Chương 6

  Thiên Tỉ ngồi vắt chéo chân trên ghế trong phòng hóa trang, trên tay cầm kịch bản bộ phim mà cậu được mời tham gia, nghe nói bộ phim do đạo diễn nổi tiếng Đỗ Thần đảm nhận.

Ừm, là phim điện ảnh sao? Gấp kịch bản vào, đôi chân dài đặt lên bàn, lấy lực nghiêng ghế ngửa đầu ra sau. Nhìn thầy người đang đứng sau mình, Thiên Tỉ giật mình khiến cái ghế trượt chân,... cả người và ghế đều ngửa hẳn ra sau.

Tuấn Khải thấy cả người và ghế chuẩn bị về với đất mẹ thân yêu, một bước tới bên cạnh giữ cái ghế lại, nhìn người đang sợ tái mặt liền hé ra nụ cười như cười như không.

"Hụ." Thiên Tỉ ho nhẹ một cái rồi đứng thẳng lên.

"Cảm ơn."

"Không có gì, cậu đã đọc kịch bản chưa?" Tuấn Khải nhướn mày hỏi.

"À đã đọc xong."

"Cậu thấy sao?"

"Cũng được!" Thiên Tỉ quay mặt, tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

"Đi thôi!" Tuấn Khải đi về phía cửa.

"Há? Anh cũng đi sao?" Thiên Tỉ mơ hồ hỏi.

"Đúng vậy, đi thôi!"

Chỗ hẹn là một quán trà đạo của Nhật, phòng đã được đặt riêng vẫn chưa có ai đến cả. Thiên Tỉ tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại lướt weibo. Thấy người kia tiến đến ngồi gần, Thiên Tỉ liền nhích người ngồi sang bên cạnh, người kia tiến gần cậu lại nhích ra. Lúc thấy lưng mình chạm vào tường rồi, cậu liền nâng mặt trừng mắt nhìn người đối diện.

"Anh ngồi lui ra đi."

Tuấn Khải tiến gần tới tai Thiên Tỉ, thổi nhẹ một cái. (Beta: Á á á á!!!!!!!!!!!!)

"Cậu trốn cái gì?"

"Ai... ai thèm trốn chứ, anh tránh ra đi." Thiên Tỉ lấy tay đẩy người kia ra.

Xoẹt...

"Xin lỗi tôi đến muộn."

Tuấn Khải nhìn vành tai người kia đỏ lên, thỏa mãn đứng dậy.

"Xin chào đạo diễn Đỗ, tôi là Vương Tuấn Khải."

"Xin chào tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Haha, xin chào, tôi là Đỗ Thần."

Bộ phim họ hợp tác là "Lam Vũ" bộ phim này chắc hẳn ai cũng biết.

Bộ phim kể về mối tình lãng mạn và buồn bã của hai người nam. Bối cảnh của phim là Bắc Kinh vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90.

Trong phim, Lam Vũ một sinh viên ngành kiến trúc đang túng thiếu tiền bạc đã ngủ với một nam doanh nhân thành đạt là Trần Hàn Đông. Khi Lam Vũ bắt đầu yêu Trần, Trần cố gắng hết sức để tránh dính dáng tình cảm với Lam Vũ và dồn dập tặng Lam Vũ những món quà đắt tiền rồi làm đám cưới với một cô gái khác. Tuy nhiên, nhiều năm qua đi, Trần sớm nhận ra rằng anh ta không thể nào sống thiếu Lam Vũ.

Lúc đầu Thiên Tỉ không hề muốn nhận vai diễn này, nhưng rồi cậu nghĩ nếu vai diễn này thành công sẽ là một bước đột phá trong khả năng diễn xuất của cậu.

Lam Vũ là một người con trai ngây thơ, trong sáng, hết lòng vì tình yêu, cậu sợ...

"Thiên Tỉ, cậu còn điều gì muốn nói không?" đạo diễn Đỗ hỏi.

"À, không." giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó Thiên Tỉ trả lời.

"Vậy bắt đầu từ tuần sau sẽ khai máy, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

————————————————————-

Nói qua nói lại với tên mặt đao kia một hồi, Thiên Tỉ mới thành công việc ngăn hắn đưa về, tên này bị thần kinh chắc.

Nhìn đồng hồ đã là 1h chiều, bụng réo ầm ĩ, chợt phát hiện từ sáng tới giờ chưa ăn gì, thiên Tỉ liền lấy mì gói ra ngâm. Bật máy tính đăng nhập vào acc Thiên Hầu, liền nhận được tin nhắn mật vừa lúc gửi tới.

[Mật] Đế Vương nói với bạn: Qua Cổ Mộ tôi kéo cậu.

[Mật] Thiên Hầu: Đến ngay.

Nhận lời mời kết bạn cùng vào đội, Thiên Tỉ điều khiển nhân vật của mình chạy qua Cổ Mộ, nhìn danh sách pt cậu thở dài.

[Đội] Nhã Kỳ: Thiên đại nhân, người có biết khi người ra đi, đại ca chúng ta đau khổ thế nào không T^T

[Đội] Tố Phương: Đúng vậy, cuối cùng người cũng quay lại T^T

[Đội] Ô ô ố ~: Thiên đại nhân, cầu người đừng rời bỏ đại ca chúng ta nữa T^T

[Đội] Ám Đế: Cái lũ Hủ bại hoại các ngươi, tránh ra một bên.

[Đội] Thiên Hầu: Chào mọi người ^^

Thiên Tỉ tay run lẩy bẩy, bấm bàn phím cùng không xong. Mấy người này quả đúng là bại hoại!!!

[Đội] Hồng Trần: Thiên cậu quay lại?

[Đội] Thiên Hầu: Ừ!

[Đội] Hồng Trần: Chào mừng cậu!

[Đội] Thiên Hầu: Cảm ơn!

[Đội] Thiên Hầu: AAAA... Chết!!! mỳ của tôi.

Trong phòng ngủ đang diễn ra cảnh tượng, vị minh tinh nổi tiếng nào đó, ngồi khoanh chân trên giường cắm đầu cắm cổ húp mỳ.

Trên màn hình máy tính, mọi người trong đội liên tục xoát chữ : Thiên đại nhân người đâu rồi... người ở đâu... đừng bỏ mặc đại ca chúng ta nữa mà.

Bên này Vương tổng tài đen mặt, cậu có nên đuổi hết mấy đứa lắm mồm này đi không... dọa tiểu bạch của ta chạy mất thì sao? Cậu ta mà chạy ta bắt các ngươi đền tội!!!
***
Vì địa điểm quay phim là Thượng Hải nên sáng sớm nay Thiên Tỉ cùng quản lý của mình đã đáp chuyến bay sớm nhất qua đó.

Ở sân bay đã có người đợi sẵn, Thiên Tỉ cùng họ đến nơi đoàn quay phim nghỉ, sắp xếp đồ dùng cá nhân xong thì xuống bàn bạc thời gian quay phim.

Nam diễn viên diễn với cậu là Lôi Phong, là một diễn viên nổi tiếng, nhân cách tốt, đối xử với mọi người hòa đồng. Sáng mai bắt đầu quay, dự tính 1 tháng là xong, Thiên Tỉ có chút mệt mỏi về đến phòng liền tắm rửa rồi ngủ một mạch.

————————————

"Thiên Tỉ... aizz mọi người nghỉ một chút đi." đạo diễn Đỗ lên tiếng.

Tiến tới gần chỗ Thiên Tỉ, đạo diễn nhỏ giọng góp ý.

"Tôi biết lần đầu cậu đóng vai diễn này, ừm có hơi quá sức, nhưng cảnh hôn vừa nãy cậu diễn thực sự rất cứng, lấy lại tinh thần, chiều đóng thật tốt được không?"

"Ừm, được rồi tôi sẽ cố."

Thiên Tỉ buồn bực tìm một chỗ khuất ngồi xuống, dựa lưng vào cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

TMD ông đây thân là trai thẳng mà lại bảo ông diễn cảnh hôn có cảm xúc với một thằng con trai khác sao??? Aaaa thiệt đau đầu.

Xoạt...

Tên nào phá giấc ngủ của ông...

"Sao anh ở đây?" Thiên Tỉ lười nhác hỏi.

"Tôi là nhà đầu tư, đương nhiên tới theo dõi rồi." Tuấn Khải ngả ngớn trả lời.

"Sao?" Nhà đầu tư sao TMD ông mà biết ông đã không thèm nhận.

Thiên Tỉ không thèm để ý đến người kia, dựa lưng lại vào cây, nhắm mắt dưỡng thần.

Tuấn Khải nhìn khuôn mặt người kìa, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên rồi tiến lại gần.

"Nghe nói cậu không đóng được cảnh hôn?"

Thiên Tỉ mở mắt thấy người kia đang dần tiến gần tới chỗ mình, giật mình đứng bật dậy. Đệch từ khi gặp hắn không biết mình yếu tim bao nhiêu lần.

"Không liền quan đến anh."

Bỏ lại câu nói Thiên Tỉ đi về phía trước, người phía sau cười nhẹ, dừng cái giọng cợt nhả nói.

"Tôi có thể giúp cậu."

"Không c..."

Thiên Tỉ quay người lại tính nói không cần, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một lực kéo áp mình vào thân cây, trước mắt cậu đột nhiên tối đen sau đó liền cảm thấy môi mình ấm nóng.

Hắn... hắn... Thiên Tỉ cố đẩy người kia ra, tay liền bị nắm lại nhấc cao lên đầu, cậu càng muốn thoát ra hắn càng đè mạnh lại.

Tuấn Khải liếm nhẹ lên cánh môi hồng hồng kia, lấy đầu lưỡi mà phác họa ra hình dáng bờ môi ấy, hắn đã dùng mọi cách vẫn không khiến cho đôi môi ấy mở ra được, hắn liền chen người vào giữa hai chân cậu, lấy chân mình tách đôi chân thon dài ấy ra, ma sát nhè nhẹ vào bộ vị khó nói.

Thiên Tỉ khẽ rên lên một tiếng, Tuấn Khải bèn nhân cơ hội len lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại, lưu manh mà quấn lấy lưỡi người kia, trêu đùa nó. Môi lưỡi hai người dây dưa không dứt, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh đầy ái muội.

Thiên Tỉ tức giận, thực sự rất tức giận, bản thân đường đường là một đại minh tinh, vậy mà lại bị người ta dắt mũi, đến cảnh hôn mà cũng phải dạy. Thiên đại minh tinh không thể chấp nhận được sự việc này, bèn ra sức đáp lại nụ hôn kia. Mình không thể thua được! (Beta: Thôi chết rồi =))))))))))))))))) dê dâng miệng hổ rồi =))))) là phúc không phải họa, là họa không tránh được không phải sao =)))) )

Tuấn Khải hơi giật mình một chút liền buông lỏng tay ra, Thiên Tỉ bèn kiễng chân lên vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi níu xuống làm sâu thêm nụ hôn. Nụ hôn cứ thể kéo dài, không ai chịu thua ai. Đến khi Thiên Tỉ thực không thở được nữa mà hắn vẫn không chịu buông cậu bèn lấy tay kéo đám tóc mềm mại của hắn (Au: bạo lực vãi =)) , Beta: bạo lực gia đình không tốt đâu nha )

Tuấn khải vì đau nên cam chịu buông đôi môi ngọt ngào ấy ra, nhìn người trước mắt mặt mày đỏ ửng, đôi mắt hữu lực bình thường giờ phủ kín một tầng hơi nước mê man nhìn hắn, bờ môi vì chịu đủ loại giày vò mà hơi sưng lên, thực mê người!

Thiên Tỉ cúi đầu không nói lời nào, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, tức giận lau mạnh môi rồi quay lưng bước đi.

Tuấn Khải có chút chột dạ, cũng không đuổi theo. Aizz giận thật rồi sao?

—————————————-

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy. Từ ngày đó tên kia không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, như bốc hơi hẳn luôn vậy, cậu cũng lười quản. Nhờ quản lý sắp xếp chuyến bay sớm nhất về B thị, cậu nhớ cái máy tính ở nhà lắm rồi.

BẠN ĐỒNG Ý ĐĂNG NHẬP NHÂN VẬT [TIỂU DƯƠNG] VÀO GAME CHỨ?

ĐỒNG Ý!

Vừa mới đăng nhập, Thiên Tỉ liền bị loạt thư gửi làm cho sợ hãi 99+ (╬ ̄皿 ̄)凸

Ngồi đọc từng cái, từng cái một, rồi nhận những thư đính kèm vật phẩm.

[Bang]Nhã Kỳ: Dương Dương \("▔□▔)/, em sao?

[Bang]Tiểu Dương: Em đã trở lại =3=

[Bang] Ám Đế: Trời!!! Em biến đâu mất hơn 1 tháng nay.

[Bang] Tiểu Dương: Em ôn thi, giờ thì xong rồi (づ  ̄ ³ ̄)づ

[Bang] Hồng Trần: Làm bọn chị sợ cưng nghỉ luôn rồi chứ =.=

Bạn có thư mới.

Mở.

Thiên Tỉ trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào nội dung thư.

Sư phụ của bạn [Đế Vương] cùng nữ hiệp [Nhã Phương] kết thành phu thê, mong bạn đến cùng chúc phúc.

Vật đính kèm: Thiệp mời.

Màu đỏ rực rỡ, chiếu thẳng vào trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top