Chap 9 : Cố chấp mãi mãi vẫn là cậu ...


Cậu ở trong lòng nó chợt giật mình. Có thật là nếu cậu hủy hôn với anh thì cậu sẽ hạnh phúc không? Nếu thực sự hạnh phúc thì cậu sẽ hủy hôn ngay lập tức. Nhưng tiếc một điều hạnh phúc của cậu chính là anh ... 

Cậu chán nản đẩy nhẹ nó ra, gương mặt cậu tuy đã hết nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ lắm. Nhìn nó, cậu hỏi:

" Tiểu Kha con là đang nói cái gì vậy hả? "

Nó thản nhiên nói lại câu nó vừa nói:

" Con là nói, cha nuôi nên hủy hôn với Vương Tuấn Khải đi! Ông ta làm người tổn thương nhiều như vậy, người chịu nổi sao?"

Cậu bất giác rơi vào trầm ngâm một lúc lâu. Rồi cậu kiên quyết phủ nhận ý nố của nó, cậu nói:

" Ta sẽ không hủy hôn! Ta vẫn sẽ gả cho Tuấn Khải! "

Nó thấy cậu quyết tâm như vậy thì không nỡ, nhưng để cậu bị anh dày vò nó còn không nỡ hơn nữa. Cho nên vẫn là khuyên cậu tốt hơn.

" Cha nuôi a, người đừng lụy tình như vậy! Vương Tuấn Khải kia không có đáng được người hi sinh như vậy! Người điều kiện tốt, gia thế vững vàng, bề ngoài xinh đẹp, sợ gì lại không kiếm được người đàn ông tốt hơn? "

Nó chậm rãi phân tích rõ ràng cho cậu hiểu nhưng cậu vẫn là không nghe hiểu chữ nào cả. Cậu là quá yêu anh đi, yêu tới mù quáng, yêu tới ngốc nghếch! Dù biết yêu anh cậu sẽ thiệt thòi nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả.

Cậu phản bác lời nó nói:

" Con vẫn là không hiểu được chữ yêu này của ta! Ta sớm đã bị Tuấn Khải cướp mất trái tim rồi, muốn lấy lại không được nữa rồi. "

Nó nhìn cậu trân trối, ánh mắt lộ rõ nét ngạc nhiên. Nó biết cậu lụy tình, nó hiểu cậu yêu anh thế nào. Nhưng nó vẫn là không ngờ, cậu một khi yêu lại cố chấp và ngu ngốc tới vậy!

Nó lại định cãi lại cậu thì bị cậu quát một cái, giật bắn mình lùi ra sau:

" Con đừng nói nữa! Ta vẫn là không hủy hôn với Tuấn Khải đâu! "

Nói xong cậu chạy vào phòng bệnh, thay bộ đồ ra rồi ôm nó đi thẳng về Dịch gia. Nó vẫn ngơ ngác không hiểu gì thì xe đã dừng trước Dịch gia từ lâu rồi.

Bước vào cửa phòng khách liền thấy ba mẹ cậu ngồi đấy. Ba cậu vẻ mặt như có như không. Mẹ cậu thì xúc động tới khóc thê thảm. Gương mặt trang điểm xinh đẹp bị bà làm cho lấm lem cả. Bà vừa thấy cậu thì bay tới ôm lấy cậu, khóc nức nở hơn lúc nãy nữa cơ! Bà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bà, đặt nó ngồi trên người cậu. Cả hai cứ để cho mẹ cậu làm gì tùy ý cho tới khi...

" Tiểu Thiên con đã khỏi chưa mà xuất viện thế? "

Cậu khẽ gật đầu nhìn ông. Không phải lúc nãy ở bệnh viện là ông làm thủ tục xuất viện cho cậu hay sao a? Không phải ông già rồi lẫn chứ? Nhìn thấy ánh mắt của cậu, ông thở dài lắc đầu. Rồi ông nói tiếp:

" Bác sĩ nói chúng ta phải dưỡng cho vết thương thật lành, không để có hiện tượng xuất huyết não lần nữa... "

Cậu ôm lấy Tiểu Kha, nghịch tóc nó và lơ đãng trả lời:

" Vâng, con biết! "

Nói xong thì không khí thinh lặng đi, im tới mức có thể nghe tiếng đáp đất của một chiếc lá khô. Cậu khó chịu với không khí hiện gìơ đành mở miệng:

" A...ba mẹ, con lên phòng nghỉ trước! Hai người cũng đi nghỉ đi! "

Lúc này hai người mới giật mình lên tiếng gọi cậu trở lại:

" Tiểu...Tiểu Thiên, khoan đi... trở lại đây! "

Cậu vâng lời ngồi xuống thì thấy ba mẹ cậu ấp úng mãi không nên lời. Mãi thì mẹ cậu mới gượng gạo nói:

" Tiểu Thiên...con tính nuôi thằng bé này sao? "

Cậu khẽ vuốt tóc của nó ở trong lòng, nhìn thấy nó cậu lại nhìn ra anh, cậu chỉ biết mỉm cười chua xót:

"Vâng ạ! Thằng bé dễ thương nhỉ! "

Bà nhìn ông rồi nhìn cậu, dáng vẻ đầy tiếc nuối:

" Tiểu Thiên, con không thể nuôi nó được a! Nó còn có Vương Tuấn Khải, cho dù Vương Tuấn Khải không là cha ruột của nó nhưng dù sao trên danh nghiã nó có quyền và trách nhiệm nuôi Tiểu Kha! Con không danh không phận, lấy cớ gì nuôi nó, hả? "

Cậu như chỉ đợi như vậy, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

" Vậy nếu con kết hôn với Tuấn Khải thì con sẽ có danh có phận, có quyền được nuôi Tiểu Kha rồi! "

Nó và ba mẹ cậu ngỡ ngàng trước câu nói nhẹ nhàng đó của cậu. Nó đứng bật dậy, hai mắt rưng rưng:

" Cha nuôi! Người không cần vì con hi sinh hạnh phúc cả đời người, con biết tự lo cho mình! Con có thể sống tốt mà! Con không cần ai quan tâm con, lo lắng, bất an vì con! Con chỉ cần người con thương nhất đời này được hạnh phúc thôi! Đó là người đó, cha nuôi à! "

Cậu không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu, ôm nó vào lòng âu yếm. Mẹ cậu thấy nó nói như vậy thì cũng có một chút động lòng. Tiểu Kha này hiểu chuyện quá, làm bà nhớ tới đứa con gái xấu số của bà. Nó xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện nhưng lại mệnh yểu, bắt nó chết sớm giữa sự chỉ trích của người đời. Người ta nói con gái bà sau khi đâm em trai mình thì sợ bị phát hiện, dùng dao tự vẫn. Nhưng bà vẫn tin con gái bà không bao gìơ làm ra những chuyện trời đất bất dung như vậy.

Nhưng cũng không phải vì như vậy mà bà từ bỏ ý định ban đầu của mình.

" Nhưng nếu con không kết hôn với Vương Tuấn Khải thì như thế nào? "

Cậu quay ngoắt đầu nhìn bà bằng ánh mắt ngạc nhiên không thể hơn. Bà có phải là ý không muốn cho cậu cưới Tuấn Khải? Bà luôn thương yêu cậu hết mực, bất cứ chuyện gì có thể bà đều đồng ý cho cậu. Nhưng chuyện kết hôn này đâu vượt quá khả năng của bà, vì sao bà lại muốn ngăn cản cậu?

Bà nhìn thấy được ánh mắt đó của cậu thì liền thở dài chán nản nói:

" Tiểu Thiên, mẹ trước gìơ yêu thương con, chiều chuộng con vì những điều con muốn không hề quá đáng và nó luôn khiến con hạnh phúc, vui vẻ! Nhưng lần này chính là ngoại lệ. Tiểu Thiên nghe lời mẹ, hủy hôn đi con! Rồi sau đó con sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn bây gìơ nhiều! "

Cậu nhìn bà, đáy mắt rưng rưng muốn khóc. Từ Tiểu Kha cậu thương nhất tới người mẹ mà cậu tin tưởng nhất cũng đều bảo cậu hủy hôn với anh? Họ hôm nay rốt cuộc là vì sao mà lại muốn tách cậu ra khỏi anh, tách cậu ra khỏi hạnh phúc cậu luôn mong muốn? Cho dù cho anh có không yêu cậu, hận cậu cách mấy đi chăng nữa thì cậu vẫn một lòng hướng về anh. Sau này anh có tổn thương gì đến cậu, làm cậu đau lòng thì cậu vẫn chung thủy một tình yêu không đổi. Cậu đã thề, nếu sau này cậu phản bội lại Tuấn Khải thì cho trời đánh thánh đâm, lăng trì hay nhục hình gì cậu cũng chịu!

Gương mặt cậu tối sầm lại, nắm tay run run nắm chặt đến trắng bệch. Cậu đứng bật dậy, chạy thẳng lên phòng chỉ để lại một câu:

" Con yêu Tuấn Khải, bất kì ai cũng không có quyền xen vào tình cảm của con! Nếu ba mẹ hủy hôn con sẽ một dao chết cho hai người xem! "

Ba mẹ cậu thở dài đau lòng. Con trai họ là quá si tình tới mù quáng hay sao? Liệu cậu có nhận ra nỗi căm hận trong Tuấn Khải? Anh chỉ hận không thể giết chết cậu để đền mạng cho Hoa Uyển Phương, mà cậu thì lại vô tư vô lo yêu anh không điều kiện.

Cậu chìm trong tình cảm đơn phương của bản thân, cố gắng ảo tưởng bản thân cũng được Tuấn Khải yêu sâu đậm. Tự mặc định bản thân sinh ra là dành cho Tuấn Khải anh, không bao gìơ là không nhớ tới anh. Hàng ngày mơ mộng về chuyện tình đẹp mà nhân vật chính là hai người. Hàng ngày mỉm cười khi lấy tấm hình đã chụp lén anh ra mà ngắm hoài không chán. Và cứ như vậy hàng ngày, cậu gặm nhắm giấc mộng màu hồng giả tạo. Để rồi tự cười tự khóc cho thân phận bản thân. Cậu chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong trái tim anh mà cứ hão huyển đòi có được anh? Cậu luôn muốn anh hàng ngày nhớ về cậu như cậu hàng ngày nhớ về anh vậy, nhưng hai người là hai thái cực hoàn toàn khác. Cậu đối anh là yêu nhưng anh đối cậu là hận thù sâu nặng.

Dù vậy, cậu vẫn rất yêu anh. Biết anh hận mình nhưng vẫn phủ nhận sự hận thù kia của anh. Dù ai nói cậu như thế nào cũng được, vì cậu yêu anh rất nhiều! Chính là cố chấp như vậy đấy!

--END CHAP 9---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top