đi tuần. Lạc Dương phồn hoa quanh năm mưa thuận gió hòa, trị an ổn định, dân chúng yên bình an cư lạc nghiệp.

Cánh cửa gỗ màu nâu trầm, hoa văn trạm trổ cầu kì của Vương phủ được gia đinh thận trọng mở ra. Vương thừa tướng lên triều từ canh Mão, mặt trời lúc này đã lên quá đỉnh đầu, không biết là nhân vật nào định xuất ngoại đây?

Hai vị đại ca hộ vệ to cao tráng kiện, bên hông dắt bội kiếm hộ tống một vị thiếu niên diện mạo cao quý bước ra khỏi tướng phủ. Thiếu niên diện trường sam lam sắc, vạt áo thêu họa tiết mây chìm bằng chỉ bạc, mái tóc đen dài túm lại gọn gàng bằng một sợi dây tơ tằm nhạt màu. Gương mặt còn chưa trưởng thành, nhưng lớn lên tuyệt đối sẽ là một vị công tử anh tuấn tiêu sái.

"Thiếu gia, người định đi đâu?" - Hộ vệ cung kính hỏi.

"Loanh quanh trong thành là được, mẫu thân không muốn ta đi xa."

Vị công tử trẻ tuổi lần đầu xuất hiện ở chốn dân thường, ăn mặc tuy giản dị, nhưng khí chất đặc biệt hơn người. Ai tinh tường, đều có thể nhận thấy phục trang không chút nổi trội kia, được làm từ loại tơ tằm thượng hạng nhất, phải do một người thợ tay nghề sắc sảo làm nên, không phải có tiền là mua được. Vị tiểu công tử này, chắc chắn là con cháu dòng dõi thư hương thế gia.

Trong thành tấp nập người người buôn bán, mặt hàng vô cùng phong phú đa dạng, nhưng đối với Vương thiếu gia từ bé sống trong cẩm y ngọc thực, những thứ này cũng chẳng còn gì hiếm lạ. Vương thiếu gia tùy tiện dạo quanh xem xét cuộc sống dân thường, cuối cùng đôi mắt phượng xinh đẹp đã bị thu hút bởi cảnh tượng ở trong góc thành.

Dưới gốc cây hòe, có một hài tử xấp xỉ tuổi thiếu gia ngồi tĩnh lặng. Đồng dạng với mấy kẻ ăn mày, nhưng lại không giành giật đồ ăn náo loạn như bọn họ.

Hộ vệ theo ánh nhìn của chủ nhân, hiểu ý đem hài tử về phía người đang đứng đợi.

Những đứa trẻ con nhà quan lại cho dù ít tuổi, nhưng phải sống trong cảnh âm mưu cạm bẫy, phần nào trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn những người bình thường. Vương thiếu gia cẩn thận đánh giá hài tử trước mặt. Y phục rách rưới dường như lâu ngày chưa được thay, gương mặt lấm lem bụi bặm. Nhưng hài tử này có đôi mắt vô cùng đặc biệt, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo động lòng người. Lôi từ trong ngực áo một chiếc khăn tay lụa, nhẹ nhàng nói với hài tử kia:

"Ngươi lau mặt đi."

Hài tử gầy gò nhẹ cúi đầu, thận trọng nhận lấy chiếc khăn bằng cả hai tay. Bàn tay nõn nà nhìn không giống đã từng làm qua việc nặng. Gương mặt nhem nhuốc được lau xong vô cùng thanh tú ưa nhìn, làn da trắng mịn, hai bên khóe môi còn có đồng điếu trời ban.

Hài tử đứng trước người lạ, bị hỏi về gia thế, thần sắc không mang nửa điểm sợ hãi, chầm chậm trả lời như kể chuyện của người khác. Nguyên lai cũng là con nhà phú quý, nhưng do phụ thân đắc tội với quý nhân, cho nên bị hạ ngục tịch biên tài sản. Mẫu thân bệnh nặng hay tin không qua khỏi cơn nguy kịch, còn hài tử này được quản gia thúc thúc đem theo chạy trốn. Không muốn làm gánh nặng của lão quản gia, một mình lưu lạc rồi tình cờ đến Lạc Dương. Đứa nhỏ này cũng đã từng học qua phu tử, ngâm thơ đối đáp như nước chảy, nếu không muốn nói là có thiên phú.

"Ngươi tên gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"12."

"Kém ta một tuổi. Nguyện ý làm thư đồng của ta chứ?"

Gương mặt nhỏ nhắn của hài tử vốn cao lãnh trở nên nhu hòa, có cả biết ơn pha lẫn cảm động. Mưu sinh đối với một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Thân thể nhỏ nhắn chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, lại được người cuồng khiết phích như Vương thiếu gia ngăn cản.

"Ta tên Vương Tuấn Khải. Thiên Thiên nhớ chưa?" - Mắt phượng cong cong lấp lánh cười.

Vương phủ đã có đầy đủ gia đinh, hộ vệ, người hầu, phu tử... nhưng lại có thêm một thư đồng chuyên biệt cho vị thiếu gia được Vương thừa tướng vô cùng sủng ái. Thư đồng nhỏ thông minh tĩnh lặng, nhu thuận hiểu chuyện, được cả vợ chồng Thừa tướng yêu mến, coi như thân nhân trong gia đình mà đối đãi.

Thiên Tỉ thông thạo tri thức lễ nghĩa, cư xử khôn khéo hợp lòng người nên từ nhỏ đã được theo Vương thiếu gia học đủ mọi thứ. Hai người bọn họ gắn bó như hình với bóng. Quan hệ không tầm thường như chủ tớ mà tựa tri kỉ tâm giao. Muốn tìm công tử nhà họ Vương, hãy hỏi thư đồng của hắn.

Người nọ lớn lên, anh tuấn bất phàm. Làn môi mỏng, sống mũi cao, mắt phượng dài tinh anh ẩn dưới hàng mày kiếm khí phách hiên ngang đen dày. Dung mạo tựa Phan An tái thế, luôn là chủ đề bàn tán ra vào của các thiếu nữ thành Lạc Dương.

Vị thế gia công tử tài năng xuất chúng, thân hình rắn rỏi cao ngất đứng tự tại trong khách điếm, phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc trên tay, đôi ngươi đen láy đầy tiếu ý ôn nhu nhìn người vận bạch y trắng như tuyết, đang cầm bạc trả cho tiểu nhị.

"Thiên Thiên."

Y xoay đầu, mái tóc đen như mực tựa nước chảy, theo đó mà đong đưa.

"Công tử gọi ta?"

"Không có gì, xong thì về nhà thôi."

Chữ "nhà" phát ra rất thuận miệng êm tai. Y nghe thấy nhàn nhạt nở nụ cười.

Hai người thanh toán xong liền li khai đám đông, lam y cùng bạch y sánh bước trở về Thừa tướng phủ.

Hắn lớn lên thâm trầm nội liễm, chín chắn khôn khéo, chỉ khi bên cạnh y mới thoáng lộ ra tâm tính tiểu hài tử. Có khi bày ra vẻ mặt lưu manh đạo tặc chỉ để chọc vị thư đồng gương mặt lạnh lùng có thể tươi cười một chút. Y rất ít cười, có lẽ vì biến cố khi còn nhỏ, cộng thêm tính tình điềm đạm thấm sâu trong máu. Số lần Thiên Thiên nhà hắn mỉm cười trong cả tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nha hoàn bê khay điểm tâm đặt lên bàn, thấy hắn cùng y đang chơi cờ. Nàng ngạc nhiên nhìn công tử nhà mình, lâu lắm rồi mới thấy công tử có vẻ cao hứng đến vậy, lặng lẽ lui ra khỏi phòng mà không hiểu lí do.

Bởi vì nàng không biết, y vừa mới cười.

Một nam tử vốn nghiêm trang, dù chỉ nở một nụ cười yếu ớt, xoáy lê ẩn hiện trên dung nhan nghiêm túc kiên nghị, thoáng như hoa xuân nở rộ, mặt mũi thư sinh tuấn tú không chỗ nào che giấu.

Người không thích cười, khi cười hiệu quả kinh diễm vô cùng.

Hắn thích nhìn y mỉm cười với mình.

Hai người chơi cờ tới tận đêm theo ý hắn, y mới trở về tiểu viện.

Trời sáng, phu nhân cho người gọi cả hắn và y vào thư phòng thừa tướng. Gương mặt phúc hậu đã qua tuổi tứ tuần, nhưng vẫn còn thấy được nét đẹp xót lại khiến vị thừa tướng trẻ tuổi si mê năm nào.

"Tiểu Khải, Thiên Thiên mau ngồi xuống."

Hắn vén vạt áo thêu hoa thản nhiên ngồi xuống, y ở bên cạnh chăm chú rót trà.

Phu nhân cầm khăn lụa thêu tay, hiền hòa nhìn hai người.

"Tiểu Khải cũng đã nhị thập, Thiên Thiên cũng tròn thập cửu, như thế nào còn chưa bàn tính chuyện hôn sự?"

Hắn và y đồng thời trao mắt về phía đối phương. Chiếc quạt trên tay hắn đang phe phẩy bỗng nhiên ngừng lại rồi được thu gọn. Còn tay y rót trà cũng thoáng khựng lại trong không trung, chỉ trong giây lát rồi lại thản nhiên rót tiếp như chưa hề xảy ra chút ngập ngừng ban nãy.

"Phu nhân, chuyện hôn sự của công tử là trước hết."

Vương công tử nhíu mày, mi tâm ẩn hiện sầu não, quan sát hai người đang trò chuyện.

"Thiên Thiên lớn rồi, đã ưng ý cô nương nhà nào hay chưa? Con ưng ai, ta giúp con lo liệu. Nếu con thành gia lập thất, có hay không muốn rời khỏi Vương phủ?" - Thừa tướng phu nhân rất thương y, thật lòng lo lắng cho y chuyện chung thân đại sự.

Ngón tay thon dài vân vê mép tách trà. Phượng mâu đen kịt nhìn bạch y nam tử.

"Con mang ơn Vương phủ, cả đời nguyện ở Vương phủ hầu hạ công tử."

Phu nhân vui vẻ từ ái nở nụ cười, có y bên hắn thật tốt. Làm mẫu thân sao lại không hiểu con mình? Người hắn tin tưởng thân cận, không phải chỉ có y hay sao?

Thừa tướng phu nhân quay sang nhìn hắn.

"Tiểu Khải, phụ thân con vừa đồng ý hôn sự của con với tiểu thư nhà Hứa viên ngoại. Đã trì hoãn nhiều lần, đối với thanh danh con gái nhà người ta không tốt. Con lại không nói gì, phụ thân con và ta đã quyết rồi."

Hắn giữ thái độ trầm mặc, tiền trảm hậu tấu, còn gì để nói đây? Bất nhã đứng dậy bỏ đi, để lại hai người đối mặt trong thư phòng. Vương phu nhân lo lắng nhìn theo bóng dáng anh tuấn cao lớn kia, giọng nói lo âu nhờ vả y:

"Con giúp ta khuyên bảo Tiểu Khải. Lão gia vì ta mà có mỗi hắn là nhi tử, lớn tuổi như vậy còn chưa yên bề gia thất, cháu đích tôn nối dõi tông đường chưa có, hai người bọn ta sao có thể yên tâm. Thẹn với tổ tông, thẹn với cả người ngoài. Chậm chạp không tốt, chỉ có thể thể tự tiện quyết định thay hắn thôi."

Miệng cười đáp ứng, nhưng cổ họng y đắng ngắt như uống hoàng liên.

Dáng người bạch y phiêu dật thong thả tản bước về tiểu viện. Y tự dặn lòng bản thân phải thật bình tĩnh. Quá tham lam không phải là điều tốt. Bình yên ở bên cạnh hắn, không phải đã thỏa mãn rồi sao?

Bước chân y chợt dừng lại trước lối vào tiểu viện. Trước nơi y ở có một khu đất rất rộng, trừ lối đi dẫn vào nhà, hai bên đều trồng vô vàn mẫu đơn. Y cũng không ngờ rằng khi hắn biết y yêu thích mẫu đơn, liền cất công sưu tầm đủ loại quý hiếm để trồng trước cửa nhà. Lạc Dương vốn là "đệ nhất thiên hạ" về loài hoa quốc sắc thiên hương này, nhưng tính ra cũng chẳng phong phú bằng hoa trong vườn của y.

Hắn đứng chắp tay sau lưng giữa biển hoa rực rỡ, đơn độc nhưng vô cùng chói lọi.

Trong đôi mắt hổ phách trong trẻo của y, đáy mắt chỉ in hình hắn.

Đối với y, Vương Tuấn Khải cùng người khác là bất đồng.

Cũng chính là độc nhất vô nhị.

Nam nhân này, bất tri bất giác bén rễ mọc mầm trong lòng y, mỗi lần nghĩ tới, vừa bận tâm vừa ngọt ngào.

Chỉ nhìn thấy hắn, cũng đủ làm tâm hồn y thanh thản.

Cho dù không được nắm tay hẹn ước thì đã sao? Truy cầu đôi khi không phải là hạnh phúc. Cứ như vậy là được rồi.

Y nhắm hờ mắt, cố gắng ghi nhớ thật kĩ hình ảnh trước mặt. Sau một vài giây, gương mặt thanh tú biến sạch mọi ưu thương, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười.

"Công tử, người đang đợi ta?"

Hai người, cách một biển hoa, chăm chú nhìn đối phương.

"Thiên Thiên, chuyện mẫu thân vừa bàn tính, ngươi không muốn nói gì sao?" - Phượng mâu nóng rực nhìn y.

Y phủi nhẹ ống tay áo, nở một nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

"Người cũng nên thành gia lập thất rồi. Vị Hứa tiểu thư ấy là mĩ nữ nổi tiếng cả kinh thành, thật sự rất xứng đôi với công tử. Ta chờ mong ngày ấy còn không kịp."

Hắn khẽ cười, phất áo quay lưng đi.

"À, ra là thế."

Gương mặt lúc nào cũng nhàn nhạt tiếu ý, lần đầu tiên mất đi ấm áp ôn nhu. Hắn cười khổ, nếu y chỉ bày tỏ thái độ khó chịu một chút, hay chỉ cần y nói một câu phản đối, hắn sẽ không ngần ngại bỏ mặc tất cả để nắm lấy tay y. Bất hiếu với phụ mẫu, hắn sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi lầm. Vậy mà y lại cười đến rạng rỡ như thế.

Thời gian kết hôn ngày càng gần kề, quan hệ giữa hắn với y không mặn không nhạt. Vợ chồng nhà Thừa tướng vui mừng ra mặt, tất bật chuẩn bị một hỉ sự đình đám nhất kinh thành.

Trước ngày đón dâu là lễ thất tịch. Hắn diện một bộ trường sam bạch sắc tương tự như y, cười nói như không hề có chuyện gì, đòi dẫn y đi chơi trước khi trở thành một người nam nhân có gánh nặng trách nhiệm gia đình.

Hai người đến bờ sông Lạc Hà, nơi đây hàng năm tổ chức lễ hội Ngưu lang Chức nữ vô cùng náo nhiệt.

Trời còn chưa tối, hắn và y bước vào một tửu quán dùng bữa. Y yên lặng nghe theo theo sự sắp xếp của hắn. Hắn gọi rất nhiều rượu, cứ một chén lại tiếp tục một chén. Hai người cùng nhau đối ẩm, đến khi đèn lồng đỏ thắp sáng cả con đường, mới bước khỏi tiểu quán ra ngoài dạo chơi.

Thưởng thức qua rất nhiều hoạt động của lễ hội, trời vừa vào khuya thì dừng chân ở bờ sông. Mọi người tụ tập nơi đây thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Cơn gió bất chợt thổi qua, y và hắn trong giây lát bắt gặp ánh mắt của đối phương. Ánh đèn lồng, ánh sáng của đèn hoa đăng trôi trên sông tựa hồ biến thành vô số đốm sáng mờ ảo, trôi đi nhanh chóng. Chỉ có hình dáng y, phản chiếu trong mắt hắn.

"Thiên Thiên..."

Y ngoảnh mặt quay đi, hắn vội vàng bắt tay y lôi kéo.

Mặt hắn do uống nhiều rượu nên có chút say, gương mặt một mảnh hồng hồng, cặp mắt lại sáng như sao trên trời đêm.

"Ta thích ngươi."

Mượn rượu làm càn, nhưng đôi mắt trong suốt hắc bạch phân minh. Hắn biết mình không say, hắn biết mình đang nói gì, hắn muốn cho hai người thêm một cơ hội.

Gương mặt tinh xảo của y sạch sẽ mà thấu đáo, không chút biểu cảm, tay còn lại khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình.

"Công tử, người say rồi. Công tử phải để lời này nói cho nương tử của mình mới đúng. Khuya rồi, trở về không lão gia và phu nhân sẽ lo lắng."

Đêm hôm ấy, y thao thức không ngủ.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời y là được gặp hắn, trong biển người mênh mông chỉ lặng lẽ hướng về hắn, muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho hắn. Vả lại, y không thể vô ơn bội nghĩa với ân đức của vợ chồng Thừa tướng dành cho mình. Vậy nên yêu thì tính làm gì? Không thể lưu lại hậu thế cho hắn, thế nhân khinh bỉ hắn là điều y muốn sao?

Trăm ngàn lời muốn nói, đành phải chôn vào giấc mộng lặng câm.

Hôn sự vốn do đôi bên phụ mẫu định đoạt, đến ngày lành tháng tốt là chăng đèn kết hoa, pháo nổ ran trời. Thiếu gia phủ Thừa tướng lấy nữ nhi nhà viên ngoại kể ra cũng môn đăng hộ đối, hôn lễ tổ chức long trọng vô cùng. Rồi đám cưới, rồi kiệu hồng chạm cửa, tân nương bước qua lửa hồng, bái đường thành thân. Hắn máy móc làm mọi chuyện như con rối, trong đầu thoáng qua ý nghĩ phản đối rồi lại phẩy tay, dẫu có thế nào người kia cũng chẳng đồng ý, chi bằng làm hài lòng y đi.

Hắn chẳng nhớ dáng vẻ nàng mặc hỉ phục ra sao, bởi lúc vào động phòng đã say mềm, chếch choáng lật tấm khăn che mặt, chỉ thấy thoáng qua một dung nhan mơ hồ, có chút tương tự với người kia, ánh nến cũng thực thực ảo ảo... hắn cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

Một đêm nữa, y thức trắng, chìm đắm trong men say.

Cũng đã có lần y nhìn thấy ngoại hình của nữ nhân được ngồi vào vị trí chính thất của hắn. Nàng là một nữ tử rất đẹp. Gương mặt thon thả, mắt như nước biếc, mày tựa liễu xanh. Khi mỉm cười môi phớt hồng như đóa hoa mẫu đơn trong vườn y, từ từ nở rộ. Dung nhan kiều diễm động lòng người, chỉ một cái liếc nhìn cũng phong tình vạn chủng.

Nàng ấy tinh tinh thông cầm kì thi họa, con nhà quan lại quyền quý, tính tình nhu thuận ngoan ngoãn, vô cùng phù hợp với hắn.

Nàng ấy so với y khác biệt thân phận, khác biệt địa vị, danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà hắn.

Nam nhi không rơi lệ, nhưng một khi đã rơi lệ, là đau đến thấu tận tim gan.

Cùng nhau hít thở một bầu không khí, nhưng lại không có cách nào ôm được người.

Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và tên tuổi, thì chuyện tình của đôi ta sẽ ra sao?

Ngàn năm sau, nếu có duyên gặp gỡ, ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Vương Tuấn Khải, nếu như lúc đó ta dũng cảm bước tới cạnh người, phải chăng sẽ có kết cục khác?

Kiếp này gặp gỡ là hữu duyên vô phận, nhưng y tuyệt đối không bao giờ hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top