Chương 11: Biến động - Hạ - Chết tiệt

Vẫn là nhân lúc cảm xúc còn đang dồi dào cồn cào thì anh đây ngoi lên up chap cho cả nhà thì hơn. Nhắc nhở: Các nàng đọc fic vui vẻ ha muahahaha =)))))))))

______

- Vậy cậu đang ở đâu?

3 giây im lặng....

- Nhà tôi

Nhà cậu?

Đập bàn

Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải tôi là kẻ ngu chắc? Có tên dở hơi nào đang yên đang lành đi vác guitar và điện thoại của bạn cùng phòng về nhà chơi không? À không, nếu là cái đồ não ngắn không có IQ như cậu thì có thể lắm. Này, đừng nói là cậu đem đàn của tôi đi cầm rồi đấy, có thiếu thốn gì phải nói với mọi người cùng nhau giải quyết. Cậu như vậy là có thể bị kết tội hình sự luôn có biết không hả?

Đứng nhìn cậu chủ hết đập bàn rồi vò đầu bứt tai, mặt chuyển xanh đỏ, nội tâm gào thét, dì Viên chỉ biết cảm khái một câu. Đúng là họa vô đơn chí. Sau khi bị xe tông không ngờ liền thành ra như vậy. Có khi nào là vừa bị bạn gái nói lời chia tay luôn không? Tiểu Khải thật đáng thương mà. Có nên gọi cho bác sĩ thông báo tình hình ngày càng nặng thêm không nhỉ? Nếu thằng bé mà lên cơn dại thì có khi nào mình bị ông chủ lột da luôn không vậy? Áhuhu cuộc đời của Viên a di mới thật là đáng thương mà

- Bao giờ về? - Vương Tuấn Khải cố gắng hết sức giữ bình tĩnh

- Về đâu cơ?

- KÝ-TÚC-XÁ- Bạn học Vương vì nội tâm bộc phát thú tính mà gào lên

Áhuhu Tiểu Khải nó sắp lên cơn rồi kìa. Người đâu, mau tới cứu Viên a di

- À.....- Thiên Tỉ dường như không chút phản ứng với cái thái độ kia, chỉ bình thản trả lời- Không phải một tuần nữa là bế giảng luôn rồi sao? Giờ tới trường cũng đâu có học gì. Tuần sau tôi về

Tuần sau?

Lại đập bàn

Cậu nghĩ chỉ trong một tuần là có thể xoay sở tiền chuộc lại cây đàn của tôi sao? Nằm mơ đi. Còn không mau thú nhận? Học bá như cậu phải dám làm dám chịu chứ?

Ta nói này Vương Học trưởng. Tại sao nãy giờ cậu vẫn cứ một mực cho rằng em nó đã vác đàn của cậu ra hiệu cầm đồ nhỉ? Nếu vậy thì thà để luôn cả cái điện thoại ở đấy chứ thằng bé còn giữ lại làm gì nữa? Quá đỗi nông cạn

- Không được- Vương Tuấn Khải lập tức phản bác- Mai là sinh nhật của dì Viên. Cậu phải về cho tôi

Vương vô sỉ. Chú có để ý thấy bộ mặt đáng thương của dì Viên lúc này không? Chính là áhuhu thằng bé bệnh nặng tới nỗi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình. Có khi nào tới lúc lên cơn cũng sẽ quên luôn cả tên mình hay không?

Ta nói này Viên a di. Bà và cậu chủ bảo bối nhà bà đúng là cùng một giuộc. Rốt cục tại sao nãy giờ bà cứ nghĩ rằng cậu chủ nhà mình bị bệnh dại nhỉ? Chẳng lẽ thằng bé lại trông đao đến thế? Ừ thì cũng có chút đao cơ mà chưa tới mức dại đâu

- Ngày mai?

- Phải. Bây giờ cậu nói địa chỉ nhà cậu. Sáng mai đúng 6h tôi đón cậu về. À không 6h thì muộn quá, hay 5h? Mà thôi 4h đi. Cũng quá muộn. Vậy 3h? Nhưng mà....

Dì Viên trong bụng đã chứa cả rổ lệ, cái thằng cao cao đang khoe răng hổ đứng đằng kia.... là cậu chủ không bao giờ chịu dậy sớm nhà mình sao?

- Tôi không có ở nhà- Nghe Vương Tuấn Khải thao thao bất tuyệt một hồi, vẫn là Thiên Tỉ quá ngay thẳng, chẳng thể nói dối được mấy câu- Mai tôi tự về. Không cần đến đón

Biết ngay mà, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi hả? Nhưng không, đâu có dễ dàng như vậy a

- Đừng nói với tôi là cậu đang ở nhà bạn gái đấy nhé! Giới trẻ ngày nay cuộc sống sao lại quá buông thả thế chứ! Haizz..... Ngay cả người như cậu cũng bị sa ngã luôn rồi. Cuộc đời thật là....

Không muốn nghe bạn học Vương léo nhéo thuyết trình bên tai nữa, Thiên Tỉ chỉ đành ra hạ sách cuối cùng

- Tôi cúp máy đây

- Ấy đừng

- Anh còn muốn nói gì nữa?

Vương mặt dày không tốn lấy một giây phun luôn ra câu này

-Cậu đang ở đâu? Tôi tới đón

Hóa ra nói đi nói lại một hồi lại quay về vấn đề trên. Đúng là hết nói nổi, một kẻ như vậy làm sao Thiên Tỉ đấu lại được cơ chứ, chỉ đành chịu thua thôi

- Không biết- Thanh âm đầu mũi khàn khàn vang lên, chẳng hiểu sao lại tựa như vuốt mèo nhỏ đang cào cào vài đường nơi trái tim "non nớt" của Vương Tuấn Khải

Không biết?

Đập bàn lần 3

Nội tâm bàn nhỏ: oimeoi iêm đã làm gì sai?

Nội tâm dì Viên: áhuhu thằng bé lại sắp lên cơn kìa

Cậu rốt cục là bị sao vậy hả? Đến bản thân mình đang ở đâu cũng không biết. Mà khoan đã.... Ế, như vậy..... không lẽ....

- Lạc đường?

- Ừm- Thiên Tỉ khẽ gật đầu, những tưởng Vương Tuấn Khải sẽ đập bàn (oimeoi đừng hành hạ em nó nữa) mà cười cậu lớn vậy rồi còn đi lạc, nhưng hiện thực có vẻ như lại chính là điều cậu chẳng thể nào ngờ tới nổi

1 giây

2 giây

Lại 3 giây huyền thoại....

- Vậy tôi cúp máy đây

(Ta đập bàn. Oimeoi cái đống tình tiết cẩu huyết của con đâu rồi? Đồ Vương vô sỉ làm hỏng cả mộng đẹp của các mạ, ta hờn)

- .....

- Tôi nói tôi cúp máy đây

- .....

- Tôi cúp máy thật đây. Cậu chắc là không còn gì muốn nói nữa không?

- .....

- Cậu không định níu kéo tôi thật à?

Kỳ thực Vương Meo Meo vẫn mãi mãi là Vương Meo Meo mà thôi. Tới nước này rồi còn muốn chọc ghẹo em. Thật là....

- .....

- Vậy không làm phiền cậu nữa. Tôi đi ngủ đây

- Khải.... - Một từ vừa rồi chính là bản thân Thiên Tỉ không tự chủ mà nói ra, tự nhiên đến nỗi ngay cả chính cậu cũng không hề hay biết- ..... Ừm..... Ừm..... Chúc ngủ ngon

- Chỉ vậy thôi à?- Vương Tuấn Khải bày ra khuôn mặt bánh bao tròn xoe sung sướng, thực sự là vui tới nỗi muốn đập bàn

Dì Viên sớm đã không chịu nổi khung cảnh trước mặt mà về phòng ngủ. Chứ nếu bà mà nhìn thấy cậu chủ bảo bối nhà mình nửa đêm còn khoe răng hổ thì có khi lên cơn đột quỵ mà chết mất

1 giây

2 giây

3 giây

- .....

- Thôi được rồi. Cậu cứ đứng yên ở đó. Tôi lập tức tới ngay

- .....

- Sao vẫn chưa cúp máy?

Thiên Tỉ thừa biết, thật ra Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ cậu nhất, quan tâm cậu nhất. Thế nhưng.... hình như thứ tình cảm này không phải là tình huynh đệ, mà Vương Tuấn Khải trong lòng cậu hình như cũng.....

- Vương Tuấn Khải. Anh bị lừa rồi. Tôi vẫn đang ở nhà

Thiên Tỉ lập tức cúp máy. Lời nói dối này, thật ra đối với hai người, tạm thời có lẽ là tốt

______

Vương Tuấn Khải không phải là không biết về cái tin đồn vớ vẩn kia. Nhưng anh đây không thèm quan tâm. Kỳ thực người khác nghĩ gì về mình quan trọng tới vậy ư, không phải chỉ cần bản thân tự thấy lương tâm trong sạch là đủ rồi sao?

Mà không đúng. Rõ ràng là ban đầu cậu rất ghét thằng nhóc kia cơ mà, còn định lập kế hoạch trả thù nữa. Sao bây giờ lại....

Ai bảo cậu ta bị nhốt một đêm trên sân thượng vẫn còn ngốc nghếch tin người? Một tên ngốc như vậy sao Vương Tuấn Khải nỡ lòng nào mà làm hại cơ chứ?

Ây ây, đáng ra nên nói Vương Học trưởng cậu ở bên em nó chưa bao lâu đã chịu lột mặt nạ biến thành Vương Meo Meo rồi? Ai bảo cậu bảo quản trái tim mình hông có tốt a? Em nó còn chưa kịp làm gì cậu đã hai tay móc tim mà dâng cho thằng bé luôn rồi?

Còn không phải là do cậu sủng em tới tận trời sao? Cho nên cái lũ nam nữ sinh trong trường nó mới dựng lên cái tin đồn kia? Và cũng ngay tại chính lúc này đây, nếu không phải do cậu quá đỗi ôn nhu, quá đỗi quan tâm tới thằng bé thì nó cũng sẽ chẳng sợ hãi mà cúp máy đâu

Cậu chỉ là không kìm được mà thể hiện cảm xúc của mình thôi mà. Vương Tuấn Khải cậu đây đã làm cái gì sai cơ chứ?

- Chết tiệt

_Tàn Tâm Liệt Phế_

Chap này có hơi ngắn, cốt chỉ để mừng fic đạt 1K view hoy, từ chap sau mới là ngược tâm thực sự ha, chứ chap này vẫn còn ngọt chán =)))))))))
Chú ý anh viết chap này liền một lèo và hông thèm đọc lại, nếu có chỗ nào lủng củng, sai chính tả,.... xin lập tức cmt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top