Chap 11: Hủ Dấm Nhà Họ Vương Bể. Play Nhà Vệ Sinh[H](2)
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu
P/s: Chap sau miêu nhi giả gái nhe mọi ngươi 🤣
11:Hủ Dấm Nhà Họ Vương Bể. Play Nhà Vệ Sinh[H] (2)
-Miêu nhi... Vương Tuấn Khải liền chưng ra bộ mặt ăn năng.
-Hức...
Thấy mèo nhỏ vẫn cứ khóc Vương Tuấn Khải liền ôm lấy cậu đặt lên bồn rửa tay rồi tiếp tục mạnh bạo hôn xuống.
Lúc đầu cậu cũng làm bộ làm tịch vùng vẫy các thứ nhưng nụ hôn của anh mà sao cậu có thể kìm chế được, liền ôm cổ anh. Thế là 2 người cứ vậy mà tìm tòi thân thể nhau.
Bỗng có tiếng bước chân và tiếng cười nói tiến tới gần anh và cậu. Anh liền nhanh trí ôm cậu vào phòng vệ sinh đơn.
Một cái chân to dài nhanh chóng chen vào giữa hai chân Dịch Dương Thiên Tỉ, đẩy cậu lên vách tường, một hai kéo áo sơmi ra, áo ba lỗ trắng vén lên trên ngực, lộ ra hai đầu nhũ nhỏ phấn nộn mê người.
Đầu vú của cậu đúng thật là để cho anh chơi đến lớn.
Lúc trước chỉ nho như hạt đậu, từ khi hắn nhu nhu xoa bóp hiện tại đã biến thành nụ anh đào hồng phấn, phía dưới đầu nhũ cũng non non mềm nhũn bây giờ chỉ cần ngắt nhéo hai cái, anh đào hồng phấn liền biến thành hoa anh đào đỏ, tô điểm trên khuôn ngực trắng như tuyết, có thể làm cho Vương Tuấn Khải biến thành sói đói ngay lập tức.
Vương Tuấn Khải quyết định, ngày hôm nay phải chơi chết cậu vì để cho ả Âu Dương Tử Kì chạm vào người!(Mun: nhưng nguyên nhân ả chạm vào người mèo là do anh mà ra mà :v Đúng là biểu hiện của sự lươn lẹo)
Hai tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, ở bên eo sờ mó tới tới lui lui, đôi mắt chăm chú nhìn vào đầu nhũ.
-Làm gì đó…
Cậu ở trước mặt hắn không có cách nào bảo trì ‘mặt đang giận’, đỏ mặt hơi nhỏ giọng mà hỏi.
Chỉ nhìn không mò, thật giống như bị cưỡng gian, làm cậu tay chân luống cuống. Còn không bằng làm luôn, làm sớm giải thoát sớm!
-Ông xã đang thưởng thức núm vú nhỏ của miêu nhi nha~
Thưởng thức cái rắm. Cậu bực bội nghĩ
-Aaa~~
Đang tức giận, anh liền động thủ, nắm lấy đầu nhũ của cậu vân tới vê lui.
-Miêu nhi, ngực em thật bự nha, mai ông xã sẽ mua áo lót cho cưng mặc.
Ngực bự con khỉ! Ông đây cũng đâu phải nữ nhân!
-Sao thế thích sao? Vậy để ông xã nhào cho to thêm.
Nói xong liền vò, lại dùng ngón tay trỏ với ngón tay giữa kẹp lấy đầu nhũ, chốc chốc lại nhéo lên, mãi cho đến khi đầu nhũ men theo khe hở lọt ra ngoài.
-Ô… Sướng…
Bắt đầu hoàn hảo, càng ngày kẹp càng chặt, không quá mấy lần đã làm đầu nhũ trở nên đỏ chót.
-Sảng khoái lắm đúng không.
Ngón tay cái dùng sức xoa xoa đầu nhũ thì một thứ đang cứng rắn chạm vào chân Vương Tuấn Khải là anh cười xấu xa một trận:
-Miêu nhi, em cứng rồi.
-Muốn xoa... Ông xã xoa em...
Cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ khoát lên cổ Vương Tuấn Khải, không ngừng vặn vẹo người.
-Lão công… phía dưới cũng muốn a~ Cậu nhỏ giọng làm nũng.
-Miêu nhi a~ tém một chút có người đang vào a~~ Anh trêu chọc cậu.
-Anh mà để cho người vào phá đám ư~ Cậu bĩu môi nói.
Đúng như Thiên Tỉ đã nói Vương Tuấn Khải trước khi vào đã căn dặn thủ hạ không cho ai vào đây. Đúng là chỉ con mèo này đi gút trong bụng anh.
Chưa kịp để Vương Tuấn Khải trêu chọc tiếp cậu liền một hai kéo khóa quần anh. Đẩy quần lót ra, vật to quá mức bình thường kia sáng loáng mà nhảy ra ngoài, khoe khoang độ tồn tại.
Bản thân không phải cũng đã sớm cứng lên rồi sao? Còn giả bộ bình tĩnh! Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ trong lòng.
Cậu há miệng ngậm côn thịt vào, rồi tự cởi quần mình xuống, lộ ra cặp mông căng tròn.
Một tay cầm côn thịt của anh phun ra nuốt vào.
Mãi cho đến tận khi côn thịt đỏ tía kia dính đầy nước miếng. Cậu liền đẩy anh ngồi trên bồn cầu còn mình nhanh chóng mở rộng dâm huyệt mà ngồi lên côn thịt to kia.
-Aaa... Sướng~~
Cậu chậm rãi nhô lên một chút, hơi di động cái mông, cảm thụ từng góc độ biến hóa của vật thể thô to nằm trong cơ thể kia.
Hai tay Vương Tuấn Khải nắm lấy cặp mông đầy đặn của cậu, chèn ép vách ruột.
-Aaa~… … A… …
Cậu nhếch mông mình lên cao thành độ chênh lệch khoảng 10cm rồi hạ xuống, dùng con thịt như trục trục mà nâng lên hạ xuống
-A… Ông xã~~~… Thật lớn a~
Vương Tuấn Khải cũng hết sức phối hợp, anh đem cái mông trắng nõn kia cố định ở một góc độ mà đóng xuống, khoái cảm liền cuồn cuộn chảy ra không ngừng.
-A a a a a a a a a a a~~
Tần suất đóng xuống làm cho cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rung rên rĩ mơ hồ. Thân thể bị đâm ba ba vang vọng.
Tiểu côn thịt của Dịch Dương Thiên Tỉ rung động phun ra chất nhầy, ma sát cái bụng của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giảm bớt tốc độ, sau mấy lần nhợt nhạt đưa đánh, là một lần rút ra toàn bộ rồi lại đâm mạnh vào đến tận gốc.
Anh rất hài lòng mà nghe thấy cậu dựa theo động tác của anh mà phát ra những âm điệu khác nhau, thật giống như mình đang biểu diễn một loại nhạc cụ mỹ diệu.
Khi bị đâm nông là mang theo giọng mũi “A~hừ...hừ...”, còn cố gắng nhẫn nại để mình không phát ra tiếng gọi.
Khi bị đâm sâu là mang theo tiếng khóc nức nở “Aaa~~”, tận lực đón nhận không khống chế được mà thở gấp gáp.
Nếu mà làm cậu đau đớn, còn có thể nghe tiếng cầu khẩn “Áaa…!”
Anh đều rất thích nghe không biết chán. Cho nên anh mới thích làm Miêu nhi cho tới khóc.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị làm đến sảng khoái đến không chịu được.
Cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm vào hư không, kỳ thực là ánh mắt đã bần thần cái gì cũng không nhìn rõ bị Vương Tuấn Khải đâm mà xốc nảy, bên trong hậu huyệt mềm mại một làn lại một làn sóng sảng khoái núm vú bị anh ngắt nhéo, vừa sướng lại vừa đau.
-Muốn… Muốn bắn… Ông xã muốn anh bắn vào trong em.
Nhưng đâu dể dàng đến vậy. Vương Tuấn Khải cứ trêu chọc cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn thấy liền muốn khóc.
Anh liền rút côn thịt ra ngoài, nâng cậu ép vào tường nâng chân cậu lên mà đâm xuyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ vì động tác dứt khoát nhanh gọn lẹ của anh có chút hoảng hốt, liền trả thù bằng cách thịt huyệt bên trong động chặt chẽ co rụt lại kẹp chặt lửa nóng bên trong.
Vương Tuấn Khải hận không thể đem hai cái đùi cậu mở đến mức tận cùng mạnh mẽ thao lộng cho tiểu Miêu tinh kia chết đi sống lại.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt ướt nhẹp nhìn anh dáng dấp như một con mèo nhỏ bị bắt nạt, Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ lừ mà mạnh bạo đâm xuyên làm cho cậu vừa hoảng vừa vui.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị đỉnh sướng nhưng vẫn giả vờ đến trừng mắt nhìn, nước mắt rơi xuống mặt nhìn anh chằm chằm nhưng không có ngăn anh lại.
Cứ thế hai người đại chiến thêm vài trăm hiệp thì Vương Tuấn Khải cũng bắn ra. Ôm Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngất sửa soạn lại một chút rồi về nhà.
Lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc và anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thấy cậu tỉnh thì Vương Tuấn Khải đi đến với khuôn mặt đen xì.
-Sao vậy? Âu Dương Tử Kì trốn thoát rồi phải không?
Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi lắc đầu cười mà mắng yêu một câu:
-Mèo tinh ranh.
-Hihi.
+++Ở đâu đó:
Một người phụ nữ trung niên ở khu bình dân đem khẩu trang đi chợ thì có 1 cậu nhóc khoảng 10 tuổi đâm trúng.
-Con xin lỗi cô ạ! Rồi chạy mất.
Người phụ nữ trung niên liền đi đến nơi vắng vẻ lấy trong tay 1 tờ giấy có in hình một con hạc đỏ mà mở ra chỉ có vài chữ "đến lúc kết thúc" người phụ nữ liền vò tờ giấy lại rồi đốt cháy. Người phụ nữ kia bước đi cứ bỏ lại sau ánh lữa nhỏ dần tàn và hoá thành tro như cuộc đời của những người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top