Chương 5: Thiên Tỉ có phải là kẻ ngốc?
Lần đầu tiên trong đời khi thức dậy, Thiên Tỉ liền cảm thấy bản thân như vừa bước qua quỷ môn quan vậy. Cả người rã rời chân tay đau nhức, trong đầu dường như có tiếng búa "binh binh binh" nện vào. Chính là vô cùng khó chịu
Khó khăn lắm rốt cục cũng nâng được hai mí mắt lên. Ế, đây đâu phải phòng cậu? Không lẽ hoa mắt rồi sao?
Thiên Tỉ đưa tay dụi dụi mắt bỗng nghe thấy một thanh âm thật trong trẻo êm tai
- Thiên Tỉ, đã tỉnh rồi sao?
Trước mặt cậu lúc này là một nữ sinh với mái tóc dài tới eo thật dịu dàng, khuôn mặt thật trong sáng dễ thương. Người này hình như.... trông quen quen.... Mà khoan... nữ sinh? Sao ở đây lại có một nữ sinh??? Đây rõ ràng là phòng của mình và tiền bối, là ký túc xá nam a
- Thiên Tỉ, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Vũ Nặc Y, lớp 10/5
Thiên Tỉ hơi ngờ ngợ, hình như hôm qua có gặp rồi thì phải
- Tại sao, tại sao..... tôi lại ở đây? Đây... đây là đâu?
Vũ Nặc Y nở nụ cười xinh đẹp ngồi xuống giường
- Đây là ký túc xá nữ, phòng tôi. Tối qua là tôi đưa cậu về đây, còn tôi qua phòng Tiểu Nguyệt ngủ
Tối qua.... chính là lúc cậu bị nhốt trên sân thượng sao? Cứ tưởng phải qua đêm luôn ở đó ấy chứ
- Nhưng mà.... làm sao cậu biết tôi ở trên đó?
- Chính là tối qua tôi nhìn thấy có người lén lút lên sân thượng làm gì đó, sau đó thấy không an tâm liền chờ người kia đi rồi mới đi lên xem có chuyện gì. Chính kẻ đó đã ra tay khoá chốt cửa lại, nhốt cậu trong đó
Lời nói mâu thuẫn không ăn khớp với thời gian và địa điểm. Trời tối như vậy Vũ Nặc Y thân con gái đi sang ký túc xá nam làm gì? Làm sao biết được đằng sau cánh cửa bị khoá kia có người bị nhốt? Hơn nữa Thiên Tỉ ở đó gần 4 tiếng đồng hồ mới ngủ thiếp đi, cô ta nếu đã biết có người bị nhốt trong đó cần gì phải kéo dài thời gian đợi Thiên Tỉ ngủ? Lại còn đưa về ký túc xá nữ, có ý đồ gì? Cậu coi học bá xếp nhất toàn trường Dịch Dương Thiên Tỉ đây là kẻ ngốc sao? Xếp nhất thì xếp nhất, nhưng mà cậu có phải kẻ ngốc hay không còn phải xem xét lại
- Người đó là ai?
Vũ Nặc Y khẽ bặm môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nói ra mấy từ
- Vương Tuấn Khải lớp 11/1
Sắc mặt của Thiên Tỉ không chút lung chuyển, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại
- Là ai cơ?
Biểu cảm mà Vũ Nặc Y mong muốn trông thấy đều không có ở Thiên Tỉ, thoáng có chút ngỡ ngàng, kẻ này..... rốt cục là nhân vật như thế nào?
- Là người luôn xếp nhất toàn trường trong tất cả các kỳ thi, nhưng lần này lại bị cậu đạp xuống vị trí thứ 2
Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, thảo nào mà mình lại bị ghét, là do chấp niệm của mọi người quá nặng, luôn cho kẻ tên Vương Tuấn Khải kia là nhất
- Cũng là người.... đang ở cùng phòng ký túc xá với cậu
**
Vương Tuấn Khải bỏ mặc đồ ăn sáng còn chưa ra lò, quay đầu một mạch chạy như bay về phía ký túc xá
Tối qua chính là ai nghịch ngu rồi lăn ra ngủ tỏ vẻ anh đây không lan quyên gì đến chú em hả? Lần này chỉ là muốn chỉnh cho thằng nhóc kia một phen, ai dè lão hoàng thiên thật có tâm, có lẽ kiếp trước cậu ta chọc giận lão hoàng thiên, sang kiếp này ông ta liền nhân cơ hội trả thù. Cơ mà ta nói này lão hoàng thiên, lần này ông định giáng hết tội lỗi lên đầu ta đó hả? Ông thật vô sỉ nha
Còn không phải tất cả là tại cậu sao Vương Tuấn Khải? Lỡ như thằng nhóc kia dầm mưa cả đêm ốm chết thì sao? Mà thôi xong rồi, không phải nhân gian hay nói người tài yểu mệnh ư? Thằng nhóc kia hình như là loại người đó thì phải? Vậy thì Vương Tuấn Khải cậu chính là hung thủ giết người? Sẽ vô tù mọt gông ngồi gặm lịch, thà ở ký túc xá còn sướng hơn, còn có kẻ nấu ăn cho. Huhu chú Lưu, chú hại con rồi
Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thử có chuyện gì xem, anh đây sẽ không tha cho cậu. Sẽ một chưởng tiễn cậu xuống làm Diêm Vương phi luôn
Hờ hờ Vương Tuấn Khải, chính là thằng bé nếu gặp chuyện gì bất trắc còn cần cậu tiễn xuống cửu tuyền sao? Thật là có nghĩa khí, tiền bối
RẦMMMMM
........
........
........
........
Với vận tốc chạy ngang điện xẹt và cái đầu đang suy nghĩ vớ vẩn, thật không khó để đoán trước được rằng sớm muộn gì cũng tông người hoặc bị người tông. Trường hợp này do cả hai chạy với vận tốc quá nhanh, cú va chạm khiến toàn bộ Trái Đất bị nổ tung, ngay cả các tinh cầu lân cận khác cũng bị huỷ diệt
- Vương Tuấn Khải?
Nghe thấy một thanh âm trầm ấm ôn nhu gọi tên mình, Vương Tuấn Khải xoa xoa bả vai đứng dậy, chính là không tin vào mắt mình nữa rồi
- Vương Tuấn Khải, thực sự chính là anh - soái ca học bá xếp nhất toàn trường sao?
Vương Tuấn Khải thoáng chút sững sờ, đã biết tên mình? Chính là đã biết thêm một số chuyện cần phải biết a. Nhưng trong lời nói vẫn giữ vẻ điềm nhiên lạnh lùng
- Chẳng phải bây giờ đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ cậu soán ngôi đá xuống vị trí thứ hai sao?
May mà cậu không chết, tôi đỡ phải vô tù gặm lịch. Còn những chuyện khác, biết cũng chẳng sao, dám làm dám chịu
Dịch Dương Thiên Tỉ trên mặt không chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấy máy, nhỏ như đủ để nghe rõ từng chữ
- Có người nói tối qua nhìn thấy anh lên sân thượng..... chốt khoá nhốt tôi lại
Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên đè nén mọi cảm xúc trong lòng một cách hoàn mỹ, thật sự đã biết rồi? Cậu vẫn thản nhiên khẽ đưa đôi mắt phượng đào hoa nhìn thẳng vào Thiên Tỉ
- Cậu tin sao?
- Tin
Không kịp để Vương Tuấn Khải mở miệng phun ra chữ nào, cậu nói tiếp
- Tôi tin anh
Tôi tin anh
Tin anh
Tin?
Tin cái đầu cậu ấy!!!
Đồ ngốc!
Cậu mà là Dịch Dương Thiên Tỉ xếp nhất toàn trường sao?
Tại sao tôi lại bị một kẻ như cậu cướp ngôi cơ chứ? Não cậu làm từ đậu tương à????
**
Cả hai cứ như vậy im lặng rất lâu rất lâu.... tựa như đã cả vạn năm lặng lẽ trôi qua, tựa như một bức ngọc tạc tinh xảo khảm vào không gian
Đến khi Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân mình sắp bị hun khói dưới ánh mặt trời, thì người kia đã biến mất rồi. Khuôn mặt vẫn còn ngây ngốc của cậu khẽ ngoảnh đầu trông theo bóng dáng Thiên Tỉ giờ chỉ như một chấm nhỏ xíu ở cuối con đường
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Đã ai nói với cậu rằng..... Cậu...là đồ ngốc chưa?
Khoảnh khắc ấy, Thiên Tỉ khẽ xoay người ngước nhìn, chỉ thấy lấp loáng dưới ánh mặt trời là một thứ gì đó còn chói lọi hơn cả ánh dương kia
Là răng khểnh
Rất lâu rất lâu sau này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết rằng, thanh xuân năm ấy, hay đúng hơn là tại khoảnh khắc này..... Cậu đã đúng khi quay đầu nhìn lại
_Tàn Tâm Liệt Phế_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top