Thê Chí [3]
Chương 3. Thất Tịch [2]
Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu, cũng không đợi Thiên Tỉ trả lời liền chắp tay đi thẳng, khóe môi vì vui vẻ không kiềm được mà khẽ nhếch lên, ngẫm nghĩ hắn cũng tự thấy mình có chút hơi vô sỉ, nhưng chỉ cần có thể làm thay đổi suy nghĩ của y, hắn cảm thấy đáng. Phi thân lên tiểu Bạch, hắn thúc ngựa hướng rừng trúc phía Bắc ngoại thành mà đi tới.
Thất tịch. 3 năm trước.
"Sư đệ đợi ta... cha... Thiên Tỉ đệ chạy chậm chút, đợi ta, đợi ta". Thiếu niến toàn thân một màu lam sắc, quấn quanh thắt lưng bằng một chiếc đai khảm ngọc quý giá, phía bên phải rắt một miếng ngọc bội màu ngọc bích cùng với một chiếc lệnh bài bằng vàng. Nhìn trang phục trên người thiếu niên nọ người qua đường chỉ có thể tặc lưỡi cảm thán, "Người có tiền" nhưng khi nhìn lên phía trên liền ngao ngán lắc đầu, "Trẻ nhỏ khó bảo". Thiếu niên mồm ngậm một ngọn cỏ, gương mặt bị bùn đất bám lên nhìn không rõ dung mạo, mái tóc dài rối tung được qua loa buộc lại bằng một loại dây leo bứt tạm ở ven đường, tay trái cầm một con gà rừng, tay phải cầm dây cương thúc ngựa phi nước rút, vừa giục vừa cầm con gà quật vào mông ngựa.
Thiếu niên tên Thiên Tỉ toàn thân bạch y cưỡi bạch mã chạy phía trước, vừa chạy vừa quay lại nhìn thiếu niên lam y với nụ cười đắc thắng. Từ trang phục đến gương mặt đều sạch sẽ không chút bụi bặm, mái tóc được vấn cao lên để lộ ra gương mặt thiếu niên anh tuấn hài hòa cùng đường nét cương nghị của một đại nam nhân trong tương lai. "Cha... cha... A". Bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió ở sau lưng, tiếp theo là thắt lưng liền bị ôm lấy, dây cương đang cầm cũng bị người phía sau lưng giành mất, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình kêu lên một tiếng.
"Thế nào? Đệ còn muốn đấu với ta nữa sao? Nhanh đưa hai con gà trên tay đệ đây cho ta nếu không ta sẽ quăng đệ xuống dưới đất ngay bây giờ." Thiếu niên lam y dùng một tư thế nhẹ nhàng từ lưng ngựa của mình nhảy qua ngồi vào ngựa của Thiên Tỉ, gương mặt nhem nhuốc hiện lên một tia đắc ý. Thiên Tỉ tức giận thụi khửu tay ra đằng sau không ngờ lại bị thiếu niên lam y bắt được, liền thuận theo tự nhiên mà bẻ ngoặc tay y ra sau.
"A! Mau thả đệ ra, Vương Tuấn Khải huynh chơi xấu, sao huynh có thể nhảy qua kỵ mã của ta chứ, như vậy không đúng với giao kèo lúc đầu !" Thiên Tỉ vì đau mà gương mặt nhăn lại, không màng trên dưới gọi thẳng tên của thiếu niên lam y.
"Haha, giao ước lúc đầu là xem ai kỵ mã về chỗ sư phụ nhanh hơn, chứ đâu có ra điều kiện là không được kỵ mã chung. Phải không sư đệ ?" Vương Tuấn Khải đắc ý cười lớn, tranh thủ lúc Thiên Tỉ không chú ý liền tóm lấy hai con gà trên tay y rồi hất cằm nói: "Hai tiểu kê này bây giờ là của ta, biết chưa hả?.. AAAAA" Vương Tuấn Khải bị hơi cay làm cho đau đến chảy nước mắt, tay trái đang nắm tay Thiên Tỉ vặn ra sau cũng buông ra, gà trên tay cũng bị người khác giật lấy, sau đó một lực mạnh đạp vào bụng khiến hắn từ trên lưng ngựa gã xuống lăn vài vòng. Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt ghìm ngựa, quay lại đi vài vòng xung quanh Vương Tuấn Khải, nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Thế nào sư huynh, cũng đâu có giao kèo là không được đánh người đúng không? Cảm ơn con gà của huynh nhé, ta về trước". Nói xong Thiên Tỉ dùng hai chân thúc nhẹ vào ngựa, tiểu Bạch hiểu ý hí lên một tiếng, hai chân sau dậm mạnh xuống đất sau đó nhảy lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ qua người Vương Tuấn Khải, mặc kệ hắn bị hít bụi đằng sau mà kêu gào thảm thiết, xoáy đồng điếu bên môi Dịch Dương Thiên Tỉ rực rỡ như ánh dương chói mắt, đại biểu cho tâm tình hoa nở của chủ nhân nó bây giờ, y phất vạt áo, tiêu sái cưỡi ngựa đi xuống núi.
Vương Tuấn Khải thấy sư đệ đã khuất bóng không thèm để ý đến mình liền từ dưới đất đứng bật dậy, phủi sạch bụi trên y phục mình đi sau đó từ cổ áo lấy ra một cái còi bằng ngà thổi lên, chưa đầy một khác sau một con ngựa đen tuyền hí to chạy tới.
"Tiểu Hắc nhanh lên nào, mau đuổi theo tiểu Bạch nhà ngươi đi. Dịch Dương Thiên Tỉ đệ thật là vô tâm, để xem lúc về ta trừng trị đệ như nào".
Đến khi Vương Tuấn Khải về đến nơi cũng đã quá bữa tối, nhìn thấy sư phụ đang ở một bên xao lá thuốc, một bên sư đệ của hắn nhồm nhoàm gặm đùi gà, Tuấn Khải hướng Thiên Tỉ hừ mạnh một cái, trong chớp mắt dùng bộ dạng ủy khuất, tủi thân tiến về phía sư phụ mình cáo trạng. Hai tay để nghiêm chỉnh hai bên, đầu hơi cúi xuống nghẹn ngào.
"Sư phụ đệ tử đã về."
Lý phu tử ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng này của hắn thì mày hơi nhăn lại, tay đưa lên bịt mũi lại nhìn hắn với anh mắt không hài lòng, "Con mau ra sau lau rửa đi, chỉ là đi bắt gà thôi mà sao lại thành ra bộ dạng này chứ. Đi mau đi mau !" Lý phu tử phất phất tay ý bảo hắn mau đi, rồi lại tiếp tục việc xao lá thuốc của mình. "Tiểu Thiên lấy cho ta một ít Thiên hoa phấn, tam thất."
Thiên Tỉ bỏ miếng thịt gà đang gặm dở lại rồi mau chóng chạy nhanh vào phòng dược bố chọn lựa một ít dược liệu sư phụ nói, "Sư phụ thảo dược của người."
Lý phu tử vươn tay nhận thuốc, liếc mắt sang bên cạnh thấy đại đồ đệ của mình vẫn còn đang đứng đó thì thoáng giật mình, cau mày nói, "Tuấn Khải không phải vi sư bảo ngươi đi lau rửa sao? Sao vẫn đứng đây chứ." Lý phu tử chẹp miệng một cái, lại không thấy đệ tử nói gì liền bỏ hẳn thuốc ở trên tay xuống đứng dậy mà quan sát hắn.
"Ôi đại thiếu gia của ta ơi, tổ tông của ta ơi, mặt ngươi làm sao thế này."
Dịch Dương Thiên Tỉ biến sắc, nếu sư phụ biến mình đánh huynh ấy có phải sẽ lột da mình không, nghĩ đến đây Thiên Tỉ bỗng rùng mình, người ta chính là hoàng tử nha, từ nhỏ sư phụ đã luôn nói không được tùy ý làm càn với huynh ấy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng có chút co giật, liếc sang thấy Vương Tuấn Khải đang định mở miệng nói thì chặn lại ngay tức khắc.
"Sư... sư phụ là đệ tử cùng... cùng sư huynh thi đấu xem ai săn được nhiều hơn thôi, sau đó... sau đó sư huynh..."
"Đúng vậy sư phụ, là đệ tử không may ngã ngựa nên mới bị như vậy." Vương Tuấn Khải đặc biệt nhấn mạnh hai từ không may, như đang muốn nói cho người đứng bên cạnh, "lần này chính là ta rộng lượng mà tha cho đệ!"
Lý phu tử nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Thiên Tỉ, đi xung quanh Tuấn Khải một vòng thì ngửi thấy trên y phục hắn phảng phất mùi hơi cay, đôi mắt ông lóe lên như hiểu ra, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như chưa biết gì. "Thiên Tỉ mau đi chuẩn bị nước tắm cho sư huynh, còn nữa không được ăn đùi gà nữa phải để cho sư huynh ăn với chứ. Nhanh nhanh làm đi, vi sư mệt rồi, đi nghỉ trước."
Thiên Tỉ thở phảo một cái, cẩn thận trả lời : "Sư phụ đi thong thả, con đi chuẩn bị cho sư huynh ngay đây."
Đợi của phòng của sư phụ khép lại, Thiên Tỉ tức giận quay qua đạp vào chân tên kia một cái, "Huynh tự đi mà nấu nước đi. Phiền chết đi được." sau đó quay lưng ôm nửa con gà bỏ đi.
"Nè nè, gà của ta mà."
Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu, tự vào phòng mình lấy y phục đi thay. Khoảng thời gian dùng xong 1 tách trà, từ phía sau hậu viên một người thiếu niên trang nhã bước ra, làn da dưới ánh trăng mịn màng căng mọng ánh lên như hội tụ tinh hoa của đất trời, viền môi rõ nét khắc họa đôi môi hồng hào, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng đào hoa gợi tình, bên dưới hàng mi cong dài là con ngươi đen láy luôn lấp lánh ý cười. Dù sắp tới mới bước sang tuổi 16 nhưng tương lai với gương mặt này chắc chắn sẽ là một người khuynh quốc khuynh thành, có thể nó không thích hợp để miêu tả một nam nhân nhưng có lẽ hiện giờ không một từ ngữ nào thích hợp để có thể miêu tả được nét tinh tế của hắn, không thể ngờ được rằng thiếu niên đó chính là Vương Tuấn Khải mặt mũi nhem nhuốc không nhìn ra dụng mạo ban chiều.
Đi ra sân chính không thấy sư đệ đâu, hắn đi quan sát một vòng thì thấy ai kia đang ngồi trên nóc nhà hung hăng gặm thịt gà. Vương Tuấn Khải khẽ cười một tiếng, đi vào trong nhà lấy một vò Nữ Nhi hồng cùng với hai cái chén, sau đó dùng khinh công bay lên nóc viện.
"Huynh lên đây làm gì ?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ rót rượu đầy hai chén, tự mình cầm lấy một cái rồi đưa một chén cho người bên cạnh. Thiên Tỉ giật mạnh chén rượu rồi đổ nhanh vào miệng, sau đó chìa ra trước mặt Vương Tuấn Khải, thấy hắn không có động tĩnh gì y liền giật lấy vò Nũ Nhi hồng trên tay hắn dốc thẳng vào miệng. Vương Tuấn Khải giật lại vò rượu tự rót cho mình với y một chén nữa lúc này mới mở miệng nói chuyện.
"Ta biết trong lòng đệ đang nghĩ gì, nhưng đệ yên tâm đi ta sẽ trở lại tìm đệ mà. Hoặc là đệ cũng có thể đến tìm ta."
Thiên Tỉ trong lòng vẫn luôn khó chịu từ khi biết tin đến giờ, lúc này nghe thấy vậy liền nở nụ cười. "Thật sao ? Thật là có thể đến tìm huynh sao ? Nhưng sư phụ nói hoàng cung không phải là nơi muốn đến là có thể đến được."
Vương Tuấn Khải xoa mạnh đầu của đối phương, sau đó ôm dúi vào ngực mình, "Đương nhiên là được rồi." kéo tấm lệnh bài bên thắt lưng xuống, để vào tay y, "mỗi khi muốn gặp ta chỉ cần đệ mang tấm lệnh bài này ra, chắc chắn lúc đó ta sẽ ra ngoài gặp đệ".
"Được, vậy thì ngày này hàng năm ta sẽ đến tìm huynh, lúc đó huynh chắc chắn phải tới bồi rượu ta !" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải cười rộ lên, bên khóe miệng liền xuất hiện hai xoáy lê xinh xắn.
Vương Tuấn Khải sững người một cái, rất nhanh lại lấy lại sự bình tĩnh, xoa mạnh đầu y ấn xuống: "Đệ bị ngốc sao, hôm nay chính là thất tịch, đệ định thất tịch hàng năm đến tìm ta sao."
"Thất tịch ?"
"Thất tịch chính là ngày Ngưu Lang gặp lại Chức Nữ, cũng là ngày để những người yêu nhau được ở bên nhau đó." Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y thì bật cười.
"Vậy là ta không thể đến tìm huynh sao ?" Trong lòng Thiên Tỉ dâng lên một chút tư vị mất mác.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt của y thì phì cười, "Đương nhiên là được rồi, cho đến khi ta hoặc đệ có ý chung nhân, thất tịch hàng năm ta đều bồi đệ phẩm rượu. "
"Được !"
Xoạt
Tiếng động có người trèo lên nóc nhà khiến Vương Tuấn Khải thoát khỏi những hồi tưởng quá khứ, thì ra cái cảm giác tim đập nhanh khi nhìn thấy đệ ấy cười đã có từ rất lâu trước kia. Vậy mà ta ngu muội không chịu nhận ra, Lân vương gia lắc đầu cười khổ, cơ thể thì đứng bật dậy nắm lấy bàn tay thon dài đang cố trèo lên nóc nhà kéo y dậy.
"Đệ đến rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top