Chap 2 : Cầu thân bất thành ?
" Đã lâu không gặp, Dương ca! "- Tiếng nói trầm ổn phát ra tập trung tất cả ánh mắt của mọi người trong nhà. Một người đàn ông trung niên nhìn nhỏ hơn ba cậu vài tuổi, vận một bộ đồ đơn giản nhưng khá lịch sự với áo sơ mi và quần tây dài. Phải, ông chính là Vương Tuấn Vũ. Và dĩ nhiên, chàng trai cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn băng lãnh, vận áo thun quần jean tạo nên vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng chính là Vương Tuấn Khải.
Ba cậu nhìn thấy người đó liền trở nên tươi vui, đứng dậy đến gần Vương Tuấn Vũ bá vai rồi nói:
" Cũng phải, đã lâu không thấy nhau rồi nhỉ , Tuấn đệ! "
Cả hai người vui vẻ trò chuyện quên bẵng mất mọi người xung quanh. Thiên Tỉ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tuấn Khải, chớp vài cái rồi thẹn thùng nhìn xuống đôi chân đang đè nhau rất chặt. Đôi tay chà xát hai vạt áo đến nhăn nhúm, gò má theo vậy cũng ửng hồng lên.
Tuấn Khải thấy vậy thì tim cũng xao động một nhịp. Cả người chợt nóng lên, nhưng có vẻ nhận ra sự bất thường ở bản thân, anh kiềm chế cảm giác đó xuống nghiêm mặt bình thường trở lại.
Anh tiến lên chỗ cậu ngồi, nói với ba mẹ cậu và Vương Tuấn Vũ:
" Xin lỗi, con muốn nói chuyện với em ấy một chút. Xin thất lễ! "
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi đến một góc khuất nhỏ dưới sự bất ngờ và vui sướng của ba người không biết gì.
Cậu bị anh kéo đi thì rất bất ngờ, đôi tay cứ như phế vật nằm im mặc anh làm gì thì làm. Đôi má ửng hồng nay còn đỏ hơn như hai quả đào chín. Còn đôi môi thì mím lại đến trắng bệch, tim đập thình thịch.
Đến một góc khuất, anh hung hăng vứt tay cậu ra khỏi tay mình. Chỉ thẳng ngón tay vào gương mặt trắng bệch của cậu, hắn gằn giọng:
" Nói! Cậu làm vậy là có ý gì? "
Cậu ngơ ngác không hiểu điều anh đang nói, cậu lắc cái đầu nhỏ, khẽ nhíu đôi mày đẹp. Anh bực tức khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Đưa tay bóp chặt bờ vai nhỏ đang run lên của cậu, anh lại một lần nữa gằn giọng trầm hơn:
" Cậu muốn gả cho tôi là muốn làm gì? Tôi không nghĩ là đơn giản vì chữ yêu kia của cậu! "
Cậu lúc này liền hiểu ra vấn đề, đôi môi nhỏ mấp máy:
" Em chỉ là vì...yêu anh mà thôi! "
Anh buông vai cậu ra, đôi mắt khinh thường lẫn vẻ căm hờn nhìn vào cậu. Anh nhếch môi nói:
" Đừng biến tôi thành thằng ngốc! Dịch thiếu gia, cậu trước khi làm điều gì thì phải điều tra kĩ lưỡng rồi mới quyết định đi! Cậu đã tìm hiểu về tôi rồi mà phải không? "
Cậu mỉm cười nhìn anh , ngây ngô gật đầu.
Anh thì lại bị vẻ ngây ngô đến không thể hơn này của cậu làm tức chết. Sắc mặt anh tối sầm lại, anh nói:
" Vậy biết Hoa Uyển Phương và Vương Tuấn Kha chứ? "
Nói tới đây sắc mặt cậu cũng bỗng nhiên mà trầm xuống. Tay cậu nắm chặt thành một nắm đấm, hận không thể tìm đối tượng mà phát hỏa. Cậu cố gắng ổn định hơi thở và trả lời anh:
" Em... có biết! "
Anh hài lòng về phản ứng này của cậu, gật đầu hướng cậu khiêu khích:
" Vậy biết họ như thế nào cậu nói thử xem? "
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, mắt đã lưng tròng. Đôi mắt hoe đỏ đến đáng thương. Đôi môi hồng thẫm máu tươi do lực mạnh khiến nó bật máu.
Cậu cười như có như không, trả lời bằng chất giọng trầm ổn:
" Hoa Uyển Phương là bạn gái hiện tại của anh! Vương Tuấn Kha...là con trai của anh và Hoa Uyển Phương! "
Sự căm phẫn của cậu hiện rõ lên đôi mắt to của cậu. Anh lúc này đanh mặt lại, quát cậu:
" Biết rõ như vậy thì tại sao lại phá hủy cuộc sống đó của tôi chứ? Cậu là kẻ thứ ba khiến gia đình tôi đau khổ! "
Nghe vậy cậu nhếch môi cười khẩy:
" Ha, một gia đình sao? Đó chỉ là vọng tưởng của anh mà thôi! Hoa Uyển Phương chẳng tốt đẹp như anh tưởng đâu, đừng quá hi vọng! Không có cô ta, anh còn có em mà! Em yêu anh! "
Anh nghiến răng nhìn cậu, nhất thời nóng giận mà tát cậu một cái. Đến khi anh ý thức được thì quá muộn, lí trí anh đã bị che mờ ngay lúc ấy. Cậu ôm má nhìn anh chăm chăm. Anh mặc kệ cảm giác áy náy trong lòng, cao giọng nói với cậu:
" Cậu, đừng bao giờ nói xấu Phương nhi trước mặt tôi! Hạng người như cậu có cho không tôi cũng chẳng thèm! Đừng vọng tưởng sẽ được gả vô nhà họ Vương! "
Nói xong, anh liếc cậu bằng một ánh mắt sắc bén rồi bỏ vào trong nhà.
Cậu ngã quỵ xuống thảm cỏ xanh mượt kia, một tay ôm má bị anh tát, một tay ôm trái tim rỉ máu ngày càng nhiều kia. Cậu bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, bị ánh trăng sáng chiếu vào làm nó thêm lung linh. Gương mặt cậu lúc thống khổ đã đẹp, nay khi khóc lại ảo diệu hơn!
Một bàn tay vươn ra ôm lấy cậu vào lòng khẽ dỗ dành, cậu nằm trong lòng người đó mà nức nở. Đôi vai run ngày càng mạnh, bàn tay siết chặt lại đến trắng bệch.
- Trong phòng khách Dịch gia -
Tuấn Khải bước từng bước khoan thai vào phòng khách. Vương Tuấn Vũ đang nói chuyện với ba cậu thấy anh đi vào thì liền vẫy tay kêu anh lại. Anh không để ý cái vẫy tay đó, nhưng bước tới cạnh Vương Tuấn Vũ mà ngồi xuống.
" Khải, con xem danh sách khách mời đi! Nếu thiếu thì bổ sung vào, ba và Dịch ca đã bàn xong chuyện tổ chức hôn sự của hai con rồi! Chắc chắn sẽ rất hoành tráng! "- Vương Tuấn Vũ mỉm cười nói với anh. Ông có vẻ rất mong chờ để rước đứa con dâu ngoan ngoãn này về nhà rồi!
Anh im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Vương Tuấn Vũ lại nghĩ anh đồng ý nên nói tiếp:
" Khải, mai con dẫn Tiểu Thiên đi chọn nhẫn đi! Chọn cặp nào đẹp và sang trọng ấy, thế nó mới hợp với điạ vị của hai con! "
Tuấn Khải lúc này chịu hết nổi, định lên tiếng thì:
" Ba, bác Vương, hai người nói như thế nào thì thế đi ạ! Lời của trưởng bối, chúng con xin tôn trọng! "
Cậu từ ngoài vườn bước vào. Vẻ mặt vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, vẫn là vẻ ngại ngùng, e thẹn.
Anh khá bất ngờ với dáng vẻ này của cậu. Không phải ở ngoài vườn đã bị anh nói đến thậm tệ hay sao? Bây gìơ vẫn còn ngại ngùng ngồi cạnh anh? Anh thầm đánh giá cậu nhóc này, diễn kịch vô cùng giỏi. Còn rất giả nhân giả nghĩa mà nói chuyện với hai người ba kia. Mắt anh xẹt qua tia khinh thường. Anh mở miệng nói với Vương Tuấn Vũ và ba cậu, nhưng mắt vẫn duy trì trên người cậu:
" Hai người không cần bàn nữa, chúng tôi sẽ không cưới hỏi gì cả! "
Chỉ một câu nói của anh thôi cũng đủ làm cả kinh người nghe. Không cưới hỏi gì cả?? Vương Tuấn Khải anh là đang đùa với ba người họ hay sao?
Cậu có vẻ không lấy gì cả kinh nhiều, cậu mỉm cười đặt tay mình lên tay anh siết chặt:
" Ha ha ha, Tiểu Khải. Anh là háo hức quá nên nói năng xằng bậy hay sao? Lúc nãy anh còn rất nhiệt tình bảo với em rằng: anh muốn có em hay sao? "
Anh định lên tíêng phản bác thì lìên bị cậu chen họng:
" Hai người đừng nghe ảnh nói mà! Ảnh là quá vui mừng nên nói như vậy thôi! Ha Tiểu Khải? "
Ánh mắt cậu nhìn anh mang theo sự nài nỉ van xin, mang theo sự thống khổ tột cùng. Anh chợt ngưng lại hành động của mình, hay đúng hơn là quên mất bản thân muốn làm gì. Đôi mắt màu hổ phách đượm buồn làm nó trở nên đẹp vô cùng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh như lạc vào một mê cung không có cách nào để thóat ra.
Cậu mỉm cười nhìn anh. Anh như xóay vào trong nụ cười ấy. Đôi mắt trở nên mờ đục dần. Lí trí còn tồn tại cũng chỉ là một tia mỏng manh sắp mất.
Tiếc rằng, một tia nhỏ như vậy cũng đủ vực dậy toàn bộ lí trí của anh. Anh nhớ tới Uyển Phương, nhớ tới Tỉêu Kha con anh. Anh khao khát muốn gặp họ!
Suy nghĩ này của anh rất nhanh chóng bị cậu phát hiện. Khẽ nhìu mày không hài lòng, cậu cất giọng trầm ổn:
" Tiểu Khải, ngày mai 8 giờ anh đón em đi mua nhẫn nhé! Còn bây giờ thì trễ lắm rồi, bác với anh nên về nghỉ ngơi đi! Em không muốn chồng em sẽ thành gấu trúc trong hôn lễ đâu nha! "
Cậu cười nói. Vương Tuấn Vũ gật gù hài lòng với cậu, khẽ nói:
" Cũng phải nhỉ, trễ rồi còn làm phiền anh và cháu nghỉ ngơi, thật ngại quá đi! Thôi, Dương ca, em xin cáo từ! "
Nói xong ông kéo anh đang ngơ ngác đi theo. Cậu tiễn anh ra cửa liền tranh thủ nhỏ giọng nói với anh:
" Tiểu Khải, anh đừng suy nghĩ về cô ta nữa! Em sẽ xử lí chuyện cô ta, anh chỉ cần cưới em về và yêu thương em thôi. Tiểu Khải, ngủ ngon! Em yêu anh! "
Nói xong cậu kiễng chân hôn vào đôi môi lạnh kia của anh. Anh cũng chẳng phản ứng gì cả, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Tiễn cả hai đi khỏi khu biệt thự, cậu quay người lại vu vơ nói:
" Cảm ơn anh đã an ủi em! "
Một giọng nói trong trẻo vang vọng nơi bầu trời, rất khó xác định được nơi phát ra tiếng nói ấy:
" Chỉ là nghĩa vụ mà thôi! "
Cậu mỉm cười rồi bước vào trong nhà, môi mấp máy:
" Vương Tuấn Khải, đến cầu thân em mà không có thành ý gì cả! Đợi anh lấy em về, em sẽ dạy lại anh! "
Xong, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cả khu nhà mang theo sự cô độc. Tâm trạng của người trong biệt thự ngày càng phức tạp khó lường.
---END CHAP 2---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top