Chap 8: Vui chơi
Thiên Tỉ chạy trước, cậu chạy qua khu bán kem thì de lại đưa mắt nhìn Tuấn Khải chu mỏ, hất hất cái đầu vào quầy kem ý muốn Tuấn Khải mua cho. Tuấn Khải thấy cậu con nít vậy thường lắm và đi mua liền.
"Không biết ai dễ dụ nữa đây...."
Cả hai vừa ăn kem vừa nắm tay nhau đi tung tăng, Thiên Tỉ lại nhìn thấy trò xe điện đụng bỏ hết cây kem vào miệng lôi Tuấn Khải chạy tới, làm Tuấn Khải chưa kịp ăn kem thì rớt xuống đất chạy tới nơi nhìn lại còn cái cây không......haizzzzz.
_em muốn chơi cái này Tuấn Khải.
_sao anh thấy con nít chơi không vậy....
_có người lớn kìa
_được vào thôi
Cả hai oai phong bước vào chọn 2 chiếc đẹp nhất, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
_anh sẽ hốt xác em
_giỏi thì nhào vô
Cả hai đang đấu mắt với nhau thì bị xe khác đụng Tuấn Khải điên lên
_chạy xe mà nhắm mắt hả mày
Anh rược theo đụng cho bằng được chiếc vừa nảy mới chịu thôi, quay xe lại tong vào bên hông xe Thiên Tỉ, làm Thiên Tỉ say sẫm
_anh muốn kiếm chuyện với em hả Tuấn Khải
Sau một lúc làm thân trong đó đã tạo ra được 2 đội đụng nhau ta nói đụng banh xác, đụng bất chấp chơi hăng say đến nỗi bảo vệ phải dừng lại bước vào mời cả hai ra.
_tại em đó Tiểu Thiên
_cái gì, ai biểu anh nhào qua đánh em chi, chú bảo vệ mới đuổi ra nè
_trời, tại sao anh đụng em mà em né quài
_chứ không lẻ đứng im cho anh đụng em hả đầu óc tôi còn minh mẫn lắm đó Tuấn Khải
_thì bởi vậy anh thấy thôi chạy thẳng qua đánh em cho nó lẹ
_anh.....cái gì nói ra cũng cải được
_thôi đi chơi cái khác đi
_ê.....Tuấn Khải bắn súng có quà kìa
Cả hai chạy qua quầy bắn súng, toàn gấu bông Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
_em thích con nào
_em thích con kuma lớn trong kia mau bắn lấy nó cho em đi Tuấn Khải
_chuyện nhỏ
10 phút trôi qua mà Tuấn Khải vẫn đang nhắm, Thiên tỉ đang đứng kế bên háo hức, tới lui ra xa xa, tới qua cái ghế đá bên cạnh ngồi ngó qua mà Tuấn Khải chưa bắn.
_anh ôm cây súng riết vậy Tuấn Khải....?
_anh đang nhắm
_đợi anh nhắm xong 3 phát đạn đó chắc khuya luôn quá
TẠCH
Thiên Tỉ chạy đến xem, trúng rồi còn 2 phát nữa, Cố lên
1 tiếng sau cả 2 mới rời khỏi trên tay Thiên Tỉ là con kuma to đùng miệng cười khoái chí
_em tưởng hụt nữa chứ
Tuấn Khải nhìn cậu rồi cười hôn lên má cậu một cái.
_em muốn chơi gì nữa không
_tàu lượn đi
_thôi anh không chơi đâu
_anh sợ hả Tuấn Khải...?
_anh mà sợ gì
_không sợ thì chơi
_chơi thì chơi
Đương nhiên là sẽ chơi rồi Thiên Tỉ còn ác hơn lên ghế đầu ngồi Tuấn Khải ngồi bên cạnh, tàu khởi động
_HÁ HÁ HÁ.....ĐÃ QUÁ ĐI
Thiên Tỉ hét lớn, Tuấn Khải chỉ nhìn cậu. Thật chất Tuấn Khải không sợ chỉ là không thích chơi thôi nhưng Thiên Tỉ thích thì cậu chơi, tàu đi một vòng và trở về nơi xuất phát Tuấn Khải bước xuống dìu Thiên Tỉ xuống.
_lộn nhiều vòng quá em chóng mặt quá Tuấn Khải, em đi không nổi
_đã nói đừng chơi rồi mà
Miệng thì nói vậy nhưng lại cõng Thiên Tỉ trên lưng, tay thì ôm con kuma to. Thiên Tỉ dựa vào lưng Tuấn Khải nhấm mắt lại cho đỡ choáng tự làm tự chịu.....thảm
_em có nặng không, anh không cần cõng em đâu để em ngồi nghỉ ngơi xíu là khỏe à
_không em không nặng xíu nào, nếu là em anh nguyện cõng em cả đời
Thiên Tỉ bị dao động
_anh có biết chúng ta quen nhau sẽ khó khăn thế nào không...?
_gia đình hai bên mà biết, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
_anh không suy nghĩ nhiều như em đâu Tiểu Thiên.
_anh không muốn mang hối tiết thôi
Thiên Tỉ nhíu mày suy nghĩ, cậu ôm Tuấn Khải chặt hơn.
_em cũng không muốn phải hối tiết
Tuấn Khải cõng cậu ngang qua ngôi nhà ma, Thiên Tỉ đập đập ngực Tuấn Khải
_chơi cái này đi rồi về
Tuấn Khải nhìn qua mặt tái mét, anh là trùm sợ ma mà.
_anh không muốn chơi
_nhưng em muốn.....vào thôi
_không.....
Cả hai bước vào trong ánh sáng mờ ảo rồi tối dần đèn màu chiếu khắp nơi đúng là rùng rợn mà. Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ thì sau lưng có một bàn tay đặc lên lưng Tuấn Khải, anh nhảy dựng lên đu lên người Thiên Tỉ
_MA......
_ma cái đầu anh họ là người giả ra đó.
_người giả ra
_ưh.....thì cũng giống chúng ta nè xong mặc đồ hóa trang rồi vào đây thôi
_ai ôi....vậy mà cứ tưởng
Tuấn Khải bình tĩnh hơn, sau 3 phút thì Thiên Tỉ thấy quá sai lầm khi nói cho anh ta biết không có con ma nào tren đường mà anh ta không đánh có con sợ quá không dám ra hù cũng bị anh ta chạy lại đánh, đánh lảng nhách vì lí do
_dám hù tao hả.....cho tụi bây chết
Nãy giờ trù con đầu tiên ra có con nào hù nữa đâu người ta là cô hồn dã quỷ thì người ta phải đi đi lại lại chứ cũng đánh
Thiên Tỉ lôi Tuấn Khải ra ngoài gần ra tới bên kia một con ma đen thụ nhào ra hù Thiên Tỉ mặt cậu tỉnh bơ nhìn người xấu số trước mặt Tuấn Khải đứng kế bên nhíu mày.
_dám hù Tiểu Thiên của tôi sợ hả
Đánh tiếp...... "tôi có sợ sao...." Thiên Tỉ đi ra Tuấn Khải còn luyến tiếc cho thêm 1 đạp rồi chạy ra theo.
_Tiểu Thiên đợi anh với
_Tiểu Thiên sao đi nhanh vậy
_em sợ đứng chung với anh một hồi bị vạ lây
_em đùa hoài, trò này vui ghê lần sao chơi nữa đi
_thôi dẹp đi
_chơi cái này vận động xương cốt nhiều ghê đó
_lần đầu tiên em mới thấy có người vào nhà ma mà nói vận động xương cốt đó
Thiên Tỉ ôm bụng cười Tuấn Khải cũng cười, rồi cả hai bước ra xe về nhà. Vừa vào nhà Tuấn Khải sai quản gia bầy cơm lên bàn rồi anh kéo Thiên Tỉ ngồi xuống cả hai cùng nhau ăn, ăn như hổ đói làm Khương Hoa tò mò
_hai còn buổi trưa không ăn gì sao.....?
_dạ
_tại sao....?
_vì vận động nhiều quá
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói nhớ lại đám ở ngôi nhà ma cậu lại cười không ăn được nữa rồi.
_con lên phòng học đây cô
Tuấn Khải thấy vậy bắt quản gia gọt trái cây mang lên phòng.
_con cũng lên phòng học đây mẹ, nhất định lần này con sẽ tăng hạn.
Tuấn Khải chạy lên phòng vừa vào thì không thấy Thiên Tỉ đâu nữa trong nhà tắm vang lên tiếng nước. Tuấn Khải cười ranh mảnh vứt cặp qua một bên chạy vào, ở trong bắt đầu có tiếng chửi lớn.
_em đang tắm mà
_anh tắm với em nghe
_không buông ra đồ dâm đãng
_anh chưa làm gì mà, giờ anh mới làm đây
_không.....
_ưm......buông.....ra......
_dừng lại......a......a.....ah......ah
.......
.......
.......
_em muốn bắn......Tiểu......Khải.....
_AAA.......A......A
Im hẳn hoàn toàn Tuấn Khải bước ra khỏi nhà tắm trên tay là Tiểu Thiên của anh, anh ôm Thiên Tỉ để trên giường rồi đắp chăn lại.
CỌC........CỌC.....
_thiếu gia tôi mang trái cây lên ạ
Tiếng nói rất nhỏ từ người quản gia Tuấn Khải mở chứa lấy dĩa trái cây rồi đóng cửa lại, anh bước vào bàn và hộc bài.
_nhất định mình phải tăng 25 hạng mới được
_như vậy thì Tiểu Thiên mới cho mình thao thỏa thích được chứ....
_vì lí tưởng to lớn.....Cố lên.....
Tuấn Khải học hành rất chăm đây óc anh rất giỏi chỉ là anh lười học thôi giờ có thứ để tiến đến rồi anh cố gắng không ngừng. Thiên Tỉ vẫn đang ngon giấc đâu có biết ý tưởng đen tối của ai đó đâu.
..........
Sáng hôm sau cả hai cùng nhau đến trường, giờ giải lao Tuấn Khải lại tập hợp mọi người lại anh ngồi trên ghế đưa mắt nhìn một lượt.
_các cậu giờ tan học phải giao đề cho tôi về làm hiểu chưa.....
_phải nghỉ ra mấy bài khó khó á
Mọi người ai cũng gật đầu Thiên Tỉ đi ngang qua nghe thấy.
_chết rồi anh ta chăm học như vậy hôm bữa mình cá lớm quá chắc lần này cúc tàn luôn quá.....
_không được phải nghĩ cách thôi
..........
Tối đó trên bàn học Thiên Tỉ ngồi cắn bút Tuấn Khải thì mải mê làm bài tập, Thiên Tỉ bỏ bút xuống nhìn Tuấn Khải
_Tiểu Khải
Tuấn Khải hơi bất ngờ khi Thiên Tỉ gọi anh như vậy bình thường chỉ khi nào trên cực đỉnh hoan lạc anh mới nghe Thiên Tỉ gọi vậy thôi.....anh cười cười
_sao.....?
_em không muốn cá nữa được không.....?
_em sọ thua hả
Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng ra nói lời thì lại là
_em sợ anh thỏa thân trong buổi văn nghệ của trường lắm
_anh không sợ em sợ cái gì
_yên tâm đi anh sẽ cố gắng để được thao em 3 ngày liền anh đã nghĩ ra rất nhiều trò tình thú rồi, em yên tâm đi
"Đúng là tôi không yên tâm cái vụ đó đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top