Chap 20 : Lão đại ? Được, làm thì làm !


Hôm nay là tròn 1 tuần cậu gả vào Vương gia này. Hôm nay, ngày 31 tháng 1, 23 Âm Lịch rồi. Không bao lâu nữa sẽ đến Tết rồi, cậu quả thực có chút háo hức đó nha! Vương gia cũng vì không khí Tết mà trở nên nhộn nhịp hẳn, khắp nơi đều treo đồ vật đón Tết từ trong ra ngoài. Người làm đều tất bật chạy đi chạy lại trong khu biệt thự, tuy vậy nhưng vẫn có được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cậu rảnh rỗi chẳng biết làm gì, bèn chắp tay sau lưng đi dạo quanh khu vườn Vương gia. Cậu thầm cảm thán rằng, khu vườn này cũng quá rộng rồi! Để đi hết khu vườn này, ngắm nghía sơ thôi cũng đủ hết 1 ngày 1 đêm. Cây cối trong khu vườn được trồng theo khuôn chữ VƯƠNG GIA QUỐC rất tỉ mỉ. Toàn bộ cây đều được lựa chọn rất kĩ qua từng chuyên gia, được đặt mua rất xa ở ngoại quốc đem về còn được chăm sóc rất kĩ càng bởi những người làm vườn có kinh nghiệm ở đây. Quả thật cũng quá gian nan rồi! Mà dòng chữ VƯƠNG GIA QUỐC này còn được cách điệu rất sang trọng, từng đường nét là cả một quá trình cắt tỉa thật khéo léo. Vương gia này chắc toàn là người tài không quá đi!

Cậu đi dần sâu vào trong khu vườn, bỗng phát hiện một khu nhà nhỏ ở khuất sau thân cây cổ thụ. Một khu nhà nhỏ màu trắng, bốn phía đều không có cửa che, dựng bằng bốn cột trắng tinh hơi bám bụi. Nơi này hình như đã bỏ lâu rồi thì phải, ở đây giăng đầy mạng nhện cùng bụi đất. Do bụi đất bị gió thổi tung lên tạo thành một màn mỏng khá ngột ngạt khiến cậu phải che miệng để bước vào. Bên trong không có gì, chỉ có một bộ bàn ghế mây màu trắng, trắng tựa như màu của căn nhà này vậy. Hình như nó hơi đơn điệu, nó làm cho căn nhà này trở nên đơn giản một cách kì lạ. Trên chiếc bàn kính, một tấm hình lóe lên một ánh sáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cậu bước tới cầm tấm hình lên, khẽ thổi bụi trên mặt kính của tấm hình. Hình một gia đình ? Một gia đình khá hạnh phúc. Trên mặt tấm kính có một vết nứt nhỏ, hình như là do va chạm với vật cứng tạo nên. Vết nứt kéo dài, không biết khéo thế nào lại chia tấm hình ba người cách biệt. Tựa như một gia đình hạnh phúc...đã đổ vỡ! Vì tấm hình đã cũ, quá mờ nên cậu không thể nhìn rõ được mặt của ba người trong đó. Cậu khẽ đặt tấm hình xuống, quay lưng định bước ra thì...

"Hù ! Hết hồn chưa ?"

Là La Đình Tín, hắn đến sau cậu cậu lúc nào cậu cũng chẳng hay biết. Hắn chính là hay chơi xấu như này, luôn làm người ta giật mình thót tim. Cậu đánh hắn một cái, hét lên:

" Cái tên này! Chơi như vậy quá ác nha!"

Hắn cười hì hì như mình vô tội lắm, khẽ bẹo má cậu mà nói :

"Đệ còn chơi ác hơn ta đó lão đại à !"

Cậu gạt tay hắn ra, xoa xoa đôi má đỏ ửng : 

" Ngươi ác ! Không chơi với ngươi nữa!"

Hắn buông tay cười hì hì xoa đầu cậu như một đứa em thân thiết vậy. Hành động này làm cho cậu cảm thấy mình khá hạnh phúc !

Tuy vậy hành động này của hai người lọt vào Tuấn Khải anh ở đằng xa chính là thân mật, ân ái. Gương mặt tối sầm lại, tay nắm thành quyền, anh gằn giọng :

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quá quắt rồi! Vừa gả vào Vương gia không bao lâu liền hẹn hò, đã vậy còn là nơi mẹ tôi thích nhất! Cậu đã làm ô uế nơi ở của bà ấy ! Tên khốn kiếp !"

Nói rồi anh quay lưng đi mất, bóng lưng có chút cô độc cùng hụt hẫng thất vọng. Trong anh hiện tại có một sự ghen tức, một sự đố kị cùng một sự đau lòng. Anh không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ biết rằng anh rất khó chịu ! Anh đi khá lâu thì đánh rơi một tờ giấy nhỏ màu đỏ đã hơi nhăn nhúm, trên đó có nội dung : Tiệc tất niên Vương Đại ! Kính mời : Dịch Dương Thiên Tỉ - Vương thiếu phu nhân tham dự!

Cậu cùng hắn đùa giỡn nên không biết đến sự tức giận của anh vừa rồi, vẫn vô tư như vậy. Đến khi cả hai không còn sức nữa mới tùy tiện ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Cậu vừa thở vừa nói :

" Nè, sao ngươi lại tới đây vậy?"

"Huynh tới đây vì đệ và vì có người bảo huynh tới nữa !"

Hắn trả lời, hành động có chút bất thường. Nghĩa là hắn rồi xếp bằng hai chân, tay khi nói liền chỉ lên trời không ngừng dù hắn chẳng nói liên quan gì đến lão Thiên kia cả. Cậu thấy vậy liền bật cười thoải mái, hình như từ khi yêu anh cậu chưa bao giờ được cười như thế này. Hôm nay nên cười cho đã nhỉ ? Cậu vừa cười vừa hỏi :

"Người mà ngươi nói...là ai vậy?"

Hắn im một lúc rồi nói :

"Chính là một thằng nhóc lùn chủn a! Thấp hơn huynh chục cái đầu luôn á! Nó chạy vào nhà huynh rồi bảo : Ê cái tên vô dụng, đi khuyên bảo tiểu đệ ngươi mau ! Nó sắp lao vào chỗ chết rồi kìa! Rồi nó dong đi mất!"

Cậu đang cười bỗng tắt ngắm lại, quay thẳng người hỏi hắn :

"Nó là ai?"

Hắn thu lại bộ dạng cà rỡn vừa rồi, chỉnh giọng nghiêm túc :

"Nó nói nó tên Vương Tuấn Kha, con trai Vương Tuấn Khải!"

Cậu thoáng chút bất ngờ, cậu đứng dậy phủi quần áo rồi ra lệnh:

"Đi tìm hiểu thật kĩ về nó cho ta ! Ta muốn kết quả nhanh nhất!"

Hắn khẽ gật đầu. Vừa quay lưng định đi thì cậu gọi giật ngược nói tiếp :

"Nói luôn với lão nhị lão tam, 10h tồi nay gặp chỗ cũ ! Cấm trễ hẹn!!"

Hắn quay lưng đi mất. Cậu đứng đó, mắt nhìn thẳng, hai tay chắp sau lưng. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ, lẩm nhẩm :

"Mình có nên trở lại không ? Thế giới đó quá đen tối, nhưng chính nó đã đem lại cho mình sự thật. Vì Khải, mình sẽ trở lại, nhỉ ? Lão đại, mình sẽ ngồi được vị trí đó ! "

*******************************************************************************************

Chuyện cậu trở lại phòng khách Vương gia và gặp anh là chuyện của 30 phút sau. Cậu vừa bước vào bậc tam cấp liền thấy anh bắt chéo chân nhìn mình. Cậu nhìn anh mỉm cười hiền dù anh nhìn cậu vô cùng chán ghét. Anh nói :

"Tâm tình xong rồi ?"

Cậu vẫn duy trì nụ cười trên môi, ngồi xuống đối diện anh. Cậu nói :

"Chắc vậy!"

Anh hừ nhẹ một cái, liếc xéo cậu rồi hằng hộc nói:

"Tối nay đi với tôi đến tiệc tất niên ở Vương Đại!"

Cậu hơi bất ngờ, ngồi im không nói gì làm anh nghĩ cậu không muốn. Anh nhẹ giọng nói :

" Không đi cũng được !"

Anh quay lưng đi, ánh mắt có chút hơi thất vọng. Tiếc rằng cậu không thấy. Anh bước lên cầu thang thì cậu gọi giật lại, vội vàng nói:

" A...Khải, Khải ! Em đi, em đi mà!"

Anh dừng bước không nói gì nhưng trên môi cong lại thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Cậu thấy như vậy thì lòng thấy kì lạ, nhưng vẫn thấy ấm áp. Hôm nay thật vui nhỉ !

Cậu lầm bầm nói :

"Tuấn Khải ! Hôm nay em rất vui, cho nên hôm nay khi đi tiệc xong, em sẽ bồi anh ngủ nha~ tiểu công đáng yêu !"

---END CHAP 21---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top