Chap 4 : Cơm trưa
Rời khỏi cửa hàng nhẫn, anh phóng xe nhanh tới một nhà hàng khá sang trọng. Có lẽ là nhà hàng Pháp, cách bày trí vô cùng đẹp và lãng mạn. Nó phù hợp với những cặp tình nhân tình cảm mặn nồng. Vậy đi ba người như anh, cô và cậu thì có hợp hay không đây?
Cả ba người bước vào một căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng đẹp mắt, còn mang vẻ ấm cúng của một bữa cơm gia đình. Căn phòng chủ đạo là màu cam nhạt, không quá chìm không quá nổi, mang tới sự nhẹ nhàng, thoáng đãng. Có hai cửa sổ dạng treo màn nhung ở hai bên căn phòng, rèm được vén nhẹ lên lộ ra vẻ đẹp thiên nhiên sau nó. Một rừng cây xanh mướt cùng hương hoa nhẹ nhẹ làm con người ta thấy mình như lạc vào chốn thần tiên ảo mộng.
Anh kéo ghế cho cô ngồi rồi bế theo Tiểu Kha về chỗ ngồi đối diện cô. Dường như họ đã quên đi mất sự hiện diện của một người là cậu. Tâm chợt thấy chùn xuống đáng kể. Bỗng Tiểu Kha lên tiếng muốn ngồi cạnh cậu :
" Pa pa...Tiểu Kha muốn người kia!! "
Anh lúng túng nhìn cô rồi nhìn cậu, hai ánh mắt cách biệt. Anh nhìn cậu cứ như: Được lắm! Cho cậu giữ Tiểu Kha một chút mà đã dụ dỗ nó rồi!
Cậu lắc đầu thanh minh như vô ích, anh không để cậu vô mắt nữa rồi. Anh nhìn Tiểu Kha trìu mến nói:
" Tiểu Kha con không được tới gần người đó, hiểu không? "
Cậu nghe thì rất buồn và thấy tủi thân lắm! Cậu đáng ghét như vậy sao? Vì sao anh lại ghét cậu như vậy? Là cậu không tốt gì, hay là cậu làm phật lòng anh?
" Không ai được nói xấu thiên thần của con! Con ghét ai nói xấu thiên thần! "
Cậu trợn mắt nhìn Tiểu Kha, vô cùng ngạc nhiên. Một thằng nhóc bốn tuổi nói được như vậy sao? Không ai dạy nó, không ai xúi giục nó, cớ sao lại nói được như vậy? Cậu không biết cậu đã tự hỏi mình câu đấy bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khiến cậu ngớ người.
Anh nhíu mày liếc cậu, ghiến răng tức giận:
" Dịch Dương Thiên Tỉ! Nói mau cậu đã làm gì Tiểu Kha của tôi? "
Ánh mắt cậu như chực khóc, tay cậu run run. Môi cậu mở ra định giải thích nhưng bị giọng nói chanh chua của cô xen vào:
" Tôi thực sự nghĩ cậu là người tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu đã làm gì Tiểu Kha của chúng tôi? "
Cậu nhếch môi khinh bỉ, cái gì là Tiểu Kha của chúng tôi? Đáng khinh thường! Chẳng có cái gì là của hai người cả!
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn anh hỏi:
" Nếu em nói em không làm gì cả thì anh có tin em không? "
Anh đứng bật dậy, tức giận định đánh cậu nhưng cô đã nhanh tay kéo anh lại. Anh hậm hực nói :
" Đê tiện ! "
Sắc mặt cậu tối sầm đi hơn phân nửa, cắn lấy bờ môi nhỏ mà dày vò. Cậu như ngã quỵ trước hai chữ " đê tiện " kia của anh. Cậu trước giờ mạnh mẽ, kiên cường. Dù cho mọi người sỉ nhục, ruồng bỏ cậu thì cậu cũng sẽ không đau đớn bằng khi bị anh nặng lời dù chỉ một chữ. Điều đó chứng tỏ cậu yêu anh biết chừng nào! Mà... cậu yêu anh nhiều bao nhiêu thì sẽ phải chịu đau đớn bấy nhiêu, hay thậm chí là gấp mấy lần nữa. Đôi mắt cậu mở to, có thể nhìn thấy được nó đang run lên và sắp có một dòng dịch mặn chát tuôn ra từ đấy. Rồi...
" Con ghét ba! Con ghét mẹ! Con ghét hai người! "
Tiểu Kha nhảy xuống từ chiếc ghế cao ngòng kia, nắm lấy tay cậu một mực kéo đi. Nhưng sức một đứa nhỏ bốn tuổi thì làm sao dịch chuyển nổi một thân ảnh của thanh niên 18 chứ? Nên dù cho Tiểu Kha kéo bao nhiêu thì cậu vẫn chôn chân tại chỗ.
Anh và cô nghe Tiểu Kha nói vậy thì khá bất ngờ. Hai người biết Tiểu Kha này tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện, không bao giờ dám nặng lời với bất kì ai cả. Thằng bé cũng không dám lớn tiếng với ba mẹ nó, lúc nào cũng nũng nịu đáng yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe thằng bé tức giận như vậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt như có lửa đốt cháy thân ảnh cậu. Anh nặng nề từng bước tới gần cậu, giật lấy thằng bé rồi hung hăng tát thẳng vào mặt cậu.
" Khốn kiếp! Tôi đáng ra không nên dẫn cậu đi! "
Cậu vẫn đang ngây ngốc chìm trong hai chữ " đê tiện " lúc nãy của anh, thì nhận ngay một cái tát bỏng da cũng từ anh. Lần này thì cậu ngã thật rồi! Má cậu đau lắm! Tim cậu còn đau hơn nhiều! Cậu có cảm giác ướt nơi khóe miệng, là máu sao? Nhìn thấy máu nơi khóe miệng mình thì cậu liền hiểu, anh lần này thực sự rất tức giận! Nhưng làm sao đây, anh hiểu lầm cậu rồi! Càng nghĩ cậu khóc càng nhiều, nước mắt rơi xuống khóe miệng khiến nó vừa tê vừa rát.
Tỉêu Kha ở trong tay anh thấy cậu khóc vô cùng khổ sở, máu chảy cũng ngày một nhiều hơn. Mắt nó khẽ động lên chút xót xa ,nó cắn mạnh vào vai anh rồi nhảy xuống đất. Nó chạy nhanh tới cạnh cậu, kéo cậu ngồi xuống ngang tầm nó rồi vươn tay chùi đi vết máu kia cách vụng về. Mắt nó cũng rưng rưng chảy vào giọt nước mắt. Nó khóc lớn lắm, nó chui vào lòng cậu khóc thật lâu sau thì mới khụt khịt chui ra. Nó ngước mắt nhìn cậu, đưa tay vuốt lấy gò má mịn màng kia nó nói:
" Thiên thần, người đừng khóc cũng đừng đổ máu vì người không đáng như vậy! Người rất đẹp nên không được tổn thương tới gương mặt này, hiểu không? "
Nói xong nó không đợi cậu phản ứng liền quay sang ba mẹ nó, tỏ vẻ khó chịu nói:
" Ba! Mẹ! Hai người quá đáng, đụng tới thiên thần của con! Nếu hai người còn đối như vậy với thiên thần của con một lần nữa, con sẽ tuyệt thực cho ba mẹ xem! Con nói được làm được! "
Cả ba người: anh, cậu và cô đều ngạc nhiên về câu nói mạnh mẽ của nó. Đây là cách nói chuyện gì đây ? Có thể có ở một đứa trẻ nhỏ như vậy sao ? Tuy rằng lời nói mang chút con nít là sẽ tuyệt thực nhưng vẫn thể hiện được sự kiên quyết của nó.
Anh không hài lòng về thái độ không nên có của nó liền giữ chặt vai nó, lực khá mạnh khiến nó nhíu mày đau đớn nhưng anh vẫn không thả lỏng ra.
" Tiểu Kha, ba thấy con hôm nay là không được. Con không ngoan biết không? Con là con của ba, phải nghe lời ba chứ không phải người dưng như cậu ta! "
Ở gương mặt của nó thể hiện sự đau đớn khiến cậu xót xa, kiềm lòng không đậu, cậu quỳ xuống ngang tầm nó, hết sức van nài anh:
" Tuấn Khải, em xin anh! Tất cả là do em, anh đừng làm Tiểu Kha đau mà! "
Anh gạt phắt tay cậu ra, hung hăng nói:
" Đây là cách dạy con của tôi, không khiến người dưng cậu xen vào! "
Tiểu Kha nghe anh nói với cậu như vậy thì ức lắm, nó giãy dụa:
" Thiên thần không phải người dưng! Thiên thần sẽ là mẹ của con, là vợ của ba! Thiên thần không phải người dưng! "
Anh tăng lực siết chặt vai nó, khiến nó không nhịn được la oai oái. Anh gằn giọng với nó:
" Đây không phải chuyện mà một đứa nhóc bốn tuổi như con có quyền nói đến! "
Nó tuy đau nhưng không khuất phục, gắng cãi lại:
" Được hay không thì đó vẫn là sự thật! Sớm muộn gì ba cũng sẽ bị thiên thần làm rung động thôi! Sớm muộn gì mẹ cũng bỏ ba đi mà thôi! "
Anh lần này kiềm chế không nổi, vung cao tay tát cho nó một cái. Nhưng không ngờ cậu nhanh hơn, lao đến chắn trước mặt nó, lãnh dùm nó cái tát khá là đau. Anh há hốc nhìn má cậu ửng đỏ, khóe môi lại tiếp tục chảy máu. Cậu tát lại anh một cái, gương mặt cậu đẫm nước mắt cùng vài giọt máu đỏ thẫm.
" Tuấn Khải anh dạy con không nên dùng tới bạo lực! Cái tát này em đánh thay Tiểu Kha! Người như anh hãy xem lại mình xứng đáng làm cha không? "
Nói xong cậu dắt tay Tiểu Kha đi ra cửa, để lại một câu:
" Em mang Tiểu Kha về Dịch gia ăn cơm ,em sẽ chăm sóc nó cẩn thận! Hai người ăn vui vẻ! "
Cậu bỏ đi. Chỉ còn anh và cô ngồi trong căn phòng đó, từ ấm áp hóa lạnh lẽo, từ hạnh phúc hóa bất hạnh chỉ trong gần 15' .
Cậu bắt taxi về Dịch gia. Trên đường đi, cậu nhìn nó mà ôn tồn hỏi:
" Tiểu Kha, tại sao ngươi lại bảo vệ ta? "
Nó hồn nhiên cười trả lời:
" Vì người là mẹ con! "
" Tiểu Kha đừng nói bậy! Mẹ con là Hoa Uyển Phương, không phải ta! "
" Con không biết! Con cảm giác rằng người mới chính là mẹ con, vì người đối tốt với con lắm! "
" Vậy mẹ con không tốt với con sao? "
" Mẹ con...bà ấy đánh đập con, cơm không cho con ăn, nước không cho con uống! Bà ấy xấu xa! "
Cậu thoáng chút ngạc nhiên, ngỡ rằng lời nó là thật. Ai ngờ nhìn thấy nét tinh ranh trong mắt nó, cậu cười tinh nghịch nhéo má nó:
" Thằng nhóc này...hôm nay dám gạt cả ta nhỉ! Cũng lì lắm đấy, không vừa đâu! "
Nó nhìn cậu vui vẻ nói một câu chẳng ăn nhập:
" Người chịu cười rồi, thiên thần của con! "
Cậu nhìn nó mà lòng thấy ấm áp hẳn. Mang bộ dáng một đứa nhóc bốn tuổi, nhưng trái tim nó là của một chàng trai hay sao? Những lời nói, những chiêu trò đó một đứa con nít có chỉ chục lần thì vẫn là không thành thục. Vậy mà... nó lại nói cách rất thoải mái, lương thiện, tạo cảm giác an toàn khi ở bên nó.
Cậu ôm nó vào lòng âu yếm, hôn nhẹ lên chóp mũi nó rồi nói:
" Con làm con nuôi ta nhé? "
Nó nhảy cẫng lên trong lòng cậu:
" Yeah! Con có mẹ... à cha nuôi rồi! "
Cậu mỉm cười nhìn nó. Cậu có cảm giác như chính nó là con ruột của cậu vậy. Cậu yêu chiều, cưng sủng nó hết mực. Nó thì vui vẻ đáp lại sự yêu thương đó, vô tư cười đùa cùng cậu. Nó làm cậu có cảm giác như trở về thời tuổi thơ đáng nhớ nhưng cũng đáng quên đó. Kí ức vừa buồn vừa vui ùa về, hình ảnh cậu cùng một cô gái vô tư chạy đuổi ở sau vườn, rồi cậu cùng cô gái đó ngày ngày đến trường... tất cả, tất cả như tái hiện lại trước mắt cậu. Rồi tới khi, hình ảnh một người cười nham hiểm với cậu, tay cầm con dao đâm thẳng vào cậu, rồi cô gái đó đã đỡ dùm cậu, rồi .... Trước mắt cậu như mờ mờ ảo ảo, mọi thứ đều trở nên nhòe đi trong chớp mắt. Rồi mắt cậu tối sầm đi chẳng thấy gì, chỉ nghe vang vọng lại bên tai tiếng gọi:
" Thiên Tỉ, mau dậy đi! Thiên Tỉ! "
---END CHAP 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top