☆Chap 1☆

******

Hắn tắt đi máy tính rời khỏi văn phòng làm việc, giờ cũng đã là gần 11 giờ đêm. Hắn luôn như vậy sẽ làm việc rất muộn mới trở về nhà. Hắn là Vương Tuấn Khải năm nay 26 tuổi là tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Thiên Đằng, hắn đi xuống hầm để xe bây giờ ở đây còn đúng còn một chiếc xe của hắn, hắn mở cửa xe bước vào hắn ngồi trong xe một lúc lâu cũng chẳng có ý định khởi động xe. Chẳng rõ hắn nghĩ gì lại bước xuống xe tháo đi cà vạt ở cổ và cởi ra áo vest ngoài đặt lại trong xe, rồi chỉ với chiếc sơ mi hướng đi ra ngoài.

Hắn hai tay đút tui quần sải bước trên lề đường đạp trên những tán lá vàng rụng, đêm mùa thu có chút se lạnh từng cơn gió thổi đến phả và người hắn khiến tóc hắn bay bay. Chỉ mặc đơn chiếc sơ mi mỏng nhưng hắn cũng chẳng biểu hiện chút gì là lạnh. Chẳng rõ thế nào hôm nay hắn lại có hứng đi dạo như vậy nữa, bình thường hắn rất ghét đi dạo đặc biệt là buổi đêm thế này, bình thường thì hắn đều dậy rất sơm đi đến công ty và trở về rất muộn. Hắn chẳng còn nhớ lần cuối cùng hắn đi dạo như vậy là như thế nào nữa.

Hắn chỉ nhớ sau vụ tai nạn đó vụ tai nạm của 20 năm trước hắn liền sống thu mình ít nói chuyện với người ngoài hắn 6 tuổi đã biết tự lập, vụ tai nạm đó đã cướp đi ba mẹ hắn và ba mẹ của một đứa trẻ khác.

-----Flast Back-----

Còn nhớ đêm hôm đó hắn cùng ba mẹ từ nhà bà ở quê trở về Bắc Kinh chẳng hiểu thế nào xe của ba hắn lại mất lái vậy là đã đâm vào một chiếc xe khác đi ngược lại. Hình ảnh mẹ hắn ôm chặt hắn trong lòng để bảo vệ trong khi bà đang lúc nguy kịch, hắn tận mắt chứng kiến ba mẹ mình ra đi. Cũng như vậy chiếc xe bị đâm kia cũng một gia đình ba người, hắn trong vòng tay mẹ thấy người ba kia đã gục đầu xuống vô lăng còn người mẹ nửa người dính đầy máu đang ôm lấy đứa trẻ run run vì hoảng sợ người mẹ kia đang cố mở ra cửa xe, vừa mở được của xe thì người mẹ kia cũng đã gục xuống đứa trẻ trong lòng không người giữ liền ngã xuống đường bà mẹ cũng ngã xuống bên cạnh. Hắn thấy vậy thì liền cố rời khỏi cái ôm chặt của mẹ mình, chẳng hiểu thế nào hắn đi đỡ lấy đứa trẻ kia. Hắn đỡ lên đứa trẻ kia lên mới phát hiện rằng hắn đã từng thấy đứa trẻ này cách đây một tuần khi hắn cùng bạ mẹ đến nhà bà, hắn cũng chẳng rõ đó là chỗ nào nữa chỉ là xe hắn đi qua rồi thấy. Còn nhớ hôm đó hắn đi qua môt ngôi làng nhỏ trước ngôi làng là một cây Mộc Miên cao lớn dưới đó có vài đứa trẻ đang nhặt lấy những bông hoa Mộc Miên rơi rụng chơi đùa và anh thấy được cậu bé này, cách ăn mặc của cậu và một cô bé khác nữa khác hẳn những đứa trẻ kia nhìn qua cũng có thể biết được có lẽ cũng là con gia đình khá giả ở đây hoặc là cũng như hắn là về quê. Cậu bé đó đã đưa mắt nhìn đến chiếc xe của hắn một lúc lâu rồi mới quay lại cùng cô bé bên cạnh tiếp tục cười đùa. Khuôn mặt đó nụ cười đó nó bất giác được anh ghim sâu vào trong tâm. Nhưng đứa trẻ bây giờ lại không giống lúc đó bây giờ cậu lại đang khóc.

"Em đừng khóc, đừng sợ có anh ở đây" Hắn ôm đứa trẻ kia vào trong lòng mình mà an ủi.

Đứa trẻ nghe vậy cũng không khóc nữa liền im lặng ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn. Không lâu sau xe cấp cứu đi đến gia đình hắn và gia đình cậu được đưa lên hai xe khác nhau và từ đó hắn không gặp lại đứa trẻ kia nữa, đến tên của đứa trẻ ki hắn cũng không biết.

-----End Flast Back-----

Chẳng rõ đứa trẻ kia có gì đặc biệt mà hắn luôn nhớ đến không bao giờ quên đi gương mặt kia.

Hắn đột nhiên dừng lại trước một biện hiệu đang sáng đèn 'Phòng Tranh Mộc Miên' đây có một phòng tranh sao? Hắn tự hỏi, sao hắn lại không biết đến nhỉ đường này là con đường từ nhà đến công ty của hắn sao hắn lại không biết đến nó. Đã muộn vậy mà phòng tranh này vẫn sáng đèn chưa đóng cửa, vì có chữ 'Mộc Miên' đã thu hút hắn, hắn không chần trừ bước đi vào. Phòng tranh này không lớn lắm nhưng cũng không quá nhỏ, nó cũng như những phòng tranh khác có rất nhiều tranh lớn nhỏ được treo, hắn đi lướt qua xem từng bức tranh và dừng lại ở bức tranh lớn nhất ở đây. Trong tranh vẽ một cậy Mộc Miên lớn hoa đỏ nở rộ, dưới gốc cây là hai đứa trẻ một trai và một gái, hai đứa trẻ này rất giống nhau. Bé trai trong tranh kia anh nhìn thoáng qua liền có thể biết được đó chính là đứa trẻ 20 năm trước anh gặp người mà anh luôn ghi nhớ trong lòng, chính là gương mặt này, nụ cười này không sai lệch một chút nào được. Ở dưới góc bức tranh ghi hai chữa 'Mộc Miên', anh thắc mắc tại sao lại là Mộc Miên, tên phòng tranh cũng vậy? Anh đưa tay chạm nhẹ gương mặt nhỏ của cậu bé kia qua khung kính, bức tranh này rất đẹp nó nổi bật nhất trong phòn tranh. Bức tranh này được vẽ rất cầu kỳ nhìn thoáng qua mọi người sẽ đều nói là tranh thêu nhưng thật sự bức tranh này được vẽ bằng chì màu hẳn cũng chỉ rất ít người có thể nhìn ra, cũng chỉ duy bức tranh này được vẽ bằng bút chì thôi. Người vẽ ra được bức tranh chắc chắn rất tài giỏi, từng đường nét những chấm nhỏ như trong tranh thêu đó đều sự dụng bút chì để vẽ khoảng cách những chấm nhỏ kia rất đều đặn, bức tranh được vẽ trên giấy nhưng đã được người chủ nhân của nó kỳ công vẽ ra như thành một tấm vải.

"Xin hỏi anh đến mua tranh hay xem tranh?" Một giọng nam nhân vang lên từ phía sau hắn.

Hắn vội quay lại, trước mặt hắn là một nam hài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng đứng dưới anh đèn lại càng tăng thêm trắng, một vẻ đẹp thuần khiết, nữ nhân thấy cũng phải ghen tị, nhìn thoáng qua nam hài cũng chỉ kém hắn vài tuổi.

"Tôi muốn mua bức tranh này" Hắn vừa nói vừa chỉ tay đến bức tranh Mộc Miên kia.

"Xin lỗi bức tranh này tôi không bán" Nam hài mỉn cười.

"Tại sao?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Là không thể bán. Anh có thể chọn bất cứ bức tranh nào trong này nhưng bức Mộc Miên này thì không thể" Nam hài kiên quyết nói.

"Cậu tên gì nhỉ?" Hắn bất giác hỏi tên của nam hài.

"Tôi là Lưu Chí Hoành"

"Vâng, cậu Lưu hẳn cậu không phải chủ nhân vẽ ra bức tranh này đúng không? Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ cũng như là để thảo luận cùng người vẽ nó đi. Tôi sẽ quay lại đây sớm"

Nói rồi không để nam hài kịp trả lời thì hắn đã bước đi ra ngoài, bước ra khỏi đó miệng hắn bất giác con lên.

"Tôi sẽ tìm thấy em"

----------End Chap 1-----------

~Mộ_Mộ~
@05082017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top