Chương 4
Buổi sáng không có hoạt động, Thiên Tỉ ăn qua loa bát mì rồi lao lên game. Sáng sớm không khí có vẻ ảm đạm, cậu điều khiển nhân vật của mình dạo Hoa Sơn Thành 1 vòng, sau đó chạy vào trung tâm thành.
Nơi này từng có tượng của cậu, nơi này từng là nơi bắn pháo hoa của cả bang khi có chiến công, là nơi... Thiên Tỉ thở dài. Quên đi, chuyện gì đã qua thì bỏ đi!
[Bang] Tiểu Dương: Có ai ở đây hông?
[Bang] Tiểu Dương: Mọi người đâu hết rồi???
[Bang] Tiểu Dương: (╬ ̄皿 ̄)
Tắt kênh bang phái, lại lượn thành 1 vòng nữa Thiên Tỉ bỗng nhớ ra hôm nay đâu phải ngày nghỉ, người trong bang hầu hết là học sinh và sinh viên không có ai là đúng rồi T^T MÌnh đã già đâu mà bị lẫn rồi.
[Bang] Nhã Kỳ: Tiểu Dương, em hôm nay không phải đi học sao?
[Bang] Tiểu Dương: ٩(^‿^)۶ Hôm nay em được nghỉ a~~
[Bang] Nhã Kỳ: ấy, sướng nhỉ, tới chị dẫn cưng đi thăng cấp.
Gia nhập đội ngũ, chạy tới chỗ Nhã Kỳ rồi hai người cùng nhau đến Thanh Long động.
Thanh Long động là một map rất được game thủ yêu thích, map được chia làm 4 động nhỏ, mỗi 1 động quái sẽ có đẳng cấp khác nhau. Những gamer thích cày cấp thường sẽ lui tới nơi này, quái đông, kinh nghiệm nhiều, thỉnh thoảng sẽ ra Boss ẩn (*) được rất nhiều nguyên liệu và vật dụng linh tinh. Vì vậy bình thường map này rất đông người.
[Bang] Nhã Kỳ: Vào động 1 đi cưng.
[Bang] Tiểu Dương: Em tới liền =3=
Mua lam với nhận x2 đầy đủ, Tiểu Dương tung tăng cùng Nhã Kỳ đi chém quái. Quái ở đây cấp 70, tiểu nữ cấp 50 miễn cường 3 phút có thể đánh chết 1 con T^T.
Thiên Tỉ nhìn màn hình thở dài. Ta nhất định phải trở lại làm đại thần!!!
[Bang] Nhã Kỳ: Em gái không cần đánh, cứ để chị, chú ý máu của 2 người là được rồi.
Thiên Tỉ vui vẻ dẫn tiểu nữ mình chạy loăng quăng xem có Boss không, thỉnh thoảng lại chạy lên ném cho Nhã Kỳ một kỹ năng hồi huyết. Mà thật ra cũng chẳng cần, cậu cảm thấy mình chú ý máu mình là được rồi. Nhã Kỳ cấp 99 đã full cấp từ lâu, quái 70 đối với chị chẳng có gì đáng lo.
Đang cố gắng hồi huyết cho mình, màn hình của Thiên Tỉ bỗng nháy mắt đỏ rồi tối sầm... bị giết. Liếc nhìn nữ cung thủ bên cạnh.. ực, cũng đo đất rồi sao.
[Bang] Nhã Kỳ: Đậu má thằng Trương Công Tử.
[Bang] Tiểu Dương: T^T
[Bang] Nhã Kỳ: Để chị xem có vú em nào không, bảo họ hồi sinh giúp.
Thiên Tỉ nhìn màn hình, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Trên màn hình tên Trương Công Tử nằm dài dưới đất. Nam Y sư [Vú Anh] ném vào người cậu với Nhã Kỳ một kỹ năng hồi sinh, xung quanh lóe lên ánh sáng hồng nhạt.
[Gần] Nhã Kỳ: Cảm ơn vú anh =3=
[Gần] Vú Anh: Không có gì! ^.^
Thiên Tỉ cũng định mở miệng cảm ơn, nhưng chưa kịp gửi đi, nữ y sư đã lại nằm dài dưới đất.
Trương Công Tử gọi thêm người tới, đang vây quanh Nhã Kỳ và Vú Anh phóng từng kỹ năng lên người họ. Tiểu nữ máu ít, phòng thủ thấp đã bị 1 skill của hắn miễu sát.
Nhìn bên mình tình hình có vẻ không được khả quan, Thiên Tỉ định ấn nút về thành, thì đã được ai đó hồi sinh đứng dậy. Màn hình cậu một mảng hỗn loạn.
Xoẹt... xoẹt...
Trương Công Tử cùng bạn hắn từng người ngã xuống.
Đứng bên cạnh Tiểu Dương, một nữ thích khách toàn thân tỏa ra hơi thở hắc ám, sau lưng đeo một đại đao, tay cầm ám khí, trên đầu dính hiệu [Hồng Trần].
Nhắc đến Hồng Trần toàn sever không ai là không biết, là nữ game thủ đầu tiên lọt vào top 10 PK. Đã thế còn đứng ở top 4 khiến cho đàn ông con trai trong sever thực hổ thẹn. Điều đặc biết khác là nhân vật của cô là một Thích Khách, người chơi Thích Khách đã hiếm, con gái chơi Thích Khách càng hiếm hơn. Vì sao ư? Giao diện nhân vật thích khách, toàn thân một màu hắc ám, mặt che kín, đằng sau là một thanh đại đao. Bề ngoài không được mỏng manh thướt tha nên không được mọi người lựa chọn nhiều. Hụ hụ... lạc chủ đề nhiều quá rồi...
Trương Công Tử thấy nhóm mình toàn cao thủ lọt top 100 mà bị một nữ nha đầu giết chết thì không phục, liền hồi sinh sau đó chạy lên quyết đánh một trận ra trò.
Hồng Trần xin ra nhập đội.
Vú Anh xin gia nhập đội.
ĐỒNG Ý.
[Đội] Hồng Trần: Nhã Kỳ với Tiểu Dương, tiểu Phong ( Vú Anh đấy ạ) đứng ra sau.
Thiên Tỉ nhìn nữ Thích Khách trước mặt, Hồng Trần rút thanh đại đao sau lưng, cầm trên tay vuốt ve vài cái sau đó nhảy lên trên một đường bổ xuống. Trương Công Tử thẳng tắp ngã xuống. Nhét đao vào vỏ, Hồng Trần phóng một loạt ám khí vào những người còn lại.
1 người...
2 người...
5 người lần lượt ngã xuống.
Thiên Tỉ trợn mắt nhìn màn hình, đúng là trăm nghe không băng một thấy, nữ thích khách này... quá là khỏe rồi đi. T^T
[Gần] Nhã Kỳ: Thật kinh khủng, tất cả đều là miễu sát.
[Gần] Tiểu dương: Cảm ơn mọi người.
[Gần] Hồng Trần: Không có gì xD~~
Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, đã 1h rồi sao? Tới giờ đến công ty rồi, nói lời cám ơn với mọi người lần nữa, thêm bạn tốt với Hồng Trần và Vú Anh sau đó thoát game.
Ngồi trên ô tô, Thiên Tỉ vẫn luôn hồi tưởng lại cảnh ban nãy. Trương Công Tử cũng nằm đứng top 7 sever, vậy mà... Miễu sát, là miễu sát a.(*)
***
"Cut."
Đạo diễn nhìn Thiên Tỉ lần thứ n+, thở dài nhắc lại lần nữa.
"Thiên Tỉ, đôi môi trước mắt là đôi môi của người cậu yêu a... cần có sự khao khát, là sự khao khát a. Mọi người nghỉ giải lao, 15 phút nữa bắt đầu!"
Thiên Tỉ lấy tay quệt mạnh vào môi. Mẹ nó, hôn đi hôn lại ăn một đống son, là tại cô ta không làm cho tôi có cảm giác chứ bộ. (╬'')
"Thiên Tỉ, uống nước đi." Trợ lý Vi tay cầm khăn, tay cầm nước đưa cho Thiên Tỉ.
Đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm chơi game nên hiện tại Thiên Tỉ có chút mệt mỏi. Dựa lưng vào ghế, chả mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ. 10 phút trôi qua, mày Thiên Tỉ có chút nhíu lại.
Trong mơ cậu nhìn thấy tiểu nữ Tiểu Dương của mình cao cao tại thượng đứng trên bục cao của vinh quang, tay cầm Hoa Sơn Kiếm. Một lúc sau cậu lại nhìn thấy Vương Đế đang luân tiểu nữ Tiểu Dương của cậu. Xung quanh là những thành viên của Gia Tộc đang chỉ tay vào mặt cậu cười ha hả. (╦_╦)
"Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy? Dậy đi, đến giờ làm việc rồi!" Trợ lý Vi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thiên Tỉ thì lo lắng.
"Không... không được.. không!!!" Thiên Tỉ mở bừng mắt, liếc nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. May thật là mơ!
Đạo diễn Trần nhìn thấy cậu như vậy, lo lắng hỏi han: "Cậu có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không, Thiên Tổng?"
"Không cần đâu chúng ta bắt đầu luôn đi" Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp lời.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị máy. Cô kia đến hóa trang lại cho cậu ấy."
—————————–
Thiên Tỉ nhìn cô gái đứng xa xa chỗ trạm xe buýt, tà váy trắng bay bay trong gió. Ánh nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt cậu, cô gái quay đầu nhìn thấy cậu, nở một nụ cười thật tươi chạy tới bên cạnh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào môi cô gái, bỗng nhiên một thân ảnh đứng phía sau cô gái khiến cậu chú ý.
Nhìn chằm chằm vào người đó, đôi con ngươi chuyển động xuống phiếm môi hồng nhạt đang mấp máy nói với người bên cạnh của người kia. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười, đường viền môi rõ ràng, thật muốn...
"Thiên Tỉ, hôn đi, hôn đi mau lên..." Trợ lý Vi đứng phía ngoài nhỏ giọng nhắc nhở.
Thiên Tỉ khuôn mặt không hề thay đổi khẽ giật mình. Trực tiếp cúi đầu áp môi mình lên môi cô gái, sau đó @$%#$%^@#$%^#$%.
"Cut, tốt lắm! Thiên Tỉ nếu ngay từ đầu ánh mắt câu hiện lên sự khát khao chiếm giữ này, có phải quay nhanh không. Haha, mọi người dọn dẹp, hôm nay dừng lại ở đây." Đạo diễn Trần cười vui vẻ.
Thiên Tỉ trực tiếp quay lưng đi, gương mặt trầm xuống, không nói với mọi người lời nào rồi đi ra xe. Mọi người xung quanh ngạc nhiên ngây nhìn theo bóng lưng cậu. Ây, lại sao nữa rồi T^T
Thiên Tỉ làm sao thì chỉ trong lòng cậu mới hiểu. Mình cư nhiên lại nổi lên ham muốn với đôi môi anh ta, chắc mình chơi game nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Nhắm mắt, nhắm mũi lao thẳng về phía bãi đỗ xe nên không hề để ý đâm sầm vào một người. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn, Vương Tuấn Khải.
"Vương Tổng, xin lỗi tôi không để ý."
"Không sao." Tuấn Khải nhìn người trước mặt, đôi con ngươi hoa đào lộ lên tiếu ý.
"Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước."
"Cậu định cứ thế mà đi sao?"
Thiên Tỉ quay lưng lại, nhìn Tuấn Khải với đôi mắt lạnh băng: "Vậy anh muốn sao? Chả phải anh nói không sao hay sao?"
Tuấn Khải bước tới gần rồi nhẹ nhàng ghé vào tai cậu thì thầm: "Đi ăn với tôi một bữa cơm"
"Tại sao tôi lại phải đi với anh? Tôi không rảnh!" Giật lùi về phía sau cố gắng giữ khoảng cách với người kia, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, đáp lại.
"A, tự nhiên chỗ ngực vừa nãy hiện giờ nhức quá. Thiên Tỉ cậu phải bồi thường cho tôi nha." Vương Tuấn Khải ôm lấy ngực, gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương nhìn cậu.
"Anh..." Cắn chặt môi mình, Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Đừng cắn, đôi môi đẹp như vậy..." Tuấn Khải đưa tay chạm vào môi cậu nhắc nhở.
Thiên Tỉ đập một phát vào tay Tuấn Khải, gằn từng chữ: "Đi thôi."
Vương Tuấn Khải nhìn người đi phía trước, ý cười trên đôi mắt càng rõ. Mèo nhỏ xù lông rồi nha! Thật thú vị !
Chú thích:
(*) Miễu sát: hạ gục đối thủ với 1 skill.
(*) Boss ẩn: là boss xuất hiện không cố định giờ, không cố định chỗ xuất hiện, khi xuất hiện cũng không có thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top