☆Chap 2☆

*****

"Lại có người muốn mua Mộc Miên sao?" Cậu nhíu mày nói qua điện thoại.

"..."

"Em không xử lý được sao? Mấy lần trước em làm rất tốt mà"

"..."

"Được rồi khi nào hắn lại đến nhắn tin cho anh" Cậu nói rồi tắt đi điện thoại.

Cậu lười nhác đứng dậy đi đến mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài một hộp mì ăn liền, cậu cầm lấy nó nhấc ra đặt lên bàn rồi lấy ra điện thoại ấn số điện thoại duy nhất kia gọi đi.

"Lát mua cho anh ít thức ăn đi, cứ như mọi lần là được"

"..."

Cậu tắt đi điện thoai quay qua nhìn hộp mì, cậu rút ra ấm điện nước đang sôi kia đổ vào hộp mì.

"Hừ, chẳng rõ hắn là ai mà Chí Hoành phải gọi đến mình" Cậu tự nói, đôi con ngươi hổ phách sắc bén.

~~~

Đúng như hắn nói sẽ quay lại phòng tranh sớm thì 3 ngày sau hắn lại đến. Hắn một thân Âu phục phẳng phiu bước vào, Chí Hoành ngồi đó thì không khỏi bất ngờ.

"Lại là anh sao?" Chí Hoành lên tiếng.

"Đúng là tôi, cậu suy nghĩ thế nào có bán bức tranh kia cho tôi không?" Hắn quay lại đi đến trước mặt Chí Hoành nói.

"Tôi nói không bán là không bán, nó là bức tranh chủ đề của phòng tranh sẽ không bán" Chí Hoành vẫn kiện định nói.

"5 vạn?" Hắn nói.

"Tôi đã nói sẽ không bán" Chí Hoành khó chịu nói.

"10 vạn, 50 vạn hay 100 vạn" Hắn đưa mức giá cao hơn, không ngờ hắn lại đưa ra một cái giá cao như vậy chỉ vì một bức tranh.

"Cho dù là 200, 300 hay 500 vạn đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bán" Giọng nói trầm ấm từ ngoài vọng vào.

Hắn và Chí Hoành đều đồng thời hướng mắt đến xem chủ nhân giọng nói kia. Người bước vào là một thiếu niên, cậu ta cũng rất xinh đẹp, nếu nói Chí Hoành có vẻ đẹp thuần khiết thì thiếu niên kia lại đẹp một cách rất kiều mị, vẻ đẹp dễ mị hoặc đối phương cho dù là nam hay nữ đi chăng nữa, đôi mắt hổ phách sắc bén nhìn hắn, đôi môi anh đào làn dan trắng dáng người nhỏ thấp hơn hắn khoảng 1 cái đầu. Thiếu niên đó chắc chắn là đứa trẻ của 20 năm trước, đột nhiên tim hắn đập loạn một nhịp khóe miệng cong lên, nhìn đến thiếu niên hắn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc chính mình muốn tiến đến ôm lấy người kia, nhưng hắn vẫn kìm nén cảm xúc mà đứng đó, dù gì hắn cũng là một tổng tài nên giữ một chút hình tượng.

"Thiên Tỉ cuối cùng anh cũng đến rồi" Chí Hoành chạy đên trước mặt thiếu nên.

Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vậy tên em ấy là Thiên Tỉ sao? Cái tên hắn luôn muốn biết trong 20 năm qua.

"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải. Hẳn cậu là chủ nhân bức tranh kia?" Hắn đi đến trước mặt đưa tay ra tỏ ý muốn cùng cậu bắt tay.

"Đúng là tôi" Cậu cũng đưa tay bắt lấy tay hắn. Tay hắn rất ấm truyền đến bàn tay trắng nõn của cậu, cậu không quen liền nhanh chóng rút tay lại. Hơi ấm đó dường như cậu đã được cảm nhận được ở đâu đó.

Tay cậu chạm đến tay hắn, hắn hơi rùng mình vì hơi lạnh đó, sao nó có thể lạnh đến như vậy? Nhưng chính vì lạnh như vậy hắn lại càng muốn nắm lấy mà ủ ấm cho bàn tay kia nhưng cậu đã nhanh chóng rụt tay đi, trong lòn hắn tự cười nhạt, có lẽ cậu không nhớ đến hắn đâu lúc đó còn nhỏ vậy mà làm sao có thể nhớ, ký ức kia quá mờ nhạt.

"Xin hỏi quý danh của cậu là gì" Hắn lãnh đạm chuyên nghiệp hỏi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ" Cậu cũng chẳng kém phần lạnh lùng nói.

"Cậu thật sự..."

"Bức tranh tôi sẽ không bán" Cậu lạnh lùng cắt lời hắn.

"Vậy được, tôi xin phép hẹn gặp lại cậu" Hắn buông ra một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Thiên Tỉ ca vậy là xong sao?" Chí Hoành đứng bên cạnh nãy giờ mớ lên tiếng.

"Không rõ nữa" Cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm lắc đầu.

"Được rồi, trong tuần này và tuần sau nếu có khách hàng muốn vẽ tranh đều không nhận nhớ không?" Cậu nói thêm.

"Chị Mộc Miên...."

"Nhớ kĩ việc của mình là được không cần lo cho anh" Cậu đưa tay mỉn cười vỗ vai trấn an Chí Hoành.

"Vâng" Chí Hoành khẽ cúi đầu nói.

"Được rồi anh về đây" Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi.

Chí Hoành đứng đó nhìn theo thiếu niên thở dài một cái, không thể ngờ người luôn chiếu cố y lại như vậy, luôn một mình chịu đựng như vậy, là chịu quá nhiều thương tổn rồi, chịu nhiều đến mức phải thành như vậy.

~~~

Công ty Thiên Đằng:

Hắn trở lại công ty với một vẻ mặt vui vẻ, cuối cũng tìm được cậu người mà hắn nhung nhớ 20 năm qua tuy là cậu không biết hắn là ai nhưng hắn vẫn thấy vui vẻ. Hắn ngồi trên ghế ngả lưng ra sau nhắm mắt lại ghi nhớ khuôn mặt mỹ nam của cậu.

"Thư ký Hạ anh vào đây tôi có chuyện" Hắn ấn điện thoại trên bàn nói.

"Cộc cộc cộc" Chưa đầy một phút sau tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" Hắn nói.

Cánh cửa được mở ra một người nam nhân bươc vào cúi đầu với hắn một cái.

"Chủ tịch có gì căn dặn?"

"Thư ký Hạ anh điều tra cho tôi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhanh càng tốt" Hắn nhìn đến thư ký nói.

"Vâng"

Nhận xong việc thư ký bước đi ra ngoài. Hắn lại ngả lưng vào ghế lại nghĩ đến cậu khóe miệng bất giác cong lên.

"Cộc cộc cộc" Hơn 30 phút sau tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Chủ tịch đây là tài liệu ngài cần" Thư ký Hạ đặt một sấp giấy lên bàn hắn.

"Được rồi, anh ra ngoài đi"

Sau khi thư ký Hạ đi ra khỏi phòng hắn nhìn đến sấp giấy kia, nó đủ tư liệu từ nhỏ đến lớn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

*Dịch Dương Thiên Tỉ, 24 tuổi tốt nghiệp đại học X khoa mỹ thuật, chủ phòng tranh Mộc Miên, nhà ở khu trung cư Hạ An....*

Hắn mỉn cười hài lòng với số tư liệu này, hắn nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc.

~~~

"Ting ting ting" Tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên.

Cậu mệt mỏi đang nằm trên giường thì bị tiếng chuông quấy rối, cậu rất ghét những ngày như thế này nó mệt mỏi đến là thường rồi lại không sao nó cứ thất thường như vậy thì cậu biết rõ sắp đến rồi, cậu không ngại việc này xảy ra nhưng cậu không thích mỗi lần nó đến lại mệt mỏi vô lực như bậy giờ, cậu cố ngồi dậy gồng mình lết ra ngoài để mở cửa, chẳng rõ ai đến nữa cậu thì chẳng có bạn bè người thân ngoài Chí Hoành, hay Chí Hoành đến? Nhưng cậu đâu có nhờ nó mua gì đâu nhỉ? Nếu có việc gì gọi điện thoại là có thể mà.

"Cạch"

Cánh cửa được bật mở đứng trước là nam nhân Âu phục phẳng phiu.

"Sao...sao lại là anh?"

-----------End Chap 2----------

TFBOYS thịnh thế, biển cam trường tồn.
06/08/2013-06/08/2017 Bốn năm kỷ niệm của ba chàng hoàng tử.
*Vương Tuấn Khải
*Vương Nguyên
*Dịch Dương Thiên Tỉ
Mọi người 06/08 vui vẻ.

~Mộ_Mộ~
@06082017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top