Chương 9: Xuất viện
Vương Tuấn Khải nghe thấy câu nói vừa rồi liền thực sự muốn nhảy khỏi xe mà lao đầu vô đâu đó chết quách đi cho xong. Cậu có bạn gái rồi ư? Tại sao chuyện quan trọng thế này mà ngay nhân vật chính là cậu cũng không hề hay biết? Giữa ban ngày ban mặt mà lại có chuyện hoang đường vậy sao?
- Chú Lưu. Chú nghe lời đồn nhảm ở đâu vậy? Con chưa có. Phải không, Thiên Tỉ?
Vương Tuấn Khải. Xin nhắc lại, chuyện của cậu mắc mớ chi kéo con nhà người ta vô chết cùng?
Thiên Tỉ đối với vấn đề này năng lực nhận biết chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa Vương Tuấn Khải có bạn gái thì liên quan gì đến cậu? Xem ra Thiên Tỉ đây vẫn còn rất tỉnh a
- Không biết
Lưu quản gia thấy cậu chủ ra sức giải thích thì trong lòng lại cảm thấy sướng rơn, chỉ bâng quơ đáp lại, càng khiến cho Vương Tuấn Khải nóng ruột
- Cậu chủ à. Còn nhỏ như vậy đã học thói trối bỏ trách nhiệm rồi sao? Hôm cậu nằm viện người ta còn đến tận nhà tìm gặp đó. Không phải cậu lỡ gây ra hậu quả gì rồi chứ?
- Chú Lưu
Lưu quản gia à. Ta nói ông cũng thật biết nói nhảm a. Ông nghĩ cậu chủ nhà mình đã đồi trụy tới mức đó rồi sao? Lại còn gây hậu quả không chịu trách nhiệm? Thật là......
Mấy câu vừa rồi lọt vào lỗ tai rồi truyền lên não Thiên Tỉ một ý nghĩ: Vương Tuấn Khải hóa ra lại là kẻ đồi bại như vậy
______
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về tới ký túc xá, não bộ của Vương Tuấn Khải lúc này đã bay lên chín tầng mây, phải đợi Thiên Tỉ mở cửa xe và gọi đến lần n+1 mới ngơ ngác lôi não từ trên mây về
- Vương Tuấn Khải. Tới rồi
Vương Tuấn Khải giật mình vội vã định bước ra khỏi xe, liền phát hiện một bên chân vẫn chưa thể cử động, lập tức giở giọng mè nheo với Thiên Tỉ
- Thiên Tỉ. Chân tôi..... Ai ya..... Wo de ma ya. Đau quá!
Thiên Tỉ đã quá quen và cũng đã quá mệt mỏi với cái giọng điệu này, chỉ ném lại một câu
- Muốn gì?
Vương Meo Meo mắt tròn xoe đáp lại
- Cõng a
Chính là, Thiên Tỉ con trai các mạ phải oằn lưng cõng cái thằng Đao kia đi hết 12 tầng lầu, tận mấy trăm bậc luôn đó. Và đương nhiên là cái khung cảnh chướng mắt này đã lọt vô mắt của dì Viên, à, cả bạn gái của Vương Tuấn Khải - Hứa Nguyệt nữa
Dì Viên lục phủ ngũ tạng đã lộn hết cả lên, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh
- Tiểu Khải. Đã về rồi sao? Nguyệt nhi cũng đang đợi con nãy giờ đó
Nguyệt nhi? Dì lôi đâu ra cái tên ờm.... cái tên quá đỗi thân mật như vậy hả?
Hứa Nguyệt có chút..... sững sờ với khung cảnh trước mắt. Không phải Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vốn có hiềm khích từ vụ xếp hạng sao? Tự dưng bây giờ lại thân thiết như vậy?
Hứa tiểu thư, lời đồn đâu có đáng tin như vậy. Cũng như, hiện thực thật sự rất phũ phàng
- Hứa Nguyệt. Sao em lại ở đây?
Vương Tuấn Khải tụt xuống từ lưng Thiên Tỉ, khập khiễng bước vào phòng, căn phòng vẫn như trước, sạch sẽ và tinh tươm
- Em.... Em nghe dì nói hôm nay anh xuất viện, nên..... Hơn nữa, chút nữa là tới lịch tập của câu lạc bộ..... Em muốn hỏi xem, anh có thể đến được không?
Dì Viên phi thường vui vẻ trước màn uyên ương tương ngộ này, liền tiện tay tác hợp
- Tiểu Khải à. Con xem, chân con cũng sắp khỏi rồi. Mau đi với Nguyệt nhi đi. Đi tới tối luôn cũng được, dì không phần cơm
Dì à. Dì là đang bán rẻ cậu chủ bảo bối của mình đúng không? Rất tiếc, cơ mà con không có viết ngôn tình dì ạ
Nhưng thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại một câu phũ bỏ ý tốt tác hợp của dì Viên. Một câu rất rất là liên quan luôn
- Thiên Tỉ. Dùng xe đạp của cậu đèo tôi tới sân tập
Thiên Tỉ bày ra bộ mặt phi thường khó coi
- Xe của tôi không phải bị anh lao vô xe tải nát bét rồi sao? Đi cùng Hứa Nguyệt đi. Không phải hai người cùng câu lạc bộ sao, còn là người yêu nữa
Vương Tuấn Khải khói đen bốc trên đầu nghi ngút, không hiểu sao lại rút điện thoại nhét vô túi áo Thiên Tỉ, làm xong một loạt động tác liền lạnh nhạt nói
- Hứa Nguyệt. Đi
Hứa Nguyệt nở nụ cười thật xinh đẹp, cúi chào dì Viên rồi nhanh chóng đi ra cửa, không quên lén nhìn biểu cảm của Thiên Tỉ. Là biểu cảm gì ư? Hai từ. Vô cảm
Dì Viên thở dài một tiếng mãn nguyện
- Thật là đẹp đôi a
Thiên Tỉ lúc này còn đang ngơ ngác vì động tác vừa rồi của Vương Tuấn Khải. Mấy mạ nghĩ chỉ đơn giản là nhét điện thoại vô túi áo thằng bé thôi sao? Không đâu. Chính là thằng vô sỉ kia lợi dụng thời cơ, ờm...... sờ ngực
Đương nhiên động tác này không phải là vô nghĩa, nhấn mạnh, là động tác nhét điện thoại. Chưa đầy 3 phút sau, chuông điện thoại liền reo, kèm theo đó là một mẩu tin nhắn
"Thiên Tỉ. Mang đàn guitar của tôi tới sân tập. Tôi cho cậu 5 phút"
Vương Tuấn Khải. Là anh cố tình
_Tàn Tâm Liệt Phế_
Chú ý. Chương sau có biến. Biến gì thì chưa biết =)))))))
Còn nữa là từ chương sau tuôi đẩy nhanh tiến độ lên tầm 2000-3000 word *xỉu-ing* các nàng ráng mà đọc hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top