Chương 9
WARNING 18+
CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC CMT CHỈ TRÍCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VỀ NỘI DUNG CŨNG NHƯ NHÂN VẬT.
****
"Anh..."
Chưa đợi Thiên Tỉ nói hết câu, Tuấn Khải đã bước tới kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài chưa đến 3s, anh liền buông Thiên Tỉ ra, nhìn biểu hiện ngơ ngác của cậu, anh không nhịn được mà bật cười.
Thiên Tỉ giật mình lùi lại phía sau, lấy tay che lên miệng mình, mắt mở lớn nhìn người trước mắt, lắp ba lắp bắp chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khải "Anh...anh..."
"Tôi làm sao, hử?" Tuấn Khải vừa nói vừa tiến lên phía trước, thuận tay khóa cửa lại.
"Thiên Tỉ, à không, nên gọi em là Thiên Hầu hay Tiểu Dương nhỉ?" Tuấn Khải vừa nói, đôi môi không tự chủ được mà nhếch lên một độ cong nguy hiểm.
"Anh biết rồi?" Thiên Tỉ âm thầm nuốt nước bọt... Tiêu rồi!!!
"Hửm, hành động hôm nay của em là có ý gì?"
"Tôi... tôi... chẳng có ý gì hết!" Thiên Tỉ có tật giật mình, bối rối liên tục lùi về phía sau, sau đó bất hạnh mà vấp phải chính tấm thảm nhà mình mà oanh liệt ngã xuống đất. Tuấn Khải không nhanh không chậm ngồi xuống người cậu, hai tay trống hai bên, giam cậu vào trong người rồi khẳng định
"Em thích tôi"
"Tôi không có." Lấy lại tinh thần Thiên Tỉ cứng rắn trả lời.
"Em thích tôi."
"Tôi không có." Thiên Tỉ có chút chột dạ mà quay mặt sang bên.
"Thế ruốc cục em có thích hay không?" Tuấn Khải đen mặt gào lên.
"Thích...thíc..."
"Tôi cũng yêu em."
Thiên Tỉ quay phắt mặt lại, tròn mắt như không tin vào tai mình, Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt của em ấy, một đôi mắt nâu đầy quyến rũ, nó như hút lấy tâm hồn anh, giam trái tim anh vào tình yêu không lối thoái. Anh nâng cằm cậu lên, tựa như nâng một bảo vật mà anh trân trọng nhất, đặt lên đấy một nụ hôn cuồng nhiệt, rực lửa, mãnh liệt, xoá tan hết thảy mọi thứ xung quanh. Tuấn Khải lấy lưỡi vẽ theo đường viền môi Thiên Tỉ, phác họa lại hình dáng đôi môi mà anh yêu thích, anh cảm nhận rõ được chiếc lưỡi nho nhỏ của người kia đang e dè giữa hai đôi môi...
"Lần này không trốn anh nữa à?" Tuấn Khải phì cười nhìn Thiên Tỉ.
"Mới không cần." Thiên Tỉ mặt không đổi sắc trả lời, nếu biết anh cũng yêu em mà còn ngại ngùng thì còn gì là đàn ông nữa chứ, Tiểu Thiên Thiên mãnh liệt nghĩ.
"Tỉ..." Bên môi khẽ gọi, thập phần ôn nhu mà tư tình, không có sự bá đạo ngày thường cũng không có suất khí như khi ở trong game, chỉ còn lại nhu tình như nước khiến cho Thiên Tỉ không cách nào cự tuyệt. Cho dù Vương Tuấn Khải có đòi hỏi thì cậu cũng không đủ dũng khí để làm điều đó, quả nhiên...
"Anh muốn em, được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ một đầu đầy hắc tuyến (-_-|||) bất đắc dĩ mà cưng chiều người kia, nghĩ nghĩ, em còn có thể cự tuyệt anh hay sao?
Yêu trước, thua trước!
Em vốn thua bởi anh từ rất lâu rồi!
"Ừm..."
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ?" Vương Tuấn Khải lưu manh cười, hỏi.
"Anh TMD có làm không, hay là để lão tử làm?" Thiên Tỉ quẫn bách mà gào lên, đàn ông con trai không dứt khoát, nhanh nhẹn gì cả, thật là!!!
"Ưm..."
"..."
"Anh lôi em vào nhà tắm làm gì?"
"..."
"A... cái này không khoa học..."
"..."
"Ưm... Ưm..."
Thiên Tỉ xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu cảm giác như sức lực của mình đã bị rút hết. Tầm mắt Thiên Tỉ trở nên mơ hồ, mông lung không rõ dưới làn nước ấm, nhìn người nước mắt đã nhanh nhẹn lột sạch đồ của hai người từ bao giờ bất tri bất giác mà nuốt nước bọt một cái, hầu kết trượt lên trượt xuống làm mắt Vương Tuấn Khải tối sầm. Dùng hết sức hôn người trước mặt, bỏ qua cả sự phản kháng yếu ớt của cậu, như muốn nuốt cả con người Dịch Dương Thiên Tỉ vào bụng, để em chỉ là Dương Dương của một mình anh thôi.
Thiên Tỉ cố gắng kiễng chân lên, níu đầu anh xuống làm sâu thêm nụ hôn nồng cháy, đánh lạc hướng đi sự khó chịu ở bên dưới.
"Thiên Thiên... Thiên Thiên của anh...em nhẫn nhịn một chút..." Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, lông mày của Thiên Tỉ vì đau đớn mà đã nhíu chặt lại, cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra thanh âm. Cảm nhận được sự nhẫn nhịn đã đến cực hạn của Tuấn Khải, cậu thở dài, nói với anh.
"Anh... vào đi..."
Lúc cả hai hòa làm một, gắn kết chặt chẽ, Thiên Tỉ đã sớm sắp không chịu được mà ngất đi, cậu hé răng cắn mạnh vào vai Tuấn Khải. Cắn, cắn, cắn, cắn cho anh chết luôn đi, lớn lên lớn như vậy để làm gì, đau chết người, nhưng rồi lại cảm thấy xót anh nên nhẹ nhàng liếm vết răng mình để lại, tựa như an ủi.
Vương Tuấn Khải rất muốn cười, em đây là vừa đấm vừa xoa anh sao Thiên Thiên, anh nâng chân cậu lên, vùi mình vào nơi ấm áp ấy, bắt đầu luật động tự nhiên nhất. Đau đớn đánh úp dần dần thay thế bằng khoái cảm. Phía sau lưng tiếp xúc với mặt bồn đá lạnh buốt, người phía trên lại nóng đến lạ thường. Thiên Tỉ không còn biết mình đang ở đâu nữa, là Thiên đường hay Địa ngục, cậu chỉ còn biết trầm luân trong sự mãnh liệt mà Tuấn Khải mang lại. Lúc anh gầm lên, tiết bên trong cậu, Thiên Tỉ cảm nhận rõ sự nóng bỏng trong cơ thể, tựa như lấp đầy cơ thể cậu.
Lúc Thiên Tỉ tỉnh dậy lần thứ hai thì hai người đã từ nhà tắm vào phòng ngủ, Thiên Tỉ đang lấy tư thế gấu Kuma mà nằm trên người Tuấn Khải, cậu khẽ cử động, cảm nhận được thứ bên trong người mình lại lớn thêm vòng, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu "Anh, cầm...thú!"
"Cầm thú cũng vì em!" Vương Tuấn Khải bật cười, nhổm người dậy hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng đung đưa. Anh nâng người Thiên Tỉ dậy "Cho em ở bên trên đấy, eo anh không khỏe a, Tỉ!!!"
"E..." Thiên Tỉ bị bất ngờ, chỉ có thể cam chịu mà chống tay lên người anh... di chuyển.
"Sâu quá..." Cậu có chút ăn không tiêu, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. Đừng đùa, Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt-đối-sẽ-không-kêu-mấy-thứ-tiếng-kì –dị-đó-đâu!!! Cậu đỏ bừng mặt, mình thế nào lại bị anh ta kích thích vậy như vậy!!! Yêu nghiệt! Hại nước, hại dân!
"Anh câm miệng cho em!" Thiên sứ trong lòng Dịch Dương tiên sinh gào lên.
"Em không chịu kêu, anh đành kêu cho em thôi. Sao nào, hấp dẫn không?"
"Vô sỉ!"
"Anh cũng chỉ vô sỉ với một mình em."
"Anh....A...."
"Em vẫn còn sức lực mà cãi nhau với anh cơ à, vậy chúng ta tiếp tục."
Đổi lại tư thế, Dịch Dương Thiên Tỉ bị gặm sạch sẽ từ đầu đến chân, từ sofa cho tới nhà bếp, từ bàn làm việc cho đến ban công. Hậu quả của một đêm tác cầu vô độ của một tên nào đó là Thiên Tỉ ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau!
Thiên Tỉ bởi vì đói bụng mà không tình nguyện mở mắt, hiện ra trước mặt là làn da trắng nõn của ai đó, cậu ngơ ngác nhìn nó một hồi lâu. Cái gì vậy? Từng kí ức của buổi tối điên cuồng hôm qua chậm rãi hiện về, Thiên Tỉ có xúc động muốn úp mặt vào đậu hũ mà tự tử, cậu...cậu...thế mà thất thân rồi!!!!
——————————-
Đợi Thiên Tỉ nhớ ra hết thảy thì người kia đã sớm tỉnh, giọng khàn khàn của đàn ông sáng sớm phá lệ quyến rũ lạ thường, Tuấn Khải cười, hỏi.
"Em nghĩ cái gì mà thất thần thế, Thiên Thiên?"
Thiên Tỉ giật mình, trừng mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng lui ra phía sau, lăn một vòng trong chăn rồi tự cuộn mình thành cái kén.Tuấn Khải nghe rõ được tiếng hút khí đã được nén lại phát ra từ trong chăn, anh vươn tay vỗ vỗ cái kén.
"Thiên Thiên, em không đau à? Ra ngoài đi anh xem nào, trong chăn nóng lắm!"
Cục kén vẫn không nhúc nhích.
Tuấn Khải phì cười, anh biết cậu xấu hổ rồi, cũng không làm khó dễ nữa, xuống giường rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, tiếp tục phấn đấu nói với cái kén.
"Chắc em cũng đói rồi đúng không, để anh lấy tạm cái gì cho em ăn."
"Anh đi đi." Tiếng nói rầu rĩ phát ra từ trong chăn, Tuấn Khải yêu thương lại gần, hôn lên đầu cái kén một cái rồi đi ra ngoài.
Bấy giờ Thiên Tỉ mới ló đầu ra, chậm rì rì xuống giường, vừa ôm thắt lưng vừa chậm rì rì mặc tốt quần áo. Nằm trên giường mãi cũng chán, với chiếc lap đăng nhập vào game, Thiên Tỉ bị loạt thông báo làm cho phát hoảng.
[Thông báo] Hồng Trần nhảy núi xóa account thành công.
[Thông báo] Ta Là Hoành Thanh nhảy núi xóa account thành công.
[Thông báo] Nhất Đao Trảm Tiên nhảy núi xóa account thành công.
[Thông báo] Tiểu Màn Thầu nhảy núi xóa account thành công.
Thông báo... thông báo... thông báo...
[Bang] Tiểu Dương: 囧囧囧
[Bang] Nhã Kỳ: Aaaaaaaaaaaa Đại Thần người onl rồi!!!
[Bang] Thẩm Thanh: Hụ hụ Nhã Kỳ cô nương...
[Bang] Tiểu Dương: Thẩm Thanh?????
[Bang] Thẩm Thanh: là Hồng tỷ nè cưng =3= chị nhảy núi tiện thể đổi tên luôn.
[Bang] Tiếu Nguyệt Phi Nhiên: Trên đời này... Kỳ Kỳ duy nhất chỉ gọi một người là đại thần...
[Bang] Nhất Đao Trảm Tiên: Thiên Hầu!
Thiên Tỉ ngồi trước màn hình mặt đầy hắc tuyến............. Mấy cô gái này haizz....
[Bang] Tiểu Dương: Sao mọi người nhảy núi hết vậy?
[Bang] Thẩm Thanh: Là phiên bản mới đó. Cậu vô đọc đi. http://www...
Thiên Tỉ nhấp vô link cô gửi, sau 10 phút cậu đã hiểu ra vấn đề.
Phiên bản mới này cập nhập những tính năng mới, cái đáng chú ý nhất chính lá xóa account.
Ở phiên bản mới này mỗi nhân vật có thể xóa account 3 lần, xóa lần 1 tên nhân vật sẽ hiện thị màu xanh lam, xóa lần 2 là màu đỏ, xóa lần 3 là màu vàng kim. Muốn xóa account phải đủ 2 điều kiện. Xóa lần 1 cấp nhân vật và cấp chân thú phải >95, lần 2 >105 và lần 3 >135. Mỗi lần xóa người chơi có thể đặt lại tên nhân vật và chọn lại môn phái, nhưng có một điều khiến người chơi thích thú chính là sau khi xóa lực chiến của nhên vật sẽ lớn hơn gấp đôi, nhưng điều khiến người chơi thất vọng đó là sau khi xóa cấp nhân vật sẽ về 0, chính là phải cày lại từ đầu.
Có hai cách để xóa account: Một là nhảy núi tử tự, hai là tìm NPC để xóa.
Thiên Tỉ ngàn vạn lần cũng không ngờ, lúc mình bị luân bạch chính là lúc hệ điều hành game đang thử nghiệm. Họ tính rằng người đầu tiên trong mỗi sever bị luân về đến 0 mà tiếp tục cày thì sẽ nhận được phần thưởng cao nhất.
Kéo một chút xuống nhìn phần thưởng khi xóa account rồi luyện thành công
Vũ dực cấp 1, Thái Hồng Thạch cao cấp x10. (*)
Thiên Tỉ ôm gối lăn lộn, mình hời to rồi, là người đầu tiên xóa account được Vũ dực cấp 10, lại còn được Bạch Hổ huyết ma... hahahaha... Au ui, eo tôi T^T, sao lại quên mất chứ!!!!!
"Em làm gì vậy?"
Tuấn Khải tay bê đĩa hoa quả, vừa đến cửa phòng thì nhìn thấy người kia ôm gối cười lăn lộn trên giường sau đó lại mặt nhăn mày nhó mà ôm thắt lưng có điểm giật mình.
"Anh xem đi."
Với lấy đĩa hoa quả trên tay Tuấn Khải, Thiên Tỉ đẩy máy tính cho anh xem.
Bỗng nhiên Tuấn Khải quay qua nhìn Thiên Tỉ khiến cậu ghẹn ứ một quả nho.
"Hụ... hụ..."
Tuấn Khải cười cười vỗ lưng cho cậu.
"Em hời to rồi nhé!"
"Hứ, em mà lại, anh cũng lên nhảy núi đi." Thiên Tỉ đắc ý cười.
"Không. Rất mất mặt, anh sẽ đi gặp NPC thúc thúc, chơi tiếp đi, anh ra ngoài mua đồ ăn." Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy đi về phía cánh cửa.
Thiên Tỉ囧囧囧
[Bang] Thẩm Thanh: Dương Dương... giúp thăng cấp thôi nào =))
[Bang] Nhã Kỳ: Cầu thăng cấp +1.
[Bang] Tiểu Màn Thầu: Cầu thăng cấp +2.
[Bang] Cầu thăng cấp + 2192811.
[Bang] Tiểu Dương: Mọi người lập pt trước đi, tôi log acc kia.
Thiên Tỉ thu nhỏ giao diện bên này lại, đăng nhập acc Thiên Hầu. Điều khiển nhân vật chạy đến chỗ NPC môn phái, Gia Tộc đứng đầu bảng tìm phát được luôn.
Gia Nhập.
[Bang] Chúc mừng Thiên Hầu gia nhập bang phái.
[Bang] Thẩm Thanh: Chào mừng cậu!!! vào pt nào xD~~~
Thiên Tỉ gia nhập đội, mở tab bản đồ xem chỗ họ đang đứng, cậu chạy một đường đến đó. Kỵ sỹ áo giáp vàng kim chói lóa, trên lưng vũ dực sải to đỏ rực đã gây nên sự chú ý của rất nhiều người.
Thiên Tỉ mắt cũng không liếc chạy một mạch đến chỗ mấy người kia đáng đứng mặt liền 囧
"Hahaha" Thiên Tỉ lại lăn lộn cười trên giường, một lúc sau mới đau khổ ôm thắt lưng mà bò lên nhìn một đống người đều mặc bố rách, tay cậu run run gõ bàn phím.
[Bang] Thiên Hầu: Đi thôi.
Kéo một đống người đi đánh, đánh được một lúc thì mỏi tay, Thiên Tỉ quyết định lên trang chủ game tải auto nạp tiền rồi đăng nhập.
[Bang] Nhã Kỳ: Đại Thần anh dùng auto sao?
[Bang] Thiên Hầu: Đánh tay rất mỏi, lại nhàm chán.
[Bang] Tố Phương: Đại Thần lên YY đi nha... Mọi người đang hát.
[Bang] Thiên Hầu: Mọi người thật không lương thiện, tôi ở đây đánh quái, còn các cậu lại đi hưởng thụ.
[Bang] Tiếu Nguyệt Phi Nhiên: Hí hí.. lên YY đi nào.
Thu nhỏ giao diện game lại, đăng nhập YY, vào phòng.
"Đại Thần đến rồi =3= cầu lên mic!!!" Nhã Kỳ hào hứng nói.
"Hụ hụ, chào mọi người!"
"Được rồi, Dương Dương cậu có nên hát một khúc để chào mọi người không?" Thẩm Thanh nở nụ cười lên tiếng.
"Khụ, giọng tôi không được tốt cho lắm!" (B: Đương nhiên là không được tốt rồi =)) )
Tố Phương: Cầu đại thần hát!
Nhã Kỳ: Cầu hát!
Tiểu Màn Thầu: Cầu hát +n!
"Được rồi, tôi chỉ hát một đoạn ngắn thôi nha."
La la la la, bảo bối của tôi. Lúc nào cũng sẽ có người bên cạnh em. Ai da da da, bảo bối của tôi, để cho em biết được em xinh nhất trần đời ...
Thanh âm trầm ấm khiến mọi người trong nhóm sững lại.
Nhã Kỳ: Đại thần thật không lượng thiện, anh bật nhạc có lời sao ╮(╯_╰)╭
Tố Phương: Ây yaa.. đại thần cầu anh hát nha~~ giọng này là của Dịch Thiếu ai chả biết a~~~
Tiếu Nguyệt Phi Nhiên : Thật không lương thiện nha~~
"Hụ hụ, đây là tôi hát mà."
"Thiên Tỉ, em đang nói chuyện với ai vậy?"
Tuấn Khải đi vào nhìn thấy người kia đang ngồi khoanh chân trên giường, tai đeo mic ngại nhiên hỏi.
Nhã Kỳ: Tôi....... Tôi....... đang nghe phải cái gì thế này...?
Tố Phương: T...ô...i phải tắt máy đăng nhập lại, tôi đăng nhập sai cách rồi.
Tiếu Nguyệt Phi Nhiên: Tôi cũng vậy.
Thiên Tỉ mặt đen lại nhìn màn hình máy tính, vội vàng rút thẳng ổ điện ra, liếc nhìn người kia, bất chấp tất cả đứng bật dậy vồ lấy anh bóp cổ mà lắc lắc.
"Tên đao đần này, anh hại chết em rồi!!!"
(*)Thái Hồng Thạch cao cấp: khi dùng sẽ tăng 1000 điểm cho Vũ dực, dùng để nâng cấp cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top