Chap 13 : Hôn lễ không hoàn mỹ


Khi đồng hồ trong toàn tòa biệt thự Vương gia vang lên cùng lúc, báo hiệu đúng 8 giờ. Khách quan trong đại sảnh đang nói chuyện nhộn nhịp thì bị tiếng vang kia làm giật mình, đám đông tách ra ai về chỗ nấy, sẵn sàng chờ đôi tân hôn hôm nay.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra, kéo toàn bộ khách khứa trong đại sảnh vào một giai điệu vừa hay lại vừa đẹp. Tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc thanh lúc khàn, tạo cảm giác như lạc vào một xứ sở âm nhạc nào đó. Cộng thêm quang cảnh xung quanh vô cùng hữu tình, thơ mộng đến huyền ảo. Chìm đắm vào trong khung cảnh đó, mọi người dường như không hề để ý đến một thân ảnh vận vest đen đang tiến vào sâu trong đại sảnh. Hàn khí bao bọc lấy thân ảnh ngày càng nặng, thân ảnh đi tới đâu thì kéo theo giá lạnh đến đó. Dĩ nhiên, thân ảnh đó là anh- chú rể của hôn lễ hôm nay.

Anh vận vest đen lịch lãm, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Bước từng bước nặng nề tới trước bàn thánh, gương mặt anh đã khó chịu nay còn đanh lại, cảm giác còn khó chịu hơn. Không khí trong đại sảnh đang thoải mái liền trở nên im ắng đến đáng sợ. Tới đứng trước bàn thánh, anh hất cằm nhìn vị linh mục đứng đối diện:

" Bắt đầu đi! "

Ông ta thấy vậy thì tay chân bỗng trở nên lúng túng, gương mặt đầy nếp nhăn thì căng thẳng ra đến hết cỡ. Tay lật sách lung tung, lật qua rồi lật lại cũng hơn chục lần. Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt băng lãnh, sắc bén khiến ông ta run lên một cái, nói với mọi người bằng giọng lắp bắp:

" Mọi...mọi người! Mau... mau bắt đầu đi! "

Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, nhìn anh rồi nhìn vị linh mục vừa bị anh làm cho hết hồn kia, không hẹn mà mọi ánh mắt đều ánh lên tia khiếp sợ. Họ ai cũng biết rằng, Vương Tuấn Khải anh là người lạnh lùng, tàn nhẫn và rất đáng sợ. Anh chỉ cần liếc mắt một cái thì toàn thân đối phương sẽ có mùa đông kéo tới. Hay một ánh nhìn bình thường thôi cũng đủ làm cho người ta có cảm giác rằng, anh có thể nhìn thấy tâm can người ta.

Khi mọi người đều ổn định thì từ cửa, ba cậu nắm tay cậu dắt vào nơi anh đứng trong đại sảnh. Ba cậu nhìn anh, ánh mắt thập phần lo sợ. Ông là sợ con trai cưng, con trai quý của ông sẽ bị ngược tâm mà đau đến chết. Ông cũng lo sợ cậu sẽ chịu nhiều uất ức nhưng lại không nói ra, cứ giấu mãi trong lòng mà thôi. Tay ông nắm chặt tay cậu, đặt lên bàn tay to lớn của anh rồi khẽ vỗ lên vai anh, giọng nói tuy có tiếu ý nhưng biểu cảm thì không:

" Tuấn Khải, ta giao Thiên Tỉ cho con. Ta mong con đối xử với nó thật tốt, nếu không thì biết tay ta. "

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi kéo cậu lên đứng gần bàn thánh.

Cậu từ lúc theo ông bước vào thì đã thành tâm điểm của mọi người. Thân hình không thấp cũng không cao, không mập cũng không ốm, một thân hình hoàn hảo! Đã đẹp như vậy còn vận một bộ vest trắng tinh khiết ôm sát thân hình đẹp hoàn mỹ kia, tôn lên đường cong gợi cảm kia khiến cậu càng lúc càng quyến rũ. Cậu thiếu điều mọc thêm đôi cánh phiá sau lưng nữa thôi, nếu có cậu chắc sẽ là một thiên sứ đẹp nhất tam giới này đi! Vẻ đẹp lúc trong sáng lúc ma mị khiến không ai là có thể rời mắt.

Anh đối vẻ đẹp này cũng có chút xao động, lòng cũng khẽ rung lên một chút. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, không quá chặt không quá lỏng làm cậu có chút xúc động, bản thân cậu lại tự suy diễn: anh là rung động trứơc cậu, cái nắm tay này khiến cậu có cảm giác an toàn, khác hoàn toàn với cái xa lạ trứơc đó.

Gương mặt cậu thoáng đỏ, hai khóe môi bất giác cong lên một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp. Đáy mắt cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu lại tự tưởng tượng, suy nghĩ ra nhiều tình huống thân mật giữa hai người rồi lại tự mình xấu hổ, tự mình e thẹn. Hành động này của cậu lọt vào mắt anh, anh liền thấy nó sao mà dễ thương cực kì. Nhưng tất nhiên, lí trí của anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn khả năng điều chỉnh hành động cho đúng mực. Anh vứt bàn tay cậu ra thật mạnh, giọng có vẻ khinh thường:

" Cậu đừng có mà suy diễn bậy bạ, lung tung đấy! Mấy cái giấc mơ màu hồng đó sẽ không bao gìơ là hiện thực đâu! "

Anh nói cứ như rằng anh hiểu rõ được suy nghĩ của cậu vậy, nói không chút do dự. Cậu bị anh hành động như vậy thì hơi hụt hẫng, cúi đầu thấp một chút cậu lí nhí đáp:

" Em...bíêt rồi! "

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt căm ghét và thù hận:

" Cậu đừng có mà làm ra mình tội nghiệp nhất đi! Giả tạo! "

Cậu vẫn không nói gì, vẫn bất động như vậy, chỉ là đôi mắt màu hổ phách thoáng chút u buồn, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt trong suốt. Cậu nắm chặt vạt áo, vò hai vạt áo tới nhăn nhúm đáng thương. Cậu nhỏ giọng nghẹn ngào:

" Anh...đừng nói như vậy mà! "

Anh cười nhếch mép, chuyển ánh mắt sang nơi khác:

" Cậu... đê tiện thì không nói tới hai chữ tội nghiệp! "

Cậu vẫn cứ như vậy tới khi vị linh mục kia lên tiếng bắt đầu buổi lễ.

" Chúng ta bắt đầu thôi nào! "

Cậu nhanh tay chùi đi những giọt nước mắt đó, ngước mặt lên là một vẻ mặt khác, tươi cười mang chút gượng gạo. Sau đó thì thực hiện các lễ nghi khá rắc rối khiến hai người mệt mỏi đi được. Tới khi...

" Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy anh Vương Tuấn Khải làm chồng, sau này dù có ốm đau nghèo khổ, khó khăn gian khổ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, mãi mãi không rời nhau không? "

Cậu hít một hơi nhẹ lo lắng. Chỉ ba chữ "Con đồng ý! " thì số phận cậu sẽ thay đổi đến ngạc nhiên, cậu sẽ đau khổ suốt hai năm hay thậm chí là mãi mãi. Cậu liệu có trải qua được hay không?

" Con...đồng ý! "

Cậu vẫn là cố chấp như vậy, đau khổ cậu chịu được, mất anh cậu chịu không được! Cho nên dù cho mất cái mạng này mà được ở bên anh hai năm thôi, cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc rồi.

" Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy cậu Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ, sau này dù có ốm đau nghèo khổ, khó khăn gian khổ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, mãi mãi không rời nhau không? "

Anh liếc sang nhìn cậu, lại thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ lại phảng phất chút thất vọng. Anh chuyển mắt mình sang hướng khác, giọng lạnh lùng bất cần:

" Sao cũng được! "

Toàn bộ người trong đại sảnh kia đều trợn to mắt nhìn anh sau khi nghe ba chữ của anh. Nó khác hoàn toàn với câu cậu nói, hay đúng hơn chính là câu mà mọi chú rể đều nôn nao muốn nói. ' Sao cũng được '? Anh đùa sao? Nghĩa là thích thì anh chiều, ghét thì anh thôi sao ? Câu nói lưng chừng này khiến vị linh mục bối rối, ông ta chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cậu thấy ông cùng mọi người như vậy thì có chút chán nản, nhìn anh thì thấy thập phần đớn đau. Cậu quay xuống mọi người ở đại sảnh, mỉm cười hiền:

" Mọi người phản ứng thật là tuyệt a! Đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ của Tuấn Khải thôi, mọi người đừng bất ngờ! "

Sự ngạc nhiên trên gương mặt mọi người chợt tan biến mất, thay vào đó là một nụ cười tinh nghịch. Mọi người rộ lên tiếng cười vang nhìn hai người. Có vài người lên tiếng trêu chọc:

" Vợ chồng hai người cũng biết trêu đùa người khác quá nhỉ! Quả trời sinh một cặp! "

Anh nghe vậy thì không nói gì, hừ nhẹ một cái rồi quát ông linh mục:

" Ông nhìn cái gì? Còn không mau kết thúc mau? "

Ông ta giật mình, lại lắp bắp hỏi:

" Xin...xin hỏi, có ai có...ý kiến gì với đôi tân hôn hôm nay không ạ? "

Ông ta đưa mắt đảo hết người trong đại sảnh rồi mỉm cười an ổn.

" Nếu không ai có ý kiến thì tôi xin tuyên bố...."

" Khoan đã thưa Đức Cha! "

Một thanh niên từ trong đám người ở đại sảnh hét lên, tập trung toàn bộ ánh mắt khó hiểu của mọi người. Anh ta bước ra, thản nhiên bước tới gần anh và cậu trên lễ đường. Cậu nhìn thấy anh thì mở to mắt, môi lắp bắp:

" Phong ca? "

Phong ca mà cậu kêu gọi là Phong Vân. Là một hành xóm thân thiết nhất với cậu ở quê ngoại Trùng Khánh. Hồi đó hai cậu và Phong Vân là đôi bạn tri kỉ a, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Cậu đối Phong Vân là tình huynh đệ nhưng Phong Vân đối cậu chính là tình yêu. Cậu tuy biết nhưng không nói, cũng không đáp lại tình cảm đó, chỉ đành giả vờ như không biết gì khi đối mặt với Phong Vân. Từ khi ba cậu chuyển nơi khác làm ăn, cậu cũng đành theo ba tới Bắc Kinh, từ đó thì không còn liên lạc với Phong Vân nữa. Hôm nay lại gặp Phong Vân ở đây, vào hôm đám cưới của cậu, cậu thực không biết nên buồn hay vui đây nữa.

Hôn lễ hôm nay là hôn lễ cậu mong chờ nhất cuộc đời, vì sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế này? Từ anh đùa giỡn với tình cảm của cậu, rồi bây gìơ Phong Vân xuất hiện trở lại. Rốt cuộc hôn lễ của cậu sẽ ra cái loại gì đây? Hôn lễ này...không hoàn mỹ như cậu mong muốn rồi!

---END CHAP 13---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top