Chap 10 : Muốn cưới ? Được, tôi cưới !


Cậu chạy lên phòng úp mặt xuống giường mà òa khóc thảm thiết. Bờ vai nhỏ nhắn, thanh thanh khẽ run lên vài đợt. Cậu cắn chặt môi dưới ngăn tiếng nấc phát ra từ cổ họng, cắn tới rỉ máu. 

Tại sao...? Cậu từ nhỏ khi biết tới anh tài giỏi, tuấn tú, thông minh và còn rất lạnh lùng thì liền thích anh đến điên đầu. Cầm tờ báo doanh nhân to lớn, cậu cười mỉm hạnh phúc. Bước tới gần tờ báo có vẻ đã cũ, trên đó đã nhăn nhúm đi không ít. Nhưng bức hình của anh vẫn không nhăn chút nào. Nó có vẻ như được gĩư rất kĩ. Khẽ lướt ngón tay qua khuôn mặt của anh, rôì một giọt nước mắt rơi xuống tờ báo đó. Cậu mím môi thật chặt đến tím ngắt, rồi một lúc sau thả lỏng mà nói:

" Tuấn Khải, em yêu anh! Em muốn là của anh, em muốn anh mãi mãi và mãi mãi vẫn chỉ là của em! Bất kì ai cũng không có quyền giành lấy anh từ tay em cả, dù là ai đi chăng nữa! "

*************************

Sáng ngày 23 ở Vương gia.

" Dịch ca, anh hãy chờ một chút. Để em gọi Tuấn Khải nó xuống! "

Vương Tuấn Vũ định quay hướng lên lầu mà đi gọi anh. Nhưng vừa định đứng dậy thì cậu lên tiếng kéo ông lại:

" A...Bác Vương! Để con lên gọi anh ấy cho! Bác cứ ngồi nói chuyện với ba con đi! "

Cậu đứng dậy vừa cười vừa đứng dậy bước lên lầu thì ba cậu kéo lại, thì thầm nhỏ vào tai cậu:

"Con tại sao lại liều như vậy? Nó hận con lắm đấy! "

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười trấn an ông rồi bước lên lầu. Vương Tuấn Vũ từ lúc đi công tác về thì chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy con trai mình trầm ngâm an tĩnh đến lạ thường. Anh luôn nhốt mình trong phòng, tới giờ cơm thì bước ra ăn rồi lại ở trong phòng. Bất kì ai cũng không được bước vô phòng anh dù chỉ một bước. Khi anh ra khỏi phòng thì mặt lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt lá phượng hơi sưng lên, hai bên má thấy rõ một đường nước được lưu lại.

Lúc nãy cậu định lên phòng anh thì Vương Tuấn Vũ cũng muốn ngăn cản cậu lại, sợ cậu bị anh mắng. Nhưng ông không hiểu tại sao lại chần chừ không nói, phải chăng cậu tạo cho Vương Tuấn Vũ kia một sự an toàn kì lạ? Có lẽ ông đặt ở cậu một sự tin tưởng! Tin tưởng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thay đổi con người anh!

Cậu bước lên căn phòng mà ông đã nói, khẽ gõ ba cái vào cửa.

' Cốc cốc cốc '

Bên trong yên tĩnh không một tiếng động. Cậu biết anh đang ở trong phòng, chỉ là không muốn tiếp khách thôi! Cậu vẫn kiên trì đứng đó, tiếp tục gõ cửa. Gõ đến lần thứ tư thì anh bước ra mở cửa.

" Tôi đã nói đừng làm..."

Anh dường như định mắng người gõ cửa làm phiền anh thì khựng lại. Anh nhìn thấy cậu đứng ở cửa, gương mặt tối sầm lại.

" Còn dám vác mặt tới đây? "

Cậu như đã quen với thái độ này của anh, mỉm cười hiền lành không nói gì. Cậu bề ngoài vui vẻ vậy thôi chứ thực ra trong lòng đang rất đau! Thái độ của anh đối với cậu bao nhiêu lần vẫn duy trì lạnh lùng như vậy, khiến cậu cũng bấy nhiêu lần đớn đau.

Hai người cứ đứng như vậy, người trong người ngoài đối diện nhau chẳng nói một lời. Rồi bỗng cậu chớp mắt một cái, thở dài bước vào phòng anh cách tự tiện trước sự không hài lòng của anh.

" Haii~ em đấu mắt không lại anh rồi! Thua đấy! "

Cậu quay lưng về phiá anh, miệng thì nói với anh nhưng mắt lại thầm quan sát căn phòng. Nó rộng lớn, sang trọng, chứa toàn đồ quý giá cao sang. Nhưng lại mang vẻ u ám rợn người. Liếc mắt sơ toàn căn phòng thì cũng thấy được, trên bốn bức tường nơi nào cũng treo hình của...Hoa Uyển Phương. Từ tấm cô ta còn nhỏ xíu nằm trong nôi cho tới khi cô ta có con với anh, tất cả đều đầu đủ như một quyển album kỉ niệm vậy. Những bức hình này như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim của cậu, khiến đó ngàn vạn lần đau đớn không thôi. Cổ họng nghẹn đắng, đến hít thở cũng khó khăn.

Anh tuy lúc đầu thấy cậu thì rất không ưa nhưng lúc thấy phản ứng của cậu khi bước vào căn phòng thì nhếch môi cười khoái chí. Có vẻ như cậu cảm thấy khó chịu khi thấy chúng? Anh biết lại gần phiá sau cậu, ghé sát vào tai cậu, phà hơi thở lạnh ngắt vào vành tai đỏ ửng:

" Cậu ... thấy ok không ? Hả? Ha ha ha! "

Cậu cảm nhận được sự nham hiểm cùng thích thú trong lời nói của anh. Khẽ rùng mình vì không rét mà run, cậu quay ngoắt người nhìn thẳng vào mắt anh mà nhẹ nhàng nói:

" Anh nghĩ sao? "

Anh tắt ngắm nụ cười trên môi, gương mặt tối sầm đi. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch môi khinh bỉ:

" Tôi chính là muốn thấy cậu quỵ lụy dưới chân tôi, cầu mong...tôi giết cậu! "

Cậu lặng lẽ dời mắt khỏi ánh nhìn sắc bén kia, thở ra nặng nề. Cậu biết tới ngồi trên giường anh, nắm chặt mép giường trầm thấp nói:

" Anh muốn cái mạng nhỏ này, em sẽ liền cho anh! Nhưng em vẫn còn muốn hưởng dương được lâu hơn mấy năm! "

Cậu nhìn anh rồi nói tiếp:

" Nếu anh cưới em thì trong vòng hai năm thôi, anh sẽ được lấy đi cái mạng này với lí do, tự vệ! "

Cậu nói rất thản nhiên, cứ như đã nghĩ tới điều này từ trước vậy. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại vì anh mà tình nguyện chết dưới tay anh. Cậu chỉ biết, điều đó sẽ làm cậu mãn nguyện nhất đời!

Anh lúc đầu mới nghe thì bất ngờ, anh không ngờ cậu dễ dàng chấp nhận anh như thế. Nhưng sau đó thì thái độ liền thay đổi. Cậu là muốn cùng anh thương lượng sao? Muốn gả cho anh? Muốn cưới sao?

Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu:

" Làm được không mà cương quyết như vậy? "

Cậu lần này không tránh ánh mắt của anh, ngược lại còn mãnh liệt đáp ứng. Cậu mỉm cười, môi nhỏ mở miệng nhưng ánh mắt vẫn duy trì trên khuôn mặt anh.

" Quân tử nhất ngôn! "

Ngắn gọn mà súc tích.

Anh khẽ nhếch mép. Giọng nói thập phần khinh bỉ.

" Muốn cưới ? Được, tôi cưới! "

Cậu mỉm cười nhìn anh, vẫn là im lặng không nói gì. Cậu hiểu anh tình nguyện cưới cậu chỉ vì muốn lấy mạng cậu đền mạng cho Hoa Uyển Phương kia. Cậu biết anh không hề đặt cậu vào mắt , cũng không hề xem cậu có tí trọng lượng nào. Nhìn vào mắt anh, cậu nhạy cảm thấy được sự nhớ mong, khát khao thấy được người mà anh luôn yêu. Dù cho trong mắt anh bây gìơ là hình ảnh phản chiếu của cậu nhưng anh vẫn là chưa bao gìơ để ý.

Cậu cười đắng như có như không. Mạng nhỏ này của cậu chỉ đáng như vậy thôi sao? Anh trước kia nhất quyết không cưới là không cưới, vậy mà giờ đây cậu cho anh sau hai năm có được mạng cậu đền mạng Hoa Uyển Phương thì anh liền đồng ý dễ dàng. Anh là coi trọng Hoa Uyển Phương hay là xem nhẹ cậu đây? Mà dù là thế nào thì cậu vẫn là đau đớn nhất. Nhưng dù vậy...cậu cũng sẽ không buông tay anh ra! Anh có giãy hay cố gắng buông tay cậu thì cậu vẫn sẽ cầm thật chặt tay anh, mãi mãi không nới lỏng một chút nào!

---END CHAP 10---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top