Chap 7: Một ngày không có mèo con của Vương Tuấn Khải [H nhẹ]

7.Một ngày không có mèo con của Vương Tuấn Khải[H nhẹ]

Hiu hiu, lì xì của các nàng này. Vô nhận đi😍

Năm mới vui vẻ🤩🤩🤩
________

Sau khi đứt từng đoạn ruột tiễn mèo con về nhà, Vương Tuấn Khải chán nản đi siêu thị mua ít đồ ăn về. Thì anh họ Vương Nguyên của anh gọi điện anh đi uống rượu giải sầu.

"Sầu" đúng vậy chúng mày không nghe lầm đâu. Là sầu đấy. Cái tên lúc nào cũng tươi cười, luôn lạc quan về cuộc đời lại sầu. Nghe đâu cu cậu dạo này biết yêu, cu cậu đang để ý một CEO nổi tiếng nào đó hơn những mấy tuổi. Chắc là bị "anh trai" kia vứt vài câu đậm chất "ngôn lù" tỉ như "tôi không thích nặm cỏ non" hay "nên về nhà với mẹ cậu đi" rồi.🤣🤣🤣

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đâu phải chuyện của mèo con đâu mà quan tâm gì cho mệt thân.(Mun: Anh Nguyên mà nghe câu này của anh chắc lấy dao rượt anh qua mấy phố rồi á-.-)

+++Bar ASD, phòng Vip:

(Bar ASD là quán bar thuộc quyền sở hữu của công ty Vương Nguyên)

-Sao hôm nay lại đến một mình, mèo nhỏ nhà chú đâu?! Vương Nguyên nhấp ngụm rượu nhìn anh chỉ tới một mình liền hỏi.

-Con đâu về nhà mẹ đẻ rồi! Anh lạnh lùng đi lại ngồi xuống rồi tự rót mình một li.

-Ha, vậy cũng tốt hai anh em ta có thể tâm sự thoải mái.

-Tâm sự, hai ta có gì để nói à?! Anh lạnh lùng liết Vương Nguyên một cái

-Anh biết chú mày xa vợ rất buồn nhưng anh em lâu ngày mới gặp vui vẻ không quậu chứ!

-Hừ...

-Sao, dạo này chú ta có gây khó dể cho em không?

-Có một chút nhưng không thành vấn đề.

-Chú ta sẽ không từ bỏ đâu. Nghe nói chú ta đang hợp tác với Âu gia đấy, mai con gái cưng Âu gia là Âu Dương Tử Kì chuyển đến học lớp mèo con rồi đấy. Nên để ý hơn một chút.

-Chuyện đó thì anh đừng lo.

Vì cậu không phải người thường và còn đám ngũ hổ tướng kia nữa chưa chạm vào nữa cọng tóc của miêu nhi thì tay đã không còn một ngón.

-À, có chuyện này em nhờ anh giúp.

-Nói đi!

-Nghe nói Trần Thị có đến nhờ vả anh.

-Ừm, con gái cưng nhà họ đắt tội với nhân vật tay to mặt lớn nào đó bị hủy dung nhan tới nhờ vả mượn danh tiếng của anh để trả thù. Sao vậy?

-Anh đừng nhúm tay vào và bịt miệng họ giúp em.

-Được. Anh cũng chả muốn vướng lại chuyện này.

(Mấy nàng nhớ nhỏ bánh bèo chap 1 mèo con đi đánh ghen hơm, ả đó)

Hai anh em tâm sự rồi cùng nhau cạn chén nâng li các kiểu nhưng mà trình độ của Vương Nguyên chỉ là yếu mà ra gió nên chả mấy chốc anh phải đưa cu cậu về nhà.

Anh thì ghé vào quán nào đó để ăn trưa rồi ghé qua công ty giải quyết một số vấn đề nhưng vì không có vợ + có tí men trong người nên chả mấy chóc công ty chìm vào sự u ám. Tiểu trợ lí của anh run run báo cáo vì vụng về nên càng làm anh thêm khó chịu cũng may lúc đó tin nhắn hỏi thăm anh của cậu gửi đến. Thế là tiểu trợ lí được cứu một mạng. Tiểu trợ đi tới cửa cảm kích lén cúi đầu trước bức ảnh "size bự" của cậu được đặt sau lưng anh.

Anh nhiều vào tin nhắn của cậu mà mỉn cười rồi trả lời. Hazzz, mới xa mèo con có mấy giờ đã nhớ vậy rồi. Chắc sau này phải làm cậu thành một chiếc chìa khóa đeo ngang thắc lưng quá.

Anh làm việc nhưng vẫn cứ chú ý nhìn đồng hồ trên tay. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm và tẻ nhạt như hôm nay. Trong lòng anh chỉ muốn bay đến cửa nhà họ Dịch rồi cướp mèo về nhưng mà thế nào cũng bị anh trai cậu trong đêm tối đột nhập bắt đem về. Anh thì lại trong thể nào ra tay với anh vợ mình được. Thế rồi nhịn lại nhịn. Nhịn đến phát điên luôn.

Chứ vậy anh làm việc đến 8h30 rồi lại xách xe đi đến tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh ngọt mà cậu thích rồi về nhà nấu bữa tối đến 10h30 là có thể rước được cậu về nhà rồi.

Vừa về đến nhà thì thấy đã lên đèn anh nguy hoặc đi vào thì thấy miêu nhi hiện giờ đang phải ở bên nhà họ Dịch đang hiện diện trong bếp.

Thấy anh về cậu liền tắt bếp chạy đến xà vào lòng anh.

-Sao hôm nay lại về sớm vậy?

Anh yêu thương ôm thân ảnh nhỏ nhắn cả ngày mong nhớ vào lòng.

-Em về sớm thế này không thích sao?

Cậu chính là nhớ anh quá mà ở nhà mình phát rầu, đi mua sắm với Dịch mẫu hậu cũng rất hay ngẫng người. Dịch Doãn Kha không cầm lòng thấy em trai mình buồn liền sai người trả về. Về tới nhà không thấy anh đâu liền nổi hứng lên đồ ăn mà hồi chiều học lóm từ Dịch mama.

-Thích chứ! Anh liền đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đỏ mọng của cậu.

-Anh đi tắm đi hôm nay em mới học từ mama mấy món liền nấu cho anh.

-Không cần phải làm vậy, những chuyện này để anh là được.

-Không sao mà, lâu lâu em mới trổ tài mà. Mau đi đi.

Anh đi tắm xuống một bàn đồ ăn đã được dọn lên có một món rau xào, một món thịt, một món canh được tranh trí vụng về nhưng anh lại rất hạnh phúc, anh biết cậu đã đặt hết tình cảm vào trong những món ăn này.

Anh đi lại ôm cậu từ đằng sau cằm gác vào vai cậu.

-Miêu nhi giỏi thật đó.

-Hihi*kéo anh ngồi xuống* Anh mau ăn thử đi.

Anh bắt đầu động đủa một lược mặt không biến sắc mà thử qua từng món.

-Sao ngon không?*ánh mắt mong chờ*

-Rất ngon!

-Thật sao? *Bắt đầu thử món rau xào* Oá... Sao mặn đến vậy chứ* thử món thịt* Aaa~~~cay quá*uống miếng canh để đở cay* Sao nhạt đến vậy chứ!

-Anh nói dối đều khó ăn. Cậu phụng phịu nói.

-Lần đầu như vậy là rất ngon rồi. Anh xoa đầu cậu ăn ủi.

-Anh đừng ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Cậu định kéo anh đứng dậy.

-Không cần, anh ăn những món này là được rồi.

-Không, rất khó ăn. Anh đừng...

Anh liền lấy nhón trỏ đặt lên môi cậu.

-Miêu nhi, không khó ăn chút nào. Đồ ăn em làm cho anh, anh phải ăn hết.* Tiếp tục ăn*

-Khải, lần sau em sẽ cố gắng hơn.

-Không cần như vậy, mấy chuyện này chứ để anh. Nhỡ đâu em bị thương anh xót lắm.

Cứ vậy anh ăn hết đồ ăn cậu nấu xong cùng cậu ăn bánh xem phim rồi đi ngủ. Ngủ, đâu dể dàng vậy chứ...

Bàn tay y thô lỗ vuốt ve bọc lấy tiểu Thiên Tỉ đã ngẩng đầu ưỡn ngực, tay kia bôi trơn nội bích khô khốc của cậu, không cho Thiên Tỉ cơ hội phản kháng, Tuấn Khải kịch liệt đâm rút tay mình chả mấy chốc dâm thủy tụ một bãi ướt cả grap giường.

-Tiến vào... Mau tiến vào... Muốn ăn côn thịt của ông xã ưmưm...

Anh liền không lời nào mà đút côn thịt mình vào tiểu huyệt ấm nóng của cậu.

Cảm giác xiết chặt khiến hai người không hẹn mà cùng rên rỉ. Tuấn Khải gắt gao bắt lấy eo Thiên Tỉ, phía dưới kịch liệt mà đâm vào, Thiên Tỉ thở hổn hiển ngắt từng quãng. Cảm giác này thật sự rất tuyệt.

-Ông xã...ưmưm...sướng...thật nhanh...

Tuấn Khải thở gấp gáp mấy tiếng rồi lại mạnh bạo đem phân thân đưa vào chốn thâm u tiêu hồn.

Nhìn song đôi mắt dần trở nên mông lung của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại như biến hóa thành dã thú đói khát hơn.

Càng ra sức động eo, rút ra lại đâm vào thật sâu, khiến toàn thân Thiên Tỉ run lên, đôi chân tuyết bạch gắt gao quấn lấy hông Tuấn Khải.

Tiếng ngâm nga bên trong càng vang dậy, không khí cũng càng lúc càng nóng, rốt cuộc hai người phát ra một tiếng thở gấp, hạ thể co giật, trọc dịch màu trắng bắn ra, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi xạ hương nam tính. Phát tiết xong, thân thể mềm nhuyễn day dưa cùng một chỗ không phân biệt.

Tuấn Khải luyến tiếc rút khỏi, da thịt tiếp cận, thân thể hỗn loạn. Loại cảm giác trong em có anh, trong anh có em khiến hắn quyến luyến.

Xoang mũi tràn ngập mùi vị của anh và Thiên Tỉ, hắn cúi đầu nhìn Thiên Tỉ rực rỡ như vậy, đẹp đến độ khiến anh bị hớt hồn ngay lần đầu lướt qua.

Hắn không biết tại sao Thiên Tỉ lại chọn mình nhưng cậu sẽ không hối hận với quyết định đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top