Chap 13: Sự Sụp Đổ Của Âu Thị

Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Lo ôn thi giữa kì nên giờ mới ngoi lên up truyện cho mn độc. Mọi người đừng lo. Dù bận đến đâu Mun không bỏ bộ này đâu. Thưn🥰

13. Sự Sụp Đổ Của Âu Thị

Ở khu bình dân ở ngoại thành thành phố. Ở dưới lòng đất một ngôi nhà bình dị có một cô gái đang ngồi ôm mặt mà rống lên đó là Âu Dương Tử Kỳ.

Rồi một người phụ nữ trung niên chạy lại ôm cô ta.

-Tử Kỳ, con bình tỉnh đi...

-Mẹ... khuôn mặt của con...

-Đừng lo, mẹ đã liên lạc với bác sĩ Wilson rồi. Sẽ mau thôi. Khuôn mặt con sẽ trở lại bình thường. Bà âu yếm vút ve ả.

-Mẹ... ả rưng rưng nước mắt nhìn bà.

Tuy Phan Mỹ không phải là mẹ ruột của ả nhưng bà rất yêu thương ả. Bà không muốn vì có con mà giảm bớt sự quan tâm ả cho nên 5 năm nay bà không sinh con.

Sau khi dỗ ả uống thuốc an thần rồi bà ta nhẹ nhàng cửa. Thì thấy Âu Dương Phong ngồi uống rượu.

-Phong ca,...

-Mỹ Mỹ... anh tồi lắm đúng không. Để em và Tử Kỳ chịu thiệt rồi.

Phan Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu. Mắt đỏ lên.

-Phong ca, ta chỉ cần có thể ở bên người và Tiểu Kỳ ta dù cực khổ cũng không sao.

-Mỹ Mỹ, ta có phúc phận gì mà cưới được em chứ.

-Phong ca,... anh đừng...

-Mỹ Mỹ, chúng ta không còn lựa chọn nào nữa... Nói xong Âu Dương Phong ngục xuống bàn.

-----------

Sau khi tỉnh lại Âu Dương Phong thấy mình đã bị trói cùng Âu Dương Tử Kỳ đang bất tỉnh.

-Không ngờ phải không Âu lão đại. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế phía sau là ngũ hổ tướng, cậu mếch miệng nhìn Âu Dương Phong.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi ngươi là bang chủ Hắc Bang...

-Không ngờ phải không? Lưu Chí Hoành cười cười nói.

-Đại ca ta là cữu ngũ chí tôn. Sao lại cho tên rác rưỡi như ngươi biết được. Đình Tín chậc lưỡi cười khinh.

-Các ngươi, các ngươi...

-Sao tìm được ngươi đúng không? Phan Mỹ giải thích cho hắn biết.

Nghe tên Phan Mỹ, Âu Dương Tử Kỳ giật mình. Không thể, không thể như vậy.

Phan Mỹ bước vào với bộ đồ đen bó sát có lôgô của Hắc Bang. Khuôn mặc trang điểm đậm. Khí chất này làm Âu Dương Phong giật mình.

-Không ngờ phải không Phong ca. Phan Mỹ cười cười ánh mắt khinh thường nhìn Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong giật mình nhìn chằm chằm ả. Dường như trước mắt không phải là cô vợ dịu dàng, luôn yêu thương mình và con mà là sát thủ máu lạnh, độc ác.

-Cô là ai...

-Tôi là ai, chắc anh không biết nhưng ngươi sẽ biết 1 cái tên là Mộc Giao...

-Ngươi... ngươi là gì của Mộc Giao...

-Mộc Giao là chị gái ta. Ta Tên Mộc Phi. Nói tới đây nước mắt Mộc Phi lại rơi.

-Không thể... Không thể nào... Mộc gia...

-Toàn bộ Mộc gia đã bị lữa thiêu sạch rồi phải không? Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

-Là sư phụ đã cứu ta( sư phụ Mộc Giao là bà ngoại của mèo con nha mọi người) và Bang chủ đã giúp ta tự mình trả thù...

Âu Dương Phong nghe vậy cười lớn. Đời này Âu Dương Phong luôn luôn cẩn trọng nhưng không ngờ lại bại trong tay tên nhóc chưa tròn 20 này. Âu Dương Phong sống một đời thật là quá uổn phí.

-Các người muốn làm gì thì làm đi. Âu Dương Phong ta một đời oanh liệt không ngờ lại bại trong tay nhóc con thò lò mũi xanh... Haha...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn. Rồi nắm lấy cây súng Trình Hâm đưa đến đưa cho Mộc Phi.

-Chuyện này cứ giao cho người sử lí đi.

Nói rồi cậu cùng ngũ hổ tướng quay gót ra đi. Bên trong hầm ngục tối im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió khe khẻ thổi qua.

Mộc Phi nắm chặt cây súng trong tay dương mắt nhìn Âu Dương Phong. Âu Dương Phong ngẫng đầu lên 4 mắt nhìn nhau.

-Trước khi chết, ta cầu xin ngươi thực hiện giúp ta 2 tâm nguyện được không?

-Được... Mộc Phi nhìn hắn. Dù là kẻ thù giết toàn gia tộc mình nhưng dù sao ả cùng hắn cũng có 5 năm ở bên nhau...

-Hãy tha cho Tử Kỳ, nó vô tội. Dù gì nó cũng là cốt nhục của ta và chị ngươi...

-Ta biết. Ta sẽ chăm sóc nó... Mộc Phi biết chuyện này nên mới toàn tâm toàn ý chăm sóc Âu Dương Tử Kỳ chứ không phải giả vờ.

-Chuyện còn lại... Hãy chôn ta cạnh mộ chị ngươi...

Hắn bị thu hút bởi Mộc Phi cũng bởi vì khí chất của cô rất giống Môc Giao. Bỗng hắn nhớ lại khi mình còn trẻ quen biết Mộc Giao. Lúc đầu vì âm mưu. Nhưng hắn biết hắn thật sự thích Mộc Giao. Hắn nhớ hình ảnh Mộc Giao lúc trẻ đang đứng trong vườn hoa. Mộc Giao mặc một chiếc váy trắng, tóc dài bồng bềnh xõa bay tán loạn theo gió. Tay nâng đóa hoa. Mộc Giao thấy hắn liền cười ôn nhu trong mắt đầy yêu thương...

----------

Lúc sau Mộc Phi mở cửa đi ra. Thì thấy cậu, ngũ hổ tướng đang ở bên ngoài đợi. Đám đàn em nhanh nhẹn đem sát Âu Dương Phong đi xử lí.

-Mộc Phi, đây làm 56% cổ phần của Âu Thị....

-Bang chủ, ngài cứ giữ lại đi. Tôi thật sự không cần. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói xong thì Mộc Phi liền lắc đầu đẩy qua lại cho cậu.

-Dù gì đây cũng là của Mộc gia. Nên trả lại chủ cũ.

-Ta thật sự không cần...

-Cô định dự tính tương lai thế nào? Tứ Húc hỏi Mộc Phi.

-Tôi sẽ đưa Tử Kỳ đến Ba Lan định cư.

-Cô sẽ trở về chứ. Bà ngoại ta sẽ rất nhớ cô.

-Ta sẽ quay về... Mộc Phi cười hiền hậu.

-----------

Âu Dương Tử Kỳ được Chí Hoành và Vũ Thẫm(đàn em dưới trướng Hoành) tẩy não và thay đổi khuôn mặt. Cậu còn mời Jon(một nhà tám lí học từng phục vụ dưới trướng bà ngoại cậu) thôi niên tạo kí ức giả.

2 tháng sau:

Mộc Phi đã được Chí Hoành trả lại khuôn mặt ban đầu nắm tay Âu Dương Tử Kỳ bây giờ là Mộc Yên. Nắm tay cùng lên máy bay.

-Mẹ, năm sau vào kì nghĩ chúng ta lại về thăm mọi người nữa nhé.

-Ừ. Mộc Phi xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top