☆Chap 4☆

*****

Đúng như dự tính sáng hôm sau nói đúng hơn là trưa hôm sau tỉnh lại mệt mỏi, cố gắng lết vào phòng tắm là vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã ổn định người kia liền đi đến mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ váy mà đỏ, lại kéo tủ kéo bên dưới ra chọn lấy một đôi giày cao gót.

~~~

"Chí Hoành dạo này phòng tranh thế nào?" Cô vừa bước vào Mộc Miên đã vui vẻ cười nói lộ đồng điếu. Cô mặc một bộ váy đỏ ôm sát cơ thể đi thêm đôi giày cao gót kia chắc cũng 15-20 phân nên là cao hơn nó một cái đầu, khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn hảo nên chẳng cần đánh phấn vẫn rất đẹp, đôi môi anh đào thường ngày được đánh lên lớp son đỏ, đôi mắt hổ phách, mi được chuốt cẩn thận nhìn càng thêm quyễn rũ, mái tóc đen dài xoăn nhẹ.

"A~ chị Mộc Miên hảo, phòng tranh vẫn vậy" Chí Hoành nhìn người trước mặt cũng vui vẻ nói. Nhưng trong lòng lại có chút chua sót đau lòng cho người trước mắt.

"Dạo Thiên Tỉ hay đến đây không?" Cô hỏi.

"Chị cũng biết rồi mà từ khi chị...à anh ấy không hay đến" Chí Hoành định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng sửa lại.

Chuyện xảy ra cũng đã 1 năm nhưng nó vẫn chưa quen lắm với việc cô vẫn đứng trước mặt như vậy, nó vẫn cho rằng cô không còn.

"Em học xong không xin việc làm hay sao?" Cô dí sát mặt Chí Hoành hỏi.

"Em ở đây giúp anh Thiên Tỉ và chị là được" Nó mỉn cười với cô "Mà chị định đâu sao?"

"Vậy em nói những lần trước ngày đầu tiên chị đi đâu?" Cô mỉn cười nói.

"Chị như vậy không tốt đâu" Chí Hoành nhíu mày.

"Không đi là ngày hôm sau liền vô lực nha, lúc đó em muốn gặp lại Thiên Tỉ cũng không được đâu. Chị đi đây" Nói rồi cô vẫy tay chào Chí Hoành rồi đi.

Chí Hoành đứng đó nhìn theo, tại sao hai chị em họ lại giống nhau đến vậy? Để rồi thành ra như này, nó thật sự vẫn chưa quen lắm, có khi nào đến ngày nào đó nó gọi Thiên Tỉ thành Mộc Miên luôn không? À mà giờ chẳng phải đã như vậy sao.

~~~

Dưới ánh đèn và nền nhạc sập sình của quán bar cô ngồi đó trên tay cầm ly rươu nhẹ nhàng lắc lắc nó rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm hết rượu, vị rượu vang chua chua ngọt ngọt lại cay cô thích vị của nó.

"Cô em ngồi một mình sao?" Một giọng nói bên cạnh cô vang lên.

Cô ngước mắt nhìn đến chủ nhân giọng nói, rồi chẳng quan tâm đến lời tên đó nói lại quay lại thưởng thức rượu của mình.

"Bao nhiêu một đêm?" Tên kia dịch đến gần vòng tay qua eo cô nói.

"Bông tay" Cô buông một câu lạnh lùng nói, tốt nhất đừng đụng đến cô.

"Em thật thú vị haha"

"Buông tay" Cô lại nói.

"Anh đây không thích buông" Tên kia kéo sốc cô lên áp sát vào người.

"Làm gì vậy?" Một giọng nói khác lạnh lùng vang lên.

Cô nghe được giọng nói và thấy người kia đang tiến đến liền hạ xuống tay của mình, cô biết rõ bar có tầm như Ám Vọng này sẽ chẳng cho có những chuyện như vậy bar có luật của nó và Ám Vọng rất đặc biệt, là nơi để hoan vui hưởng lạc nhưng sẽ không cho có chuyện đụng chạm lung tung, rắc rối của khách với khách. Không có người kai đến thì cô đã hạ thủ rồi.

Người kia bước đến phía sau còn đi theo vài người.

"Mày là ai mà xía vào chuyện của người khác hả" Tên đó ta bỏ cô ra tiến lên trước vênh mặt nói.

"Đã bước vào đây lại không biết tôi là ai sao?" Hắn nhếch miệng.

"Vào đây lại không biết luật lệ thế nào sao? Lại giám làm càn, Dương đưa đi" Hắn quay ra sau làm hiệu cho một người lên đưa người trước mặt đi.

"Vâng, thưa Vương Tổng" Người tên Dương kia gật đầu cùng vài ba người bước đến.

Tên kia nghe được hai từ Vương Tổng kia liền biết mình đụng nhầm người rồi.

"Vương...Vương Tổng xin người thứ lỗi là..."

"Câm miệng, Dương nhanh đưa hắn đi" Hắn ra lệnh.

Sau khi tên kia bị đưa đi hắn mới phát hiện cô gái kia đã rời đi từ lúc nào rồi, hắn chẳng rõ cô gái kia như thế nào nhưng dáng người kia rất quen.

Hắn lái xe trở về nhà trong lòng vẫn nghĩ đến cô gái kia, cô có điểm gì đó đã thu hút hắn. Hắn vẫn đang lái xe trên đường thì liền bắt gặp phía trước có một nữ nhân mặc một bộ váy đỏ, hai tay cầm hai chiếc giày cao gót bước chân đi loạng choạng không vững, chẳng phải cô gái trong bar khi nãy sao? Hắn đi sát gần đến cô rồi dừng xe lại bước xuống.

"Này cô" Hắn lên tiếng gọi.

Cô nghe có người gọi liền quay lại trước mắt là một nam nhân vận Âu phục nhìn kĩ lại mới biết được là nam nhân lúc nãy. Hắn thấy cô quay lại đập vào mắt là dung mạo của cô rất giống Thiên Tỉ.

"Thiên Tỉ" Hắn bất giác gọi lên tên cậu.

Cô nghe đến hai chữ "Thiên Tỉ" liền nhíu mày khó chịu.

"Xin lỗi anh nhầm người chăng? Tôi tên Mộc Miên không phải Thiên Tỉ" Cô nói, giọng nói trầm trầm quen thuộc nhưng nó lại nữ tính hơn giọng của cậu một chút.

Hắn nhíu mày chẳng lẽ là chị em của Thiên Tỉ sao? Giống nhau đến vậy?

"Taxi" Cô vãy một cái taxi.

"Cô quen..." Hắn vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì cô đã bước lên đi mất rồi.

Cô luôn nhanh chóng như vậy? Hồi nãy trong quán bar rất nhanh đã biến mất và bây giờ cũng đã bắt chọn taxi đi mất.

Hắn đứng đó thở hắt ra một hơi, trên đời lại có người giống nhau như vậy sao? Mà cô ta nói tên là gì nhỉ? Mộc Miên sao? Tại sao hắn có duyên với hai chữ Mộc Miên vậy nhỉ? Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn dần thú vị rồi.

~~~

Sáng sớm hôm sau hắn như thường lệ thức dậy rất sớm đi xuống lầu, vừa xuống lầu hắn đã thấy được Vương Nguyên quần áo chỉnh tề ngồi ở đo, cái quái gì đây Vương Nguyên hôm nay dậy sớm vậy, bão sắp đến sao?

"Tuấn Khải anh đến công ty sao? Cho em đi nhờ với xe em hỏng chưa xửa xong" Vương Nguyên lên tiếng.

"Em bắt tàu điện đi, anh không đến công ty" Nói rồi hắn anh chóng bước ra ngoài.

"Vậy anh đi đâu?" Vương Nguyên ở sau cố nói vọng lại.

Hắn không trả lời một mạch rời đi. Hắn rời nhà sớm mà không phải đến công ty thực chất là hắn đi đến khu trung cư Hạ An, đêna làm gì sao? Đương nhiên hắn đến tìm cậu rồi.

"Ting tong...ting tong..." Hắn nhấn chuông cửa.

Hắn không chắc là cậu sẽ mở của đâu, vì bây giờ còn sớm hắn cư nhiên lại đến làm phiền.

"Cạch" Cánh cửa được bật mở, nhưng trước mắt hắn không phải là cậu mà là một nữ nhân là nữ nhân tối hôm qua.

"Lại là anh sao? Anh tìm ai?" Cô hỏi.

"Thiên Tỉ" Hắn chỉ nói đúng tên cậu, hắn nhìn cô vậy có nghĩa cô và Thiên Tỉ là chị em hay anh em gì đó đúng không.

"Không ở nhà, anh về đi" Cô lạnh lùng nói kéo lại cửa.

Hắn giữ lại, sao khí chất nói chuyện cũng giống cậu đến vậy.

"Cô là Mộc Miên đúng không? Cô là chị của Thiên Tỉ sao hay là em?" Hắn buột miệng hỏi.

"Không quan hệ" Cô nói.

Cô gái này này thật thú vị, rất giống cậu.

"Cô không định mời tôi vào nhà sao?" Hắn cúi xuống sát mặt cô.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"Rầm" Cô đóng mạnh cửa.

"Thật phiền phức, chẳng rõ Thiên Tỉ sao quen hắn nữa"

"Ting tong...ting tong..." Tiếng chuông cửa lại vang lên, cô đang bực lại bực thêm.

"Anh còn chưa đi?" Cô mở cửa chưa nhìn rõ ngườ bên ngoài là ai đã hét lớn.

"Chị...chị Mộc Miên, là em, em là...là Chí Hoành"

~~~

Sau khi rời khỏi trung cư Hạ An hắn liền một machj lái xe đến cô nhi viện Hàn Hàn, hắn muốn gặp dì Lan hỏi rõ về cậu, cậu có chị em gái sao trước hắn xem qua tư liệu sao không thấy nhắc đến.

"Dì Lan, Thiên Tỉ là có chị em sinh đôi sao?" Hắn ngồi đối diện dì Lan hỏi.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu đã gặp..."

"Mộc Miên, cô ấy là Mộc Miên" Hắn chưa để dì Lan nói hết đã nói cắt lời.

Dì Lan nghe hắn nhắc đến Mộc Miên thì biểu cảm bỗng trở nên căng thẳng, tốt nhất vẫn không nên để người ngoài biết được chuyện kia.

"Nó là chị gái của Thiên Tỉ, Dịch Diên Mộc Miên" Dì Lan cố lấy lại bình tĩnh nói.

"Cậu đã gặp nó sao?" Dì Lan lại hỏi.

"Tối qua cháu đã gặp và sáng nay cháu đến nhà Thiên Tỉ lại gặp nên mới thắc mắc"

"Cậu cư nhiên đến nhà sao?"

"Sao vậy dì?"

"À không có gì không có gì"

Hắn thấy biểu hiện đó của dì Lan thì không khỏi thắc mắc, tại sao lại phản ứng như vậy. Hôm đó hắn cư nhiên chẳng hỏi được gì về Dịch Diên Mộc Miên kia. Cô thật sự có điểm gì đó thú hút hắn.

----------End Chap 4----------

~Mộ_Mộ~
@13082017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top