☆Chap 5☆
*****
Sáng sớm cậu thức dậy điều đầu tiên cậu làm là cầm lấy điện thoại xem xem đã bao nhiêu ngày trôi qua, là 4 ngày sau rồi, 4 ngày thật sự là nhanh nhất trong các lần, mọi lần chị đều ít nhất cũng là một tuần mới rời khỏi thật không ngờ lần này lại ngoại lệ. Lại mệt mỏi lết thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cậu bước ra ngoài phòng khách, đặt cạnh sofa là cái giá vẽ tranh, trên giá còn một bức tranh vẽ giở, cậu nhìn qua bức tranh là chị cậu đã vẽ một con mắt. Con mắt phượng đen láy chứa đầy ôn nhu, nó...cậu nhìn có cảm giác quen quen. Cậu ngồi xuống cầm lấy chì vẽ, cậu muốn hoàn thiện bức tranh, sẽ vẽ một đôi mắt. Cậu đặt bút vào bức tranh nhắm mắt lại cảm nhận, cậu nhớ cậu đã thấy nó đâu đó. Mắt nhắm nhưng tay cầm bút vẽ vẫn uyển chuyển vẽ ra từng nét từng nét.
"Ting tong...ting tong..." Tiếng chuông cửa vang lên phá ngang động tác của cậu.
Cậu mở mắt nhìn đến bức tranh, con mắt cậu vẽ cũng vừa hoàn thiện nhưng kỳ thật nó lại rất sắc bén nhìn qua đều đối lập con mắt kia, nhưng nhìn thế nào nó cũng là một cực phẩm, rốt cuộc chị cậu đã thấy nó ở đâu?
Đứng đậy đi đến phía cửa, cậu mở ra cánh cửa đứng trước mắt cậu lại là hắn.
"Anh đến làm gì?" Cậu nhíu mày hỏi.
Hắn không trả lời liền lách qua khe cửa vào trong, cậu vẫn là dễ đối phó hơn Mộc Miên kia. Hắn mấy hôm nay đều đến đây nhưng là đều bị đuổi thẳng, hắn bị đuổi nhưng lại không có chút khó chịu mà lại càng thích thú càng đến, nhưng hôm nay là cậu ra mở cửa thì lại dễ dàng với hắn rồi không cho vào liền có thể một chút uy hiếp là có thể. Nhưng là hắn chẳng cần uy hiếp hay làm gì cũng đi vào thực dễ dàng, bước vào đến nhà hắn đảo mắt xung quanh không thấy được ai đó, nhưng lại là nhìn thấy bức tranh kia lại đi đên cúi xuống nhìn. Thật giống đồng tử của chính mình, nhưng sao nó lại đối lập vậy nhỉ?
"Anh đến làm gì?" Cậu lại lên tiếng hỏi.
"Mấy hôm trước cậu đã đi đâu vậy?" Hắn quay lại hỏi.
"Đi đâu?" Cậu khó hiểu hỏi lại. Hắn hỏi vậy là có ý gì?
"Chị cậu không ở nhà sao?" Hắn ngồi xuống sofa chân vắt chéo nhìn cậu.
"Chị tôi? Anh đã gặp chị ấy sao?" Cậu hoảng hốt mắt mở to nhìn hắn hỏi.
"Ừm, sao không?" Hắn nhàn nhạt nói.
Cậu nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhanh chóng đi đến mở ra phòng vẽ tranh của cậu.
"Rầm" cánh cửa được đóng lại. Hắn nhíu mày chẳng hiểu rõ cậu sao lại có hành dộng như vậy, nhưng rất nhanh chóng đã không để ý, chủ nhà không tiếp nhưng hắn vẫn chẳng rời đi lại quay qua xem lại bức tranh vẽ đôi đồng tử kia.
"Rốt cuộc nó ở đâu?" Cậu đang cố lục tung đống giấy bút vẽ lên tìm thứ gì đó.
Sau một hồi lục lọi tìm kiếm căn phòng cũng không còn ngăn nắp như lúc đầu nữa, hiện giờ cậu đang cầm trong tay một quyển sổ màu đỏ nhanh chóng vội vàng lật dở nó ra xem. Cậu đang tìm kiếm xem về 4 ngày cậu không làm chủ, cậu dừng lại động tác lật giở của mình trong sổ không có ghi chép gì của mấy ngày nay, những dòng cuối cùng trong cuốn sổ đều là của cuối tháng trước rồi.
"Chị phạm luật của chúng ta" Cậu tự nói, ánh mắt trùng xuống có nét buồn.
*Chị không tuân thủ luật của chúng ta, cư nhiên đã gặp anh ta nhưng lại không nói gì. Chị là có ý gì?*
Cậu cầm bút ghi vào cuốn sổ một dòng chữ, chỉ có như vậy cậu mới có thể giao tiếp được với Mộc Miên. Chẳng rõ tại sao cậu lại lo sợ khi chị cậu gặp hắn, không phải cậu sợ hắn biết về chuyện này mà là một thứ gì đó cậu cũng không rõ. Hắn là cậu gặp trước mà đúng không? Chị cậu chưa bao giờ như vậy, lần này chị lại giấu chuyện cậu, chị với hắn....? Cậu lại nghĩ đến bức tranh kia, con mắt cậu vẽ ra, ánh mắt đó, là ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt của hắn lần đầu gặp cậu ở phòng tranh. Tại sao cậu lại nghĩ đến hắn, còn con mắt còn lại kia chẳng lẽ Mộc Miên cũng vẽ của hắn? Nhắm mắt lại chua sót tay ôm lấy ngực trái, cả người vô lực dựa vào tường.
"Chị, là em gặp anh ta trước" Cậu sao lại như vậy? Đây là loại cảm giác gì?
Rất lâu sau cậu mới có thể bình tĩnh mà quay trở về phòng khách. Hắn vẫn chưa rời đi, ngồi đó uống trà thưởng tranh vẻ nhàn nhã vô lo kia khiến cậu bước đi khựng lại nhìn hắn đến thần hồn điên đảo, hắn sao lại đẹp đến vậy. Cậu nhìn hắn chẳng rõ mình bị làm sao nữa nước mắt lại tự trào ra. Hắn ngồi đó ung dung đắm chìm trong bức tranh kia thì cảm nhận được có người đang nhìn hắn, quay lại đó là cậu nhưng trước mắt hắn là cậu đang khóc. Sao cậu lại khóc? Hắn cuống quýt bỏ xuống tách trà chạy lại phía cậu, thật sự hắn rất lo lắng khi cậu như vậy, muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng nghĩ lại đối cậu hắn là một người lạ nên hắn cũng chỉ có thể nắm lấy bả vai cậu.
"Làm sao vậy?" Hắn ôn nhu hỏi.
Cậu ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt thật không sai lệch giống như Mộc Miên vẽ. Hắn đã như vậy với Mộc Miên?
"Chúng ta...đã quen nhau từ trước...đúng không?" Mắt cậu đã nhòe đi không nhìn rõ hắn nữa, giọng nói đứt quãng.
Cậu chẳng thể tin chính mình lại có lúc như vậy, từ lúc cậu gặp hắn đã thấy gì đó rất quen thuộc nhưng là mới gặp sao lại có thể, rồi đến tối hôm đó hắn từ phía sau ôm cậu ôn nhu nói ngủ ngon cái cảm giác đó hơi ấm đó không thể sai lệch được. Ánh mắt ngập nước nhìn hắn mong chờ.
"Ừm, là đã từng gặp. Tôi gặp em chỉ thoáng qua nhưng lại không thể quên được em" Hắn nói rồi đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt của cậu "Em đừng khóc, có anh ở đây" Nói rồi hắn kéo cậu ôm vào lòng.
Đúng như vậy, 20 năm trước cũng nói như vậy cũng ôm cậu như vậy.
"20 năm trước, đó...là anh sao?" Cậu trong lòng hắn hỏi.
"Thiên Tỉ, 20 năm qua anh đều rất nhớ muốn tìm em nhưng chẳng biết đi đâu tìm, đến khi thấy bức tranh đó thấy đứa trẻ trong bức tranh đó anh liền nghĩ sẽ tìm được em, quả nhiên là đã tìm được em" Hắn không trả lời câu hỏi của cậu.
Hắn không trực tiếp trả lời cậu nhưng như vậy cậu cũng chắc rằng 20 năm trước chính là hắn. Cư nhiên hắn lại là người luôn trong tâm trí cậu người mà cậu không thể nhớ nổi diện mạo, nhưng hiện giờ người kia lại là đang ôm lấy cậu đây. Nước mắt cậu lại trào ra càng nhiều, trong thâm tâm vừa vui mừng lại cũng vừa sợ, vui mừng vì biết được hắn là người 20 năm trước, sợ vì Mộc Miên.
"Thiên Tỉ" Hắn nhẹ giọng gọi tên cậu.
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, trên mi vẫn còn đọng giọt nước. Hắn cúi xuống hôn mắt cậu rồi từ trượt xuống và dừng lại ở đôi môi anh đào của cậu. Cậu hơi hoảng khi hắn lại như vậy với mình, đôi mắt mở to cơ thể cứng đơ, nhưng cũng rất nhanh thích ứng nhắm mắt lại cảm nhận tư vị của hắn.
*Hắn như vậy là có ý với cậu đúng không?*
----------End Chap 5----------
~Mộ_Mộ~
@19082017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top