Chap 14: Trốn không được


-tiếp đến là thi bóng rổ mỗi lớp lấy 2 bạn cứ như vậy mà chia ra tổng cộng có 4 trận bóng rổ để thi đấu ai cho bóng vào rổ nhiều sẽ được thay mặt trường thi đấu với trường đối diện.

-các em mau chia đội đi chúng ta có tổng hợp 6 lớp các em bắt cặp với nhau xong thì tách ra đi nào

-xong rồi thì tiến lên, trận đầu tiên

Tuấn Khải muốn bắt cặp với Thiên Tỉ nhưng không được, Thiên Tỉ bốc được số 2 Tuấn Khải bốc được số 1 Tuấn Khải thi trước, cậu bước vào sân bắt đầu chơi Tuấn Khải chơi bóng rổ là hết nói rồi tướng tá cao lớn giúp cậu rất nhiều qua được nữa trận đấu Tuấn Khải được 4 điểm cao nhất trong nhóm 1 Thiên Tỉ ngồi ở ngoài xem mà thích thú "không ngờ anh ta chơi hay như vậy....tuyệt thật" Thiên Tỉ đang ngồi xem mê say thì có một bạn học nữ chạy lại ngồi kế bên cậu

-chào cậu Thiên Tỉ

-ưh

Thiên Tỉ không quan tâm cũng chẳng thèm để ý tới cậu là đang coi Tuấn Khải chơi, cô nữ sinh cởi bỏ 2 nút áo trước ngực ra rồi ngồi sát vào cậu hơn Thiên Tỉ thấy hơi khó chịu cậu là ghét nhất ai ngồi gần mình tại cái tên đầu đất Tuấn Khải càng nói là càng ngồi gần hơn mà nói nữa là hắn đè cậu luôn còn mệt  nữa làm riết nên thành ra hắn là người ngoại lệ bất đắc dĩ có thể gần cậu còn cô gái này "trơ trẽn quá" Thiên Tỉ ngồi qua chỗ khác cô ta lại xích tới cậu bực bội lên

-ghế còn nhiều mà sao cô ngồi xác vào tôi chi vậy

Xoay người nói cô ta đập vào mắt cậu là hai trái ngực căng tròn gợi cảm cô gái ngại ngùng

-Thiên Tỉ......tôi.....tôi thích cậu

-kệ cô chứ, có liên quan gì đến tôi

Cô gái ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ để tay cậu chạm vào ngực mình làm nó lại đầy đặn hơn vì bị chèn ép, Thiên Tỉ nhíu mày gỡ tay cô ta gỡ cỡ nào cũng không được cả

Tuấn Khải đang ở ngoài sân thì cậu vừa cho bóng vào rổ xoay người nhìn Tiểu Thiên của hắn cười một cái bỗng hắn hóa đá

-con côn trùng đang đeo bám Tiểu Thiên của mình sao em ấy không đánh cô ta. Tiểu Thiên em giỏi lắm trước mặt anh mà dám ôm gái hả

Tuấn Khải lấy trái bóng ném mạnh vào người cô ta

BỤP....

Cô ta té xuống ghế la ầm lên nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn cậu Thiên Tỉ bỏ đi chỗ khác chẳng quan tâm rồi xoay qua nhìn mặt Tuấn Khải đen lại cậu nhẹ nhàng nuốt nước bọt xuống

"sao anh ta nhìn mình như vậy chứ mình là người bị hại mà không xong rồi với tính khí của anh ta thì tối nay mình nên đi bụi là tốt nhất không thì có uống 10 hộp thuốc bổ cũng không xi nê gì..."

Tiếp theo tới đội 2 Thiên Tỉ ra sân, Thiên Tỉ chơi bóng rất hay cậu lướt rất nhẹ những quả bóng ném xa chuẩn vô cùng hầu như bóng vào tay cậu thì thế nào cũng vào rổ cả. Hết trận Thiên Tỉ thắng không những như vậy cậu còn hơn Tuấn Khải 2 điểm nữa, vừa bước ra sân cậu đã bị Tuấn Khải kéo đi mất

-anh dắt em đi đâu vậy Tuấn Khải

-thả em ra

Tuấn Khải vẫn im lặng kéo cậu vào nhà kho cũ của trường rồi đóng cửa lại đẩy Thiên Tỉ dựa vào cửa không nói tiếng nào kéo quần thể dục của Thiên Tỉ xuống, Thiên Tỉ đánh vào vai cậu

-anh điên rồi hả Tuấn Khải đây là trường học đó

-thì sao em làm anh bực quá con anh cũng bức xúc nữa, anh phải trị em mới được

Không để Thiên Tỉ nói gì nữa cậu hôn mạnh xuống môi Thiên Tỉ tay nắm lấy tiểu nhân tử mà lê xuống không ngừng thấy tiểu nhân tử đã cương cứng Tuấn Khải trượt xuống mà ngậm vào

-Tuấn Khải......đừng.......aaaaa

Thiên Tỉ là bị bất ngờ mà, Tuấn Khải hoạt động nuốt vào rất nhanh cậu gác một chân Thiên Tỉ lên vai mình rồi dùng 1 ngón tay đâm vào tiểu cúc của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đặt tay lên đầu Tuấn Khải một tay bịch miệng mình lại ngăn tiếng rên rỉ, Tuấn Khải trên dưới hoạt động mạnh hơn Thiên Tỉ không chịu được mà ra trong miệng Tuấn Khải

Tuấn Khải đứng nhanh dậy tự cởi quần mình xuống tới gần đầu gối nhã tinh dịch trong miệng mình ra  mà bôi lên con trai cứ như vậy nhắc một chân Thiên Tỉ lên rồi mạnh mẽ đâm vào

-ưm.......ưm......ưm......đừng......h......h.....

-em dám để cô ta ôm....hả

Cứ vậy đâm vào mạnh hơn, Tuấn Khải nhắc chân Thiên Tỉ lên cao nữa để không gian trống có thể đâm vào sâu hơn nữa Thiên Tỉ ôm lấy vai Tuấn Khải

-aaaaaa......con mắt anh.....a....a.....có bị đui không.....em gỡ tay cô ta.....a.....a....không ra mà....aaaaa

-nhưng là em để cô ta đụng vào người em, anh không thích

-aaaaa.....từ từ......thôi.....aaaaa

-em còn dám để gái lại gần không hả...?

Tuấn Khải vừa hỏi vừa nắm tiểu nhân tử khoáy động

-aaaaaa.....không đúng......em bị hại mà.....aaaa.....aa

-anh hỏi còn hay không

-aaaaa.....em đâu.....có lỗi đâu....aa

-anh hỏi lần cuối

-em

-có

-còn

-để

-gái

-đụng

-vào

-người

-nữa

-không........."cứ một chữ Tuấn Khải nói là đâm vào"

-aaaaa....đồ chết bầm.....không.....không để ai đụng nữa.....aaaaa

Thiên Tỉ gầm lên bên tai Tuấn Khải rồi cắn vào vai hắn cả hai ra cùng lúc. Tuấn Khải ôm cậu đặt lên bàn cũ trong nhà kho lại tiếp tục thúc mạnh

-con mẹ anh Tuấn Khải cho uống có 1 viên thuốc bổ mà làm cho Tuấn.....aaaa

-anh là muốn em nhớ.... em là của anh

-aaaaa.....em nhớ rồi mà....rút ra đi.....aa

-nhớ mà còn để gái ôm

-con mẹ cậu.....nói quài......ah.....ah......ah

-em là chỉ để mình anh đụng thôi, em là để mình anh thao

-chứ cô ta thao......tôi được hả.....mà nói.....a....a....a

-anh không biết em làm anh ghen thì em phải chịu

-mẹ nó.....ghen bất chấp vậy.....ai đỡ nổi....ah.....aaaa

-aaaaa.....anh ch....ậm......lại đi....aaaa

-em còn cải nữa hả anh thao cho em tới tối luôn

-aaaaa.....không......không cải.....nữa....aaa

Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ mất tự chủ với cái kiểu như vậy thì đâu dễ gì mà Tuấn Khải dừng lại, cả hai không thi nhảy xa bên ngoài thì mọi người hò hét cố lên, bên trong nhà kho cũ cũng có người rên rỉ không ngừng đến khi Tuấn Khải dừng lại thì Thiên Tỉ không còn sức đứng vững nữa cậu tự tránh lương tâm mình "thông minh cả đời mà lại bị tên đầu đất chiếm tiện nghi trên cơ thể ta hận phải chơi anh ta mới được"

Nghĩ thì dữ lắm đứng còn không vững đến nổi ngã vào người Tuấn Khải để cho hắn chăm sóc sau đó hắn cõng cậu ra ngoài xa nữa cậu ngủ li bì cho đến khi Tuấn Khải chở cậu về tới nhà. Cậu tỉnh dậy rồi bước nhanh vào phòng tắm rửa xong cậu mới thấy tỉnh táo được.

Cậu và Tuấn Khải bước xuống nhà ăn cơm, Vương Tuấn Kiệt nhìn Tuấn Khải rồi nói

-ngày mai ba với mẹ đi công tác bên Pháp sẽ ở lại 1 tuần con đừng có mà đi chơi nghe chưa

Nghe tới ba mẹ không có ở nhà Tuấn Khải cười vui mà gật đầu biểu tình này của cậu khiến Thiên Tỉ ngồi kế bên không khỏi nghi ngờ "mình vẫn nên đi bụi hết tuần này, chuồn sớm là tốt nhất không thì chạy không kịp giống như hồi trưa nữa" nghĩ là làm Thiên Tỉ ăn cơm nhanh hơn rồi chạy lên phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai sẽ chuồn đi

-3 cái quần và 4 cái áo là được rồi, giặt ủi được mà ok xong

Cậu đang cười khoái chí thì Tuấn Khải mở cửa bước vào liền tiến lại ôm hôn cậu, ẵm cậu lên giường cứ vậy mà sờ mó khắp nơi

-anh muốn gì nữa đây Tuấn Khải

-em không nhớ là đã nói gì với anh sao....?

-em nói gì đâu

-tối sẽ anh thao em

-con mẹ ah vậy cả buổi trưa là gì hả

-đó là buổi trưa mà giờ là buổi tối khác nhau mà

-không....em không muốn

-aaaaaaa.......đừng mà......Tuấn Khải.....aaaaa

Chuyện gì đến nó sẽ đến có trốn cũng không kịp một buổi tối te tua tơi tã không biết mai có dậy nổi không chứ đừng nghĩ đến việc trốn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: